Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

"Nói đến duyên thì có duyên đến, duyên đi. Nếu là cậu đây thì chắc là duyên đến rồi."
3

Jungkook có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thích ứng được.

"Ghê vậy ta."

Taehyung bật cười, định đáp lời. Nhưng Jungkook lại làm thêm biểu cảm hốt hoảng ra mặt.

"Thôi chết, ai nhúng chàm anh vậy?"

Taehyung ngại gãi gãi đầu: "Tại nãy giờ ngồi không nói chuyện với ai nên hơi chán."
3

Jungkook làm lố biểu cảm mồm chữ O mắt chữ A.

"Ra vậy. Muốn một người thêm mặn mà, hãy quăng họ vào một nơi chán ngắt."
5

Taehyung bật cười. Jungkook thực sự rất giỏi pha trò nếu anh hùa theo câu chuyện của cậu.

Hai người ngồi hàng đầu cười khúc khích đã rồi, Jungkook mới đính chính lại giúp cho buổi bán đấu giá.

"Nói vậy thôi, nó chán mỗi khúc đầu thôi. Lát nữa đấu giá anh coi MC tấu hài nè."

Taehyung gật gật đầu, anh hiếu kỳ hỏi: "Cậu quen MC à?"

Jungkook lại lần nữa thể hiện sự thản nhiên của mình.

"Đúng rồi, người yêu cũ."
13

Tự nhiên Taehyung tức ngang trong lòng. Lời nói vui vẻ đang định thốt ra phải nuốt ngược vào trong. Cảm giác khó chịu thực sự.


Không khí giữa hai người có chút ngộp ngộp. Nhìn biểu cảm có chút sượng lại của Taehyung, Jungkook cũng có chút đơ.

Chết thật cái miệng tía lia, đang cua người ta mà nói chuyện vô tư vậy trời.

"Haha, anh đừng để ý, đều là tình yêu bọ xít thôi, thích thích rồi quen chứ làm gì có tương lai mà."
3

Taehyung nghe câu đó, chân mày hơi dãn ra, tâm trạng trầm trọng đã được cứu vớt.

"Ừm, tình yêu tuổi học trò cả sao?"

Jungkook gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi. Hồi còn là học sinh thì ham hố, yêu cho có với người ta. Sau này đi lớn rồi mới bắt đầu có châm ngôn tình yêu đó."

"Châm ngôn gì?"

"Trái tim rung động mới được đồng ý." Jungkook cười một cách đầy hài lòng.
1

Nụ cười ấy rơi vào trong tầm mắt của Taehyung.

Mặc dù ông mặt trời đã lặn, nhưng màn đêm cũng không ngăn được nụ cười toả nắng của em.
3

Nụ cười ấy rơi vào mắt anh, chiếu sáng một góc tâm tình.

Nụ cười ấy lay động tâm trí anh.

Em nói đúng.

Trái tim anh lại bị rung rinh rồi.

[...]

"Đôi bông tai hồng ngọc, giá khởi điểm 10 triệu."

"Váy dạ hội Sunrise, giá khởi điểm 30 triệu."

"Vest cánh én của nhạc sĩ Yvy huyền thoại, giá khởi điểm 50 triệu."

Jungkook vừa ngồi loa loa miệng để người khác đưa bảng đấu giá, còn cậu vẫn chưa đưa bảng nào.

Mọi người dường như cũng biết mặt nhau cả rồi. Lúc Jungkook khích người này, khều người kia, bọn họ cũng thân thiết đáp lại.

"Ơi ơi Layla, lấy cái váy đi. Đẹp á."

"Từ từ, từ từ để ngắm xíu đã." Cô gái tên Layla rướn người nhìn bộ váy dạ hội kiêu sa.

"Xíu nữa là vuột mất ráng chịu." Jungkook không mua nhưng cứ ngồi làm quân sư cho người khác.

Taehyung ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra cái vui của buổi đấu giá là gì.

Đó là có Jungkook!
1

Có Jungkook, buổi đấu giá dường như sôi động hơn, nó thực sự mang tính giải trí cao hơn là giành giựt, đè nhau bằng tiền.


"Cậu cũng tăng động quá ha." Taehyung bật cười cảm thán.

Jungkook cười tươi vui vẻ quay người lại nhí nhảnh phủ nhận: "Hông có tăng động, này là do em nhiệt tình thôi."

