Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

"Đi vào tắm! Có nghe lời không?" Ông nội nạt lớn.

Bà nội bên cạnh còn đang đeo máy trợ thính, nghe thấy âm lượng lớn bên cạnh liền giật mình. Thấy bà giật nảy, ông cũng sốt ruột theo.

"Mình có sao không? Tôi xin lỗi."

Bà nội mặt hằm hằm doạ nạt:

"Hở cái là nạt nộ. Ông còn lớn tiếng lần nữa là tui đi đó."
5

Người vừa bị la không ấm ức mà còn bụm miệng cười ông.

Thấy hành động đó của ông, Taehyung sâu sắc kính trọng. Ở tuổi này còn tôn trọng, dỗ dành nhau, dễ dàng thốt ra lời xin lỗi để xoa dịu người kia, thực sự rất hiếm có.

"Một lần nữa là tui đi đó nghe chưa." Bà nội khó tính doạ ông nội, ông nội điềm nhiên, lạnh lùng cũng bị lời nói làm cho gấp gáp, xin lỗi liên tục.

Jungkook biết Taehyung đang thắc mắc, Jungkook kéo Taehyung lại gần thủ thỉ.

"Ngày xưa ông em là thiếu gia nên có chút ngạo mạn, khó ưa, yêu bà em lâu lâu sĩ diện không chịu nhường, bà giận bà bỏ đi mấy lần. Có lần tìm không thấy nên hoảng lắm, sau bà về lại là chừa tới giờ, làm gì cũng xin lỗi trước hết."
7

Taehyung ồ lên, ra là vậy.

Ông nội đang dỗ dành, quay ra lại thấy hai đứa cháu đang tủm tỉm bàn tán gì về phía mình, ông lại sĩ diện lên.

"Cái thằng kia vào tắm! Thằng lớn kia ngồi xuống đây. Cười cái gì?" Miệng mắng thì mắng nhưng tay vẫn đang xoa dịu vợ, giọng cũng hạ hơn nửa tone xuống.
3

Jungkook bĩu môi đi vào. Sở dĩ cậu chịu vào là vì ông nội vừa làm bà giận rồi, thể nào làm khó Taehyung cũng bị bà nội xiên xỏ thôi.

Taehyung ngồi xuống, áp dụng tất cả kinh nghiệm, kĩ năng đàm phán, giao tiếp khi thảo luận với đối tác, không để ông nội nói trước mà chính anh mở miệng trước nắm thế chủ động.

"Ông bà cưới nhau bao năm rồi nhỉ?"

Dường như là đụng đến thành tựu của ông nội, ông rất uy dũng trả lời:

"Hơn 50 năm rồi, ngày xưa 20 tuổi tao đã rước bà về dinh rồi đấy."

Taehyung nhoẻn nụ cười hộp thân thiện: "Ngưỡng mộ quá đi. Ông có bí quyết gì để... bà mê ông như điếu đổ không?"

Người sĩ diện như ông nội vừa được Taehyung nịnh cho vài câu, lại nhìn sang bà nội đã gỡ máy trợ thính ra, ông không nhịn được mà hất mặt lên trời ba hoa một phen.

"Ngày xưa tao vừa giỏi vừa đẹp trai, bà ấy không mê cũng uổng."
3

Taehyung mím môi có chút buồn cười nghĩ về người đàn ông phải xin lỗi năn nỉ vợ về nhà trong lời Jungkook. Nhưng hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn lấy lòng, đành mỉm cười nói lời nịnh nọt thôi.

"Vậy lúc bà giận thì sao ạ?"

Ông nội vừa được khen phổng mũi, vừa hỏi cái, ông đã len lén nhìn bà, rồi lại tiếp tục phô diễn công trạng.

"Bà ấy giận, tao không giận sao? Bà ấy cũng chọc tao giận lắm đấy. Nhưng mà thôi, chọn gia đình, chọn hạnh phúc, xin lỗi một cái người ta cười tít mắt, cả nhà đều vui."

Taehyung chăm chú gật gù tiếp thu tri thức.

Ông nội dường như nghiêm chỉnh lại, cũng không nói giọng điệu cợt nhả nữa, bây giờ là sự dặn dò dạy bảo.

"Cả chúng mày sau này có xác định lâu dài thì cũng phải như vậy!"

Taehyung mở to mắt, sao lại chuyển sang giọng mắng mỏ rồi?

Nhưng câu tiếp theo, Taehyung mới cảm nhận được, ông nội là người trong nóng ngoài lạnh. Miệng thì đay nghiến vậy thôi, chứ thật ra lòng đã chấp thuận rồi.

"Cái gì cũng vậy. Đồ đạc hay tình yêu cũng thế. Hư thì sửa. Hỏng liền vứt thì tìm đâu ra "cả đời"."
2

[...]

"Chuẩn bị chưa?" Jungkook cầm tay lái xe đạp, quay đầu ra sau hỏi người đàn ông đã xin được ở đâu cái mũ bảo hiểm rồi.
4

Taehyung mỉm cười đầy tự tin. Cái mũ bảo hiểm trên đầu như tiếp thêm trăm phần công lực cho Taehyung. Hai tay anh đặt lên eo Jungkook, nắm lấy phần áo cậu.
1

"Đi đi, anh ôm chắc rồi."

Ông nội và bà nội đã ngồi sẵn ở xe đạp đằng trước. Bà nội thì bình thản, dịu dàng từ xưa đến giờ, còn ông nội nhìn hai đứa nhỏ cứ mãi lôi thôi với nhau không nhịn được hối thúc.

"Đi, khiếp quá có mỗi đi xe đạp thôi mà an ủi nhau phát mệt."

"Ông này, ảnh sợ mà." Jungkook bĩu môi.

Ông nội nhếch môi khinh bỉ ra mặt.

"Cái ngữ sến sẩm chúng mày tới hôm đánh lộn tao cười vô mặt. Bày đặt."

Nghe lời ông nói, cặp chích bông kia không nhịn được mà nhìn nhau bật cười.

Cái gì cãi chứ cái này ông nói không sai. Với cái mỏ hỗn của Jungkook thì chắc chắn sẽ có ngày chọc cho Taehyung chí choé lên thôi. Còn đó là ngày nào thì không đoán trước được.
4

Ông nội nhếch mép: "Sao không cãi nữa à?"

Tránh cho Jungkook lóc chóc chọc ông, Taehyung trả lời trước.

"Câu đó của ông bây giờ thì chưa đúng, nhưng mà con không cãi, sợ nói trước bước không qua."

Ba người đàn ông đang nói chuyện qua lại với nhau, người phụ nữ lớn tuổi tưởng chừng không nghe được gì, bất giác chen một câu.

"Nhưng mà kể cả mai mốt có cãi nhau..."

Bà vừa lên tiếng, ba người đàn ông đã im lặng lắng nghe.

"Mỗi đứa nhịn nhau một câu. Thắng thua gì không quan trọng, quan trọng là người mình đang tranh cãi đi với mình cả đời này."

Jungkook là một người gan lì, mạnh mẽ, nhưng khi được ông bà dặn dò, quan tâm, cậu thu mình lại, nhỏ bé như một đứa trẻ vậy. Dáng vẻ lúc này của cậu mới thực sự là dáng vẻ mà Kim Taehyung muốn thấy: ngoan ngoãn, nhu hoà và chịu cho người khác bao bọc.
3

Anh ngồi sau xe đạp cậu, vòng tay thắt nhẹ lấy eo.

Jungkook đang chìm đắm trong lời răn dạy của bà, bất ngờ quay đầu nhìn anh. Nhận được ánh mắt đầy dịu dàng của anh, trong tim cậu dấy lên một sự ấm áp lạ thường.

Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm eo mình.

"Tự yên làm vẻ dỗ dành em vậy?"

Taehyung không buông tay, giọng nói trầm ấm lại hạ càng thấp, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Sau này mà anh có lỡ lớn tiếng với em, không cần tranh cãi, trực tiếp lấy gậy đánh ngất anh đi."

Jungkook nhíu mày khó hiểu:

"Tại sao?"

"Làm như vậy em vừa trút được giận vừa không phải tranh cãi với anh. Làm vậy cho chừa đi, sẽ không vì bất kì điều gì mà lớn tiếng với em nữa."
9

Lời chân tình dào dạt của Taehyung đổi được một ánh mắt đầy xúc động và một trái tim luôn hướng về anh của Jungkook.

Làm gì có ai tính kế hộ người yêu lúc mình tức giận chứ?

Có! Jeon Jungkook thấy rồi! Là người yêu độc nhất vô nhị của cậu! Kim Taehyung.

~ cut ~

Comeback rồi đâyyy ~ nhưng mà được 1 chap thôi, lại lặn tiếp 😆
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui