"Con chúc ông bà nội sang năm mới nhiều sức khoẻ và ngày càng yêu thương nhau ạ." Jungkook nằm trong lòng Taehyung chúc Tết ông bà nội qua điện thoại.
Ông nội nheo nheo mắt nhìn hai đứa nhỏ trên màn hình đang ôm ấp nhau, ghẹo một câu.
"Sao mày không chúc ông sớm có cháu í?"
4
Taehyung mím môi cười, Jungkook phì cười bất lực.
"Ông ơi, cháu còn phải học gần hai năm nữa mà."
4
Ông nội méo méo miệng.
"Ông nội không thích mày khó xử. Nhưng mà nếu khó chịu quá thì nói với ông. Mày là cháu của ông, không ai ép được."
2
Lúc Jungkook chuẩn bị đi London rồi ông mới biết cái vụ đi học này có sự nhúng tay của mẹ Jungkook ấy chứ. Nếu ông mà biết sớm hơn chút, Jungkook đã không phải đi học xa xôi như vậy.
Cái cớ chấp nhận ước mơ của con, rồi chắp cánh ước mơ cho con quá là hoàn hảo rồi. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể khen ngợi bà ta là người thông suốt, khi biết mình sai liền lập tức sửa lỗi, không ngăn cấm con nữa mà tạo điều kiện cho con đi theo đam mê.
Là một người xuất thân hiển hách, mấy cái tâm kế nội trạch này, ông nội sớm đã tỏ như trăng rằm.
6
Bà Jeon kể cả có thai Jungkook, sinh ra Jungkook khoẻ mạnh, giỏi giang, ông nội cũng không chấp nhận người con dâu này.
2
Bà nội thì hiền lành hơn, vì Jungkook nên đành chấp nhận một đứa con dâu không vừa ý. Nhưng ông nội thì khác, tính tình của ông một hai rõ ràng, ông không ưa chính là không ưa.
2
Cũng vì mâu thuẫn với gia đình chồng mà mới phát sinh ra chuyện ba mẹ Jeon quanh năm suốt tháng ở nước ngoài. Không phải vì họ bận rộn công việc, mà là có về cũng không được về nơi muốn về.
Chung quy xuất phát từ cách đối nhân xử thế của mẹ Jeon. Xuất thân của bà không bằng ai, nhưng khi víu lấy được cành cao liền lập tức ra vẻ tôn quý, trịch thượng.
7
Ông nội ghét bỏ ra mặt, bà Jeon không chịu được áp lực nhà chồng, vừa đẻ xong liền đòi đi du lịch khuây khỏa, rồi để Jungkook ở lại cho ông bà chăm. Cuối cùng vì quá sợ ông bà nội nên bà Jeon mới mè nheo chồng định cư luôn ở nước ngoài làm ăn.
4
Cũng vì vậy mà Jungkook sớm đã thiếu tình thương của cha mẹ. Do đó mỗi lần liên lạc được, Jungkook trân quý từng giây từng phút.
4
Bọn họ giữ kín kẽ sự ghét bỏ nhau trước mặt Jungkook, nhưng Jungkook là đứa lanh lợi, làm gì có chuyện cậu không nhận ra.
Giữa ông bà nội đã nuôi nấng, giáo dưỡng mình từ bé và bậc sinh thành, Jungkook biết chọn ai đây?
Cuối cùng cậu quyết định chẳng sống cùng ai cả. Năm 17 tuổi lao ra xã hội bươn chải, học hành. Là con nhà giàu nhưng vẫn đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Chua cay mặn đắng của đời này có bao nhiêu cậu nếm đủ bấy nhiêu.
Hiện tại bây giờ, Jungkook chính là nắm trong tay sản nghiệp tự mình dựng nên. Tuy không có địa vị cao nhất nhì trong nước, nhưng lại có địa vị ổn định nhất, người khác muốn đạp xuống cũng không được.
Jungkook hiểu lời của ông nội nói. Ông muốn bảo vệ cậu và Taehyung. Để cậu đến London học hai năm chẳng qua là muốn tách cậu khỏi Taehyung, không muốn cậu có chỗ dựa quá cao. Vả lại ông nội cũng chuẩn bị lập di chúc rồi, bà Jeon sợ Jungkook sẽ ngả về phía ông nội.
Đến lúc đó, trọng lượng của bà Jeon trong nhà thực sự là bị hạ thấp đến tột cùng.
6
Chứ nghĩ thử xem, đam mê thì đam mê, cậu một thân một mình 17 tuổi còn dám lao vào quán bar làm phục vụ kiếm tiền. Nếu cậu thực sự thích tâm lý học, lúc học đại học đã rẽ sang ngành đó lâu rồi.
Bây giờ Jungkook cũng sắp sửa 30, cậu còn học lên thạc sĩ tâm lý học làm cái gì? Có dùng được không trong khi sản nghiệp của Jungkook là tập đoàn du lịch.
3
Nhưng Jungkook giả ngu, chấp nhận hùa theo mẹ mình. Cậu sợ bà sẽ làm gì ảnh hưởng đến Taehyung. Người phụ nữ đó tuy Jungkook luôn trân trọng, nhưng cậu lại hiểu rõ bà vô cùng. Bà ta có thể bỏ được con trai mình còn đỏ hỏn ở lại để đi du lịch thì việc tàn nhẫn hơn nữa bà ta cũng có thể làm.
Bà ta độc tài, ngoan cố. Cũng không biết ba Jeon thuận mắt bà ta điểm nào.
5
Nhưng bà ta quên mất, một người bị đời biến thành dạng người có thể mỉm cười bất cứ lúc nào như Jungkook đáng sợ đến cỡ nào.
3
Bà ta tưởng rằng mang danh là mẹ cậu, một người trọng tình trọng nghĩa như cậu sẽ vì một cú điện thoại của bà ta mà vui sướng. Bà ta tưởng rằng đã nắm thóp được Jungkook trong tay.
Nhưng mà xui... Jungkook vẫn chơi chưa đã.
5
Đến lúc cậu vui đủ rồi... lật kèo vẫn chưa muộn.
"Ông yên tâm. Cháu không cho phép thì không ai làm gì được cháu đâu."
Jungkook dứt câu, cậu ngẩng đầu, thấy Taehyung hơi nhếch môi. Cậu nhỏ giọng.
"Anh cười gì?"
Taehyung khôi phục vẻ từ tốn, trưởng thành chào ông nội:
"Mai mới năm mới nhưng con chúc ông bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
"Ừ, cảm ơn."
4
"Vậy thôi chúng cháu xin phép cúp trước ạ."
"Ừ bận đi." Ông nội cúp máy.
3
Jungkook hơi ngơ ngác: "Tự nhiên đòi cúp máy ông nội?"
Taehyung không dịu dàng, lật người ép Jungkook xuống thân, giọng điệu tra hỏi.
"Có vẻ không phải chuyện gì Jungkookie cũng nói với anh nhỉ? Nói đi, ai làm khó em?"
4
Ý tứ rõ ràng rất khó chịu. Jungkook phồng má nhìn anh, cậu vươn tay vuốt nhẹ má anh.
"Anh... giận rồi?"
"Phí lời. Bạn trai anh cưng như trứng, nặng lời anh còn không nỡ, bị làm khó mà quan trọng bạn ấy không kể với anh. Anh không giận sao được?"
Thấy dáng vẻ lo lắng đầy bá đạo của anh, Jungkook không nhịn được vui vẻ, cậu vòng tay ôm cổ anh, âu yếm.
"Không phải bạn ấy không nói với anh. Chỉ là bạn ấy không có cơ hội kể thôi."
Taehyung bĩu môi:
"Anh thấy bạn ấy là không muốn kể thì đúng hơn. Nếu không phải hôm nay nghe được bạn ấy nói chuyện với ông nội, anh không hỏi thì bạn ấy có vẻ cũng không nghĩ tới việc nói với anh."
Jungkook bất lực, đành giở trò đồi bại. Nhón người lên bắt lấy môi Taehyung.
Anh giận thật rồi này! Không thèm lấy lại thế chủ động luôn.
"Bây giờ anh có rảnh không?"
Dù không đáp trả lại cái hôn của cậu, nhưng sâu trong lòng, phòng tuyến vững chãi của Taehyung bị nát vụn từ lâu rồi. Giọng điệu cũng dịu dàng trở lại.
"Ừm."
"Vậy bạn ấy sẽ kể rõ ràng cho anh nghe. Kể xong hôn thêm một cái nữa là hết giận bạn ấy luôn nhé?"
4
"Ừm."
~ cut ~
Up thêm một chap nữa bù cho mọi người mấy ngày nghỉ Tết 😆
4