Taehyung cũng bày biểu tình bất đắc dĩ đồng ý.

"Ừ ừ, nhiệt tình! Nhiệt huyết sục sôi luôn."

"Sôi ùng ục luôn." Jungkook bồi thêm một câu khiến cả hai cùng ngồi nhịn không được cười.
1

Anh MC lúc này mới dùng tone giọng trêu đùa nhắc nhở: "Đây, chúng tôi bắt gặp hình ảnh, Jeon tổng, vị khách quen thuộc của các buổi đấu giá lúc nãy vừa đi trễ, còn bây giờ thì không chịu chốt đơn mà ngồi ôm bụng cười."
5

Jungkook không ngại đứng thẳng dậy combat với người yêu cũ. Khi nói, Jungkook dùng tốc độ 2x:

"Tại sao lại có thể nêu tên tôi ra trước một hội trường lớn như vậy? Trừ MC âm điểm thanh lịch nha."
1

"Hahaha." Cả hội trường đều cười oà lên.

Taehyung đỡ trán, không phải vì tức giận mà là vì cười đến bất lực. Jungkook đúng là người anh cần. Cậu không những cho anh mà cho tất cả mọi người năng lượng tích cực và sự vui vẻ, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng thực sự rất vui.

Đúng lúc ấy, có một trinh sát từ phía sau tới nói thầm vào tai Jungkook: "Cậu Jeon, bên kia cũng đang bắt đầu rồi."

Nụ cười trên gương mặt dần tắt, thay vào đó là sự dè dặt cẩn trọng. Cậu đứng dậy định rời đi, bất ngờ bàn tay lại bị níu lấy.

Kim Taehyung đang cười khúc khích, hoà chung với không gian mà Jungkook tạo ra, bỗng thấy cậu định đi đâu đó. Kim Taehyung theo phản xạ níu tay người quen duy nhất của mình lại.

"Sao vậy?" Jungkook bất ngờ bị níu lại, cậu quay lưng chớp chớp mắt nhìn anh.

"Cậu đi đâu vậy?" Giọng điệu hệt như một đứa trẻ không muốn xa người thân.

"Tôi sang một buổi đấu giá khác, lát nữa sẽ quay lại." Jungkook vỗ vỗ mu bàn tay của Taehyung, lại vội quay đầu.

Nhưng bàn tay kia của Taehyung vẫn nắm lấy, không chịu buông ra.

"Cho tôi theo với."
5


Mặt Jungkook sượng trân, cậu kịch liệt từ chối: "Không được! Không được! Anh ở lại đây đi. Nơi đó không thích hợp cho anh."

"Cậu đi được thì tôi cũng đi được, tôi đi với cậu."

"Đã bảo là không mà..." Jungkook chẹp miệng thở dài.

Người trinh sát gấp gáp nhìn đồng hồ: "Cậu Jeon, sắp tới người đó rồi. Mau đi thôi."

Thực sự là đang vội, Jungkook gật đầu đồng ý. Gương mặt đạt được mục đích của Taehyung nhìn dễ chịu hơn hẳn. Anh đi theo cạnh Jungkook đến buổi đấu giá 'người bạc tỷ'.

[...]

Vừa vào trong hội trường của buổi đấu giá người, Taehyung dường như hiểu được sự không thích hợp mà Jungkook nói là gì.

Khác hoàn toàn với buổi đấu giá sang trọng, trong sạch bên kia, buổi đấu giá này lấy tone chủ đạo là màu tím, đỏ, truyền tới mắt tạo cảm giác huyền bí mà nhuốc nhơ.

Mỗi bàn ngồi đều có một vũ sư đứng lên nhảy nhót. Trang phục thì khỏi cần nói, muốn bạo cỡ nào thì có cỡ đó.

Nói trắng ra, đây là nơi tìm người 'phục vụ về đêm' của các đại gia nức tiếng.

Jungkook cầm lấy ống tay áo Taehyung, anh lay nhẹ.

"Nếu có người quấn lấy cứ từ chối trước là được."

Taehyung thận trọng gật đầu. Jungkook còn ghé sát tai anh dặn thêm.

"Đi sát vào tôi. Có tôi ở đây."
7

~ cut ~

2 chap này phải đăng chung đọc mới hay 😆
9


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận