Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Mấy ngày tiếp theo, Jungkook vẫn chuyên tâm dùi mài kinh sử. Lúc đầu cũng định học cho có, nhưng mà tính tiếc tiền lại nổi lên, Jungkook lại cắm đầu mà học.

Thôi lỡ học rồi, không làm gì được thì đem bằng thạc sĩ về nhà lồng kiếng treo tường cũng được.
4

Jungkook về nhà sau tiết học buổi sáng, ăn cơm Taehyung nấu sẵn ở trong bếp rồi lại đi học tiếp.
1

Hôm qua cậu mới biết, Taehyung sang đây là để mở thêm một chi nhánh Kim thị nữa ở London. Thủ tục đã giải quyết, hôm nay Taehyung chỉ cần sang kí kết những khâu cuối cùng nữa thôi là Kim thị chi nhánh London sẽ đi vào hoạt động.

Trước khi đi công việc, Taehyung còn không quên nấu sẵn thức ăn cho Jungkook, để ở chế độ làm ấm, cậu đi học về là có thể ăn ngay.

Jungkook đến trường.

Tưởng rằng sẽ lại ngồi nghe liên tục mấy tiếng nữa. Đâu ngờ rằng, đang ngồi nhìn sách nhìn vở, quản sinh gọi Jungkook ra.

Jungkook được dắt lên văn phòng riêng của giáo sư.

"Mẹ?" Jungkook bất ngờ thốt lên.

Người phụ nữ mặc trang phục công sở điềm tĩnh quay người, bà nở một nụ cười đon đả, rạng rỡ mà bất cứ một người mẹ nào lâu ngày mới gặp con đều cười như vậy.
2

"Ở ngoài đúng là đẹp trai hơn trên hình nhỉ?"

Jungkook hơi cúi đầu, cười nhẹ: "Đương nhiên ạ."

Đột nhiên ở đâu đó trong lòng, Jungkook thấy cảm xúc khi gặp mẹ không còn khao khát như xưa nữa.

Phải chăng là vì biết được sự lợi dụng của mẹ với mình?

Hay là vì khoảng thời gian Jungkook cần mẹ... đã qua lâu lắm rồi?

Jungkook vốn tính tình ngay thẳng, cậu đột nhiên thốt ra một câu có chút châm biếm.

"Chuyện lạ có thật nha, hôm nay mẹ chen ngang việc học của con."

Ý tứ trong lời nói của Jungkook không sâu, mẹ Jeon muốn hiểu thì có thể hiểu một cách rất dễ dàng.

Biết ngay mà. Đứa con này hết tuổi chịu ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của bà rồi.

Nhưng cứ bình tĩnh nào, nhóc con mới chưa qua hàng 30, làm sao khôn hơn con cáo đã lăn lộn giữa đời trước nhóc hơn 20 năm được.

"Con trai, mẹ nhớ con quá mà. Đợt này sang công tác, mẹ tranh thủ sang gặp con thôi."

Jungkook cười: "Vâng, thì con đã nói gì đâu nào."
2

[...]

Ở một quán cà phê toạ lạc trên đỉnh đồi cao, gió thổi rười rượi cuốn bay những đợt khói thuốc trên điếu thuốc của người đàn ông, ông ta đang ngồi cùng một thiếu tướng quân đội của Hàn Quốc. Nhưng thoạt nhìn, chỉ tưởng rằng họ là hai thương nhân thành đạt đang cùng bàn luận vụ án thôi.

"Khối tài sản khổng lồ của Jeon gia đã lộ ra, nguồn hàng thì không thiếu, nhưng vốn để lấy hàng cô ta đang thiếu. Tôi đoán cô ta sẽ nhắm vào khối tài sản đó của Jeon gia." Thiếu tướng nhìn xa xăm nói.

Người đàn ông đang hút thuốc điềm đạm gật đầu, phong thái phong trần, điềm tĩnh, khiến người ta đánh giá cao hơn cả người thiếu tướng bên cạnh.

"Ừm. Cô ta cũng có bóng gió với tôi chuyện về Hàn giành quyền thừa kế."

Cuộc trò chuyện của hai người lại đi vào vòng xoáy vô tận. Nó khiến người ta ong ong nhức đầu, quay qua quay lại cũng chỉ một đường tròn xoay vòng, không tìm được một lối thoát lộ thiên nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Bỗng nhiên, một người đàn ông đội nón lưỡi trai hớt hải đi vào, có vẻ rất gấp gáp nhưng anh ta vẫn kĩ càng nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo đuôi mình.

Đoạn, anh ta khom người, nói với giọng vừa đủ nghe.

"Lee Junsu vừa sang London, cô ta đã gặp Jungkook rồi."

Người đàn ông đang hút thuốc tối sầm mặt, ông rút điện thoại, gọi về công ty. Đầu bên kia vừa bắt máy, giọng nói hung hăng liền chất vấn:

"Tại sao phu nhân xuất cảnh tôi lại không nhận được tin?"

"Chủ tịch, chúng tôi bị trưởng phòng thu điện thoại từ sáng đến giờ nhốt trong công ty tăng ca. Không cách nào báo tin được. Chúng tôi vừa lấy lại được điện thoại là ngài gọi tới."

Ông Jeon chẹp miệng bực tức cúp máy, ông quay sang người đàn ông đội nón lưỡi trai.

"Điều thêm đặc vụ cho thằng bé, phải đảm bảo nó không xảy ra chuyện gì."

Thiếu tướng kia nói nhỏ:

"Ông cứ yên tâm, bên phía Hàn Quốc cũng đưa đặc vụ bảo vệ quanh Jungkook, nó sẽ không có chuyện gì đâu."

Jeon Do Mo căng mặt, nhíu mày phản ứng:

"Không phải là sẽ không có chuyện gì mà là tuyệt đối không được phép có chuyện gì."
2

Chợt, ông à một cái, ngước mắt ra lệnh cho người vệ sĩ đang đứng canh chừng ở gần đó.

Jeon Do Mo dặn dò:

"Dặn đặc vụ bên London, có cơ hội thì tiếp xúc với bên người Kim Taehyung. Cậu ta không có chân trong hắc đạo nhưng Kim Nam Joon điều cho cậu ta vài chân rất được. Kết hợp với cậu ta bảo vệ Jungkook."
2

Vệ sĩ nghe xong định quay đầu đi truyền tin thì lại bị gọi lại. Không có gì cả! Chỉ là chuyện của Jeon Jungkook thì phải cẩn thận hơn bình thường. Cậu ta không phải đặc vụ, không phải tình báo, cũng chẳng phải người trong quân đội. Nhưng cậu là một nhân vật cực kì quan trọng đối với từng người làm nhiệm vụ mật trong quân đội.

Ông Jeon dặn dò kĩ thêm một chuyện:

"Nhờ bên ông nội tìm cách xử lý văn kiện hành chính của tập đoàn riêng của Jungkook, làm sao cho trong một tháng này vẫn làm việc trơn tru mà không cần chữ kí của nó."

Vệ sĩ đột nhiên thấy tai ù ù. Cái gì cơ? Chuyện này cũng vượt quá sức tưởng tượng rồi. Công ty có thể hoạt động bình thường khi thiếu sự xác nhận của chủ tịch tập đoàn sao?

Nhưng Jeon Do Mo lại tin rằng ông nội Jeon có cách. Ông làm vậy có lý do của ông. Bởi vì ông sống chung với vợ mình mà, bà ta thế nào chẳng lẽ ông không tỏ?

Kể cả lúc tỉnh cũng không được kí! Bởi vì ai biết người đàn bà kia sẽ bỏ thuốc gì khiến Jungkook nửa mê nửa tỉnh, sẵn sàng kí giấy chuyển nhượng tài sản cho bà ta.
1

Jeon Do Mo nhịp nhịp tay xuống bàn:

"Bà muốn náo loạn chứ gì? Được! Tôi chiều."
1

Người đội nón lưỡi trai cúi đầu, nói nhỏ bên tai Jeon Do Mo.

"Đội trưởng, phải bắt trọn ổ, anh tuyệt đối đừng vì một phút kích động mà hủy đi công sức của anh em hai mươi mấy năm qua."

~ cut ~

Nhớ toi khum?
13


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui