Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Jungkook từ trong gara xe ô tô chạy ra trên một chiếc xe đạp.

"Không chê em nghèo, lên xe em đèo."
6

Taehyung nào dám chê, anh thủi lủi ngồi vào yên sau. Nhưng cảm giác bất an cứ trỗi dậy.
4

"Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhá! Đi!" Jungkook tư thế sẵn sàng, chỉ cần Taehyung gật đầu là cậu đạp xe đi liền.

"Khoan!"

Anh thật sự chưa sẵn sàng mà.

Jungkook chuẩn bị đạp thì nghe í ới ở phía sau. Ngoảnh ra sau thì thấy Taehyung mặt tái dần đi.

"Anh phải tin em! Em đạp xe được!"

Taehyung trấn tĩnh bản thân.

"Em thật sự đạp ổn không? Vừa nãy quản gia dặn dò em xong anh rất bất an."

Muốn biết quản gia dặn gì đúng không?

Quản gia dặn Jungkook đi đường lớn đừng có đạp xe ra giữa đường.
4

Quản gia dặn Jungkook gặp đường ở giữa cái mương thì đi sát sát vào trong, đừng có đâm xe xuống dưới.
9

Còn nữa...

Quản gia còn dặn cậu phải tập trung, đừng có lo nói chuyện rồi đâm vào cột điện.
5

Dặn mới có bấy nhiêu thôi, nhưng tâm lý Taehyung cực kỳ bất ổn. Khổ cái nữa là anh không biết chạy xe đạp.
5


Jungkook chẹp miệng bất lực.

"Cái đó là quá khứ hồi nảo hồi nao rồi. Bây giờ trình em cao. Tin em!"
12

Jungkook cứ thao thao bất tuyệt là cậu đạp được. Cậu thực sự đạp được mà! Nhưng mà nó hơi không ổn định xíu thôi.
2

"Chắc nha!"

"Chắc chắn!" Jungkook chắc nịch khẳng định.

Giây phút Taehyung đang có niềm tin, Jungkook lại nhây thêm một câu.

"Mà có ngã thì có sao đâu. Đứng dậy đạp tiếp thôi chứ có gì đâu mà."
7

Niềm tin le lói bị dập tắt. Chỉ số hi vọng tụt xuống bằng 0 tại chỗ.
2

Taehyung vuốt trán như lau mồ hôi bất ổn.

Jungkook bật cười:

"Trêu anh đó. Yên tâm đi. Em đi an toàn lắm. Chở cả thế giới sau lưng mà."
1

Taehyung thở đều, hai tay víu vào eo Jungkook. Anh sẵn sàng rồi! Kiểu gì chả phải đi mà.

Thấy anh ở tư thế sẵn sàng, Jungkook xác nhận lại lần nữa.

"Đi nhé!"

Taehyung gật đầu: "Đi!"

Nhận được tín hiệu của Taehyung, Jungkook bắt đầu đạp xe.

Lúc đầu, Taehyung thực sự lo lắng, nhưng thấy cậu đạp xe rất an toàn, nên anh dần buông lỏng phòng vệ trong lòng.

Anh vẫn còn cảm thấy rất an toàn cho đến khi ra đường lớn.

"Ê ê từ từ, xe chưa qua hết mà băng qua rồi." Taehyung thấy cậu chuẩn bị qua đường liền cản lại.
5

Jungkook đưa tay ra phía sau đánh vào đùi anh.

"Địa bàn của em. Để yên em đi cho."

Taehyung đành nhắm mắt im lặng. Nhưng mà... rất sợ... rất rất sợ...
3

Chưa là gì cả.

Đi trên đường hai bên là kênh nhỏ mới ác liệt. Đó là đường đá, không phải đường nhựa.

Taehyung rất sợ Jungkook đạp vào cục đá lớn rồi mất lái, đâm xuống mương. Nhưng điều làm anh sợ hơn là Jungkook lãng qua lạng lại để tránh đá lớn. Kiểu nào cũng làm Taehyung đổ mồ hôi hột.
4

Jungkook vừa báo "Đến rồi", Taehyung vui như trẩy hội.
2

Jungkook nhướng mày: "Em chạy an toàn mà?"

