Lọ Lem Hiện Đại

Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng trong tuần đã vang lên, nó vội vã thu dọn sách vở tránh để hai con bạn túm lại rồi bày kế sách dở hơi nào nữa.

Vừa thấy hiệu lệnh gật đầu, tạm biệt của thầy giáo bộ môn, nó liền tức tốc chạy như bị ma rượt trong con mắt ú ớ của hai nhỏ bạn. Như bắt được tín hiệu, Vân Anh và Dương lập tức đuổi theo nó.

- Bà đứng lại cho tôi!

Cái gì mà kế hoạch A thất bại ta chuyển hướng sang kế hoạch B chứ? Có chết nó cũng không làm.

***

Giờ nghỉ trưa kết thúc, nó vừa lên lớp thì đã bị hai nhỏ bạn chặn lại.

- Khai mau! Khi nãy bà vừa làm gì?

Bị hỏi đột ngột nó không khỏi ngạc nhiên, tròn mắt ngây thơ không hiểu gì, nhìn hai con ác quỷ, giọng nhẹ bâng.

- Làm gì là làm gì?

Câu hỏi kèm theo biểu hiện của nó không khác gì lấy dầu đổ vào lửa, hai nhỏ trợn trừng nhất định không cho nó vào lớp làm nó cau mày khó chịu, nâng gọng kính, chống tay lên bực tức.

- Hai bà tha tôi đi! Thế hai bà muốn nghe gì? Tôi kể hết!

Như được thỏa mãn, Vân Anh và Dương cười gian tà quàng tay qua vai nó thủ thỉ

- Thì là hồi trưa, bọn tôi ra ngó, thấy bà với anh Duy ấy ấy đấy... Không muốn làm phiền hai người đang tình tứ nên bọn tôi tránh đi thôi. Thế sao rồi?


Cái gì mà ấy ấy? Cái gì mà tình tứ chứ?

Hai nhỏ đúng là chim lợn đích thực mà, gì cũng biết và xuyên tạc ra thì giỏi không ai bằng. Nó thở dài, lần lượt chiêm ngưỡng lại hai khuôn mặt đang háo hức ngóng chờ rồi khẽ thở dài.

- Tôi và anh ấy nói chuyện linh tinh thôi, có gì đâu mà kể?

Vân Anh vẻ không hài lòng, liếc nhìn nó một lượt, bỗng mắt nhỏ lóe sáng khi thấy vật nó đang cầm trên tay. Nhanh như thoắt nhỏ liền giật quyển vở làm nó không kịp phản xạ, vuột mất. Nhỏ dơ lên, tra khảo nó.

- Thế đây là gì?

- Tập tóm tắt kiến thức. Gì mà nhìn tôi dữ vậy?

Nhỏ và Dương nghi ngờ, mở ra coi. Dương không ngừng xuýt xoa

- Oa chữ đẹp, trình bày cẩn thận quá. Bà sướng nghen, dốt nên được quan tâm đặc biệt có khác!

Trên đời đúng là không ai phũ bằng nhỏ, nói mà không biết nhìn mặt bạn lấy một cái. Dù sao nó cũng thấy may mắn khi không kể cho nhỏ biết vụ sổ tay của Nam không thì ầm ĩ lên rồi. Chợt nhỏ búng tay tách cái, nhìn nó gian tà đến ớn lạnh.

- Tôi có ý này! Kế hoạch A biến bà thành người lý tưởng của Nam bất thành thì ta chuyển sang kế hoạch B!

- Gì?

Nó dương ánh mắt nghi ngờ nhìn Vân Anh không dám chớp, nhỏ thì có khi nào có sáng kiến đâu chứ toàn tối kiến không. Sáng nhỏ đã cho nó một vố ê mặt, giờ lại tính giở trò gì.

Nhìn thấy nó làm vẻ mặt trầm trọng nó liền đưa tay lên khoác vai nó âu yếm, dịu dàng,

- Bà hãy giả vờ thân thiết với anh Duy trước mặt Nam cho hắn ta ghen chết đi! Càng thân càng tốt!

"CÁI GÌ??"

Nó nhìn lại nhỏ bạn thân thương muốn rụng cả mắt kính, mặt méo xệch.

- KHÔNG!!!

...

Nó chạy thục mạng, nghĩ sao mà kêu nó thân thiết với anh trong khi mọi chuyện vừa mới được êm xuôi chứ. Dẫu cũng muốn biết cảm giác của cậu với nó như thế nào nhưng lôi người vô tội vào vụ này không phải quá hèn yếu sao? Có chết nó cũng không muốn làm.

- Bà đứng lại ngay!

- Còn lâu á!


Nó nhăn nhó mặt mày, mệt bở hơi tai, bình thường hai nhỏ này làm biếng tập thể dục lắm mà sao hôm nay lại bền dữ, đuổi theo nó cả khu hành lang khối 10 mà không thấm.

Thở không ra hơi nhưng dừng lại giờ là nó bị tóm luôn, chân như đả đảo không muốn bước.

...

...

Thấy phía sau không còn âm thanh nào vang lại, nó giảm tốc dần dần, ngó lại phía sau không thấy bóng hai nhỏ, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Đặt tay trước ngực ổn định nhịp tim, đang tính đi về thì nó đâm sầm vào một người,, vội tránh ra, nó rối rít xin lỗi.

- Em đợi anh à?

Hở? Giọng nói?

Nó ngước lên nhìn người con trai kia, sững sờ, quay ngoắt ngó xung quanh, vuốt mặt đau đớn. Giờ nó mới phát hiện không phải hai nhỏ tha cho nó mà là đã lừa nó thành công. Do cắm mặt chạy mà nó đã lạc vào xứ sở của khối 11 lại còn có phước gặp ngay anh tại đây. Nó gượng cười, liếc trộm anh đang chờ đợi, nói như gà mắc tóc.

- Ahaha em đến...để...

Bí quá, nó gãi đầu gãi tai, mắt chỉ dám nhìn xuống đôi giày đang đi. Nó thì làm gì có cái lý do gì để sang đây chứ, chẳng lẽ lại nói thật với anh? Vậy khác gì làm khó anh, có khi lại bị cười thối mũi, cũng có thể anh sẽ khinh thường nó.

- Trùng hợp quá, bọn em đang tìm Linh loạn lên hóa ra nó ở đây với anh ạ?

Người nó theo phản xạ, quay phắt ra phía sau, nơi phát ra giọng nói vàng ngọc của bí thư.

"Trùng hợp? Nhỏ nói không biết ngượng mồm sao?"

Vân Anh nhanh nhảu chạy tới chỗ nó, ôm tay nó một cách thân thiết tới mức nó muốn rút cũng không ra. Nhỏ cười ngọt sớt với anh làm nó liên tưởng tới những bộ phim có nhân vật phản diện là nữ nhân độc ác, thông minh có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên, giả tạo tới mức người ngoài khó lòng nhận ra. Đành quay sang cầu cứu chút nhân tính còn lại của nhỏ Dương nhưng nhỏ đã bị Vân Anh vô hiệu hóa lòng tốt, khép nép như một chú cún ngoan ngoãn.

- Vậy anh không làm phiền nữa!

Ánh mắt anh trùng xuống, thất vọng làm Vân Anh cuống cuồng giữ tay anh không để anh bỏ đi, nhỏ liến thoắng.


- Bọn em đang nhờ Linh qua đây để nhờ anh kèm học, sắp thi rồi mà còn vài thứ em không biết! Mai lại là chủ nhật, em đang tính qua nhà Linh học, có anh gia sư em an tâm hơn! Anh gia sư bọn em nhé? Hihi

Nhỏ cười nụ cười ngọt muốn chảy mật, nhìn anh đang phân vân với hàng ngàn tia hy vọng. Còn nó thì nhăn nhó ú ớ, chỉ biết cầu trên trời tổ tiên có linh thiêng thì hãy cho anh từ chối. Chưa biết kế hoạch kia là gì nhưng nó cá chắc không tốt đẹp gì. Anh nhìn nó làm nó mừng thầm ra hiệu mắt đừng đến.

- Thôi được rồi! Mai anh sẽ qua!

"Hả??"

Như sét đánh ngang tai, anh đồng ý sao? Tại sao vậy? Hay anh hiểu nhầm ám chỉ của nó là mong anh đồng ý, nó khóc ròng trong sự sung sướng của hai nhỏ. Cùng anh ra về mà nó bước thất thểu không chút sức sống.

***

7 giờ tối.

"Hehe bà ơi mai ông Nam cũng qua học đó! Bà cố lên nha! Tôi luôn đứng về phía bà!

:*

Vân Anh"

- Đứng về phía mình cái beep gì chứ!

Nó quẳng điện thoại lên giường một cách phũ phàng, muốn lao đầu vào tường chết đi cho rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận