Jungkook đang xem bài, bỗng nghe thấy:
1
"Jungkook, ông xã em tủi thân!"
5
Cậu ngẩng đầu lên.
"Sao vậy? Bảo anh đưa chó đến nhà bác sĩ thú y, sao lại tủi thân rồi?"
Taehyung buồn thiu trả lời:
"Em nói xem đêm tối như vậy, trời lạnh như vậy, đến bác sĩ đi đón bệnh nhân cũng có người ôm. Anh có lại không được ôm. Tủi."
Jungkook nâng mắt, hạ bút xuống đi ra ban công. Cậu lơ đãng nhìn phong cảnh London, trong mắt dường như hiện lên một loạt hình ảnh khiến Taehyung cáo trạng.
"Ngoan. Không có gì phải tủi cả..."
4
Taehyung im lặng vài giây.
"Chỉ thế thôi á?"
2
Jungkook nhướng mày, dỗ dành như thế còn chưa đủ sao?
"Jungkook... Gọi một tiếng ông xã nghe xem. Không chừng anh sẽ dễ chịu hơn đấy."
6
Đối mặt với lời ngọt dụ dỗ của anh, Jungkook cảm thán.
"Nhắc mới nhớ, anh nói hai từ đó ra cũng thật thuận miệng. Em còn chưa đồng ý..."
Cậu nói chưa hết, anh đã buồn bã than thở.
"Ôi.. tủi thân quá đi. Có ai dỗ tôi không trời, tủi quá mà. Giờ không lẽ đứng trước cửa nhà người ta khóc thì kì."
6
Jungkook cạn lời.
Nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jungkook thỏ thẻ, khe khẽ bật thành tiếng.
"...ông xã."
Chỉ số hạnh phúc của Taehyung từ mức không từ hai chữ của Jungkook được kéo lên cao vượt mức cho phép, đến mức trên trán anh cũng viết luôn hai chữ "ông xã" rồi.
"Em gọi từ này thật là ngọt!" Một lời tán dương vô cùng thật lòng.
Đến Jungkook cũng nghe ra sự phấn khích trong lời của anh.
Cậu bĩu môi trêu chọc anh:
"Em chỉ gọi có một lần thôi nhé Kim tổng. Lần sau muốn em gọi phải có quà."
Taehyung lập tức lộ vẻ tham lam:
"Em muốn quà gì? Anh mua cả cửa hàng cho em."
Jungkook chẹp miệng, như có như không gợi ý:
"Mua gì để được gọi như vậy thì mua."
8
Trai tân như Taehyung tạm thời bị cắt giảm IQ, không hiểu ý.
"Là như nào?"
Jungkook bật cười, thầm cười nhạo anh: "Muốn có ông xã nhỏ thì tự thân vận động chứ đồ ngốc này."
2
Người ta đá xi nhan rồi anh còn không chịu rẽ. Chịu rồi.
6
Cậu hắng giọng lái sang chủ đề khác:
"Cún con thế nào?"
Jungkook nhắc anh mới nhớ, nãy giờ anh chưa vào xem cún con nữa, vẫn đang đứng ngoài hành lang trước nhà họ.
"Để anh vào xem xem."
[...]
Cũng không hẳn là Taehyung hoàn toàn không hiểu. Từ sau khi Jungkook gọi anh một tiếng "ông xã", sáng hôm sau tập đoàn Kim thị lập tức thảo luận việc khởi công 1 nhà hàng tiệc cưới quy mô lớn.
8
"Thiết kế rộng rãi một chút, chia thành các khu vực tổ chức khác nhau, có thể làm thêm các khu vực tổ chức tiệc cưới ngoài trời..."
Nhân viên đứng bên cạnh máy chiếu, có bao nhiêu ý tưởng thì nói bấy nhiêu. Bởi vì bọn họ nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tập trung của người ngồi ghế chủ trì. CEO Kim rất coi trọng dự án này.
Taehyung và Jungkook yêu đương cũng sắp được một năm, vốn dĩ Taehyung chỉ mới tính đến cuộc sống hai người trong thời gian yêu đương. Nhưng hôm qua, khi Jungkook nói hai từ kia, trong tâm thức của Taehyung thực phát sinh vài nhận thức ngoài ý muốn.
5
Đừng nhìn Jungkook hướng ngoại như vậy mà nghĩ cậu thích lãng mạn như là cầu hôn giữa ngàn hoa hay buổi cầu hôn đầy pháo hoa.
1
Jungkook chính là chúa ghét những thứ rườm rà, làm xong một lần liền bỏ, lãng phí!
Vì vậy Taehyung xây luôn một cái nhà hàng tiệc cưới, sau này thành công cầu hôn Jungkook, đám cưới của họ coi như khai trương cho nhà hàng luôn.
9
Đang trong phòng họp, Taehyung nhận được điện thoại của người yêu. Các nhân viên cao cấp nghe thấy tiếng chuông liền thở phào như được giải thoát.
Nhắm mắt cũng đoán được ai gọi tới.
Taehyung đứng dậy ra ngoài bắt máy.
"Anh nghe đây."
Jungkook đang đứng ngoài hành lang lớp học, cậu đút tay vào túi quần thông báo cho anh một tin vui.
"Sắp tới em được nghỉ 1 tuần, là kì nghỉ tháng hai. Nhưng em không săn được vé về, anh giúp em một chút."
5
Taehyung làm sao không nghe ra được giọng điệu làm nũng của cậu chứ.
Jungkook là sếp lớn của một tập đoàn, cậu có thẻ đi máy bay VIP ưu tiên cho dân kinh doanh chứ. Nhưng đối với sự dựa dẫm này, Kim Taehyung nuông chiều vô điều kiện.
1
"Thời gian thế nào? Anh đặt khứ hồi cho em."
"Xem xem sau 5h chiều bên London có vé không. 5h chiều hôm 14 em học xong thì lên máy bay luôn, 18 về lại kịp." Jungkook nói.
Taehyung khẽ gật đầu, anh hé cửa phòng họp, truyền đạt lại với Park Bogum.
"Lấy thẻ VIP của tôi đặt cho Jungkook một vé hạng thương gia ngày 14 5h chiều giờ London về Hàn. Ngày 18 cậu ấy về lại London."
Mọi người trong phòng họp tủm tỉm nhìn nhau. Giọng nói lãnh đạm nhưng có thể nghe ra sự cẩn thận, chu đáo. Dặn dò thời gian là đủ rồi, còn dặn thấy thẻ VIP của anh đặt hạng thương gia, đây là sợ em tốn tiền.
Và một điều quan trọng nữa, tổ tông bảo bối của CEO về rồi. Vậy là mấy ngày đó của bọn họ chắc chắn sẽ có phúc lợi gì đó, hoặc ít nhất là làm việc dễ thở hơn chút.
3
Dặn dò trợ lý xong, Taehyung ra ngoài nói chuyện với Jungkook thêm chút.
"Học xong chưa?"
Jungkook tựa vào hành lang.
"Còn một tiết nữa, đang giải lao. Chủ nhiệm vừa thông báo tiết trước em liền gọi cho anh."
"Ừ."
4
"..."
Anh cắt đứt cuộc trò chuyện hay thật đấy!
Jungkook nhếch môi, có chút đau khổ:
"Sao? Xa em mới có bao nhiêu đâu mà trở về thành người ngày xưa rồi."
"Anh ngày xưa làm sao?" Taehyung nhướng mày, bĩu môi.
"Nhạt nhẽo." Jungkook không chút lưu tình chê thẳng.
1
Taehyung mím môi cười khổ, cũng không cứng đầu đối chất, thuận theo cậu mà thừa nhận:
"Ừ. Nhạt nhẽo... Cho nên em mau về đi. Em mà không nhanh về cho thêm gia vị thì không cứu chữa được nữa đâu."
2
Jungkook không nhịn được bật cười. Cũng tranh thủ làm nũng cậu quá đấy chứ.
"Cố ý nhạt nhẽo à."
"Ừ, cố ý." Taehyung cũng không hề che giấu.
"Tại sao?"
"Mong em về."
3
~ cut ~
Nghỉ tết chưa nè mấy bồ ơi.
15