Taehyung không đồng ý, cũng không phủ nhận, anh chỉ vừa vuốt ngực vừa tuyên bố.


"Sau đợt này anh sẽ tập lái xe đạp gấp! Để anh chở em!"
2

Jungkook bĩu môi vạch trần: "Sợ thì bảo sợ, ngôn tình với chả ngôn lù. Chở anh cũng mệt bở hơi tai đây."

Jungkook gác chân chống, xuống xe, đứng chống nạnh mà thở.

Taehyung thấy Jungkook hơi quạo, anh xoa xoa lưng dỗ dành:

"Mệt lắm à?"

"Đã bảo là chở cả thế giới sau lưng, không mệt sao được."
2

"..."

Taehyung hoàn toàn câm nín. Đúng là lúc mỏ Jungkook hỗn lên, người đối diện chỉ có thể câm lặng.

Một người đứng chống nạnh thở, một người im lặng xoa lưng cho người kia bị một ông lão bắt quả tang.

"Ôi giời về thăm ông bà mày mà đứng đây âu yếm nhau thế à?"

Jungkook giật mình quay lưng rồi reo lên đầy cao hứng:

"Ông nội!!!"

Jungkook vui vẻ chạy lại ôm lấy ông nội. Hai ông cháu tíu ta tíu tít hỏi thăm nhau.

Taehyung nhìn cảnh đó, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu ấm áp. Anh nhanh tay rút điện thoại, chụp một tấm.

Quả nhiên, nụ cười của em ấy lần này là đẹp nhất trong những nụ cười anh từng thấy qua.

Ríu rít hồi lâu, ông nội mới nhìn sang người đàn ông mà cháu mình mang về.

"Tao bảo mày mang về một cháu dâu. Mày mang một thằng đực về làm gì?"

Cảm giác đầu tiên của Taehyung không phải sượng trân vì câu hỏi đó. Mà là hiểu ra, hiểu ra rằng cái mỏ hỗn của Jungkook là từ đâu ra.
8

Jungkook lén nhìn Taehyung đang đứng nghiêm trang chờ bị xử lý, rồi lại xoa xoa vai ông nội.

"Ông nội đẹp trai, không phải ông bảo ông tân tiến nhất nhà sao? Ông nói vậy người ta đau lòng một, con đau lòng mười."

Ông nội nghiêm nghị: "Lại bắt đầu nịnh đấy."

Taehyung cảm thấy đứng hoài không thì không được, anh tiến lại gần, lễ phép.


"Dạ cháu chào ông. Cháu là Kim Taehyung, là bạn trai của Jungkook. Hôm nay sang ra mắt ông ạ."

Ông Jeon không lên tiếng, nhìn từ trên xuống một lượt đánh giá.

"Có biết chẻ củi nấu cơm không?"
3

Jungkook mở to mắt bất ngờ rồi níu lấy vạt áo ông.

"Ông, đừng có làm khó ảnh mà."

"Ơ hay, tao đang hỏi nó mà. Mày mắc lấy chồng lắm rồi hả cháu?" Ông nội Jeon nhíu mày mắng nhẹ.
8

Jungkook mím môi đáng thương.

"Cháu có làm gì đâu mà ông mắng."

Gương mặt của Jungkook trời sinh tuấn tú, lại còn mếu máo ra vẻ đáng thương, dù đã nuôi từ nhỏ, quá quen với điệu bộ giả vờ để được che chở này, nhưng ông nội vẫn không tài nào lớn tiếng được.

Lòng thì mềm nhũn cả ra nhưng miệng vẫn nghiêm khắc vô cùng.

"Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm."

Ông nội chống gậy vào trước. Hai con gà bông ở phía sau lưng ông hí hửng xúm lại với nhau.

"Rén chưa rén chưa?" Jungkook cười hỏi nhỏ anh.

"Đổ mồ hôi hột đây này." Taehyung không phụ sự mong đợi của Jungkook, vừa phát ngôn mà vừa làm hành động lau mồ hôi làm cậu lại phì cười.

Đôi gà bông này bên ngoài thì tỏ ra sợ sệt, bên trong thì người nào cũng đang bụm miệng nhịn cười cả rồi.
1

~ cut ~

Tận hai chap nha, tui ngụp lặn 2 tháng 😉
17


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận