Lee Junsu nghe xong, mồ hôi lạnh liền xuất hiện.
2
Người ở đầu dây bên kia hắng giọng trách mắng:
"Không phải bà nói rất dễ để lấy được cái rương tiền đó hay sao? Bây giờ lại đắc tội người lợi hại như vậy."
Bà Jeon hứ một cái: "Thì sao chứ? Lợi hại thì lợi hại, nó là con của tôi, nó sẽ cho tôi."
7
"Cho bà? Bà lấy đâu ra tự tin đó?"
"Nó là con tôi, sao tôi không tự tin cho được." Lee Junsu huênh hoang.
Người đàn ông bên kia nhếch mép:
"Được. Tôi cho bà ba ngày, một trăm triệu phải được bổ sung để nhập hàng mới. Ngày hôm sau đó tiến hành giao dịch."
"Ông cướp của à?... Tút tút tút"
Người kia ngắt máy ngang, Lee Junsu ra sức alo alo vào điện thoại nhưng đáp lại bà ta vẫn chỉ là tiếng chuông tút tút.
"Hừ."
Tức giận thì tức giận, vẫn phải tiếp cận Jungkook để moi tiền thôi.
[...]
Jungkook nằm ngủ đến tối thì tỉnh giấc. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là cơ ngực săn chắc trên nền da hơi rám nắng.
Không phải khen chứ hình ảnh này thực sự rất kích thích vị... à nhầm thị giác.
5
Sau sự cố lúc chiều, ngủ cả một buổi dậy, tinh thần của Jungkook cũng đỡ hơn nhiều. Và cộng thêm được chiêu đãi thêm một 'bữa ăn' thịnh soạn khi vừa mở mắt, trạng thái của cậu trở nên đặc biệt sảng khoái.
Jungkook vươn tay muốn sờ mó từ trên xuống, bàn tay mượt mà vuốt trong không khí nhưng không hề động đến da thịt.
Cậu thầm nghĩ: "Của ai mà ngon vậy ta?"
5
Vừa tự hỏi lại tự trả lời: "Của mình chứ của ai nữa."
5
Dứt lời, Jungkook sờ sờ mó mó vào bụng anh. Múi không quá cứng, nhưng lại rất có cảm giác nha, sờ thích tay lắm.
"Bắt quả tang có người thừa đêm khuya làm càn."
4
Jungkook khựng lại vài giây vì chột dạ nhưng sau khi nghe tiếng cười trầm thấp phía trên đỉnh đầu, giọng điệu lưu manh của cậu lại trở lại.
"Thì sao? Dù có làm càn... cũng có người thích. "
2
Taehyung nhấc mắt, vài ngón tay nghịch ngợm tóc sau gáy cậu, chầm chậm thừa nhận:
"Ừm, anh thích."
2
Jungkook bật cười, tay cậu vẫn không di chuyển đi chỗ khác, mà còn càn quấy hơn, vươn đến xoa xoa eo anh.
Đúng là mê luyến sắc đẹp của anh. Jungkook tự thừa nhận chính mình đang rất háo sắc, muốn làm lưu manh đây.
Cậu ngước đầu, nhích người lên hôn anh. Thấy môi hai người dính lấy nhau, còn thấy được nụ cười ẩn hiện của Kim Taehyung nữa.
Vốn nghĩ dậy rồi còn phải dỗ cậu một lúc lâu. Ai ngờ...
Taehyung chính là rất tự hào đấy! Cởi trần trước khi đi ngủ là quyết định đúng đắn nhất của anh.
Ai bảo người yêu anh mê anh!
4
Taehyung vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Đã đói chưa?"
Jungkook phồng má, ngủ mấy tiếng đồng hồ, qua cả bữa tối, bây giờ bụng cậu trống rỗng khó chịu lắm.
Jungkook ngồi dậy, cũng thuận thế kéo Taehyung dậy theo.
"Em đói..." Giọng điệu nũng nịu lập tức khiến Taehyung gục ngã.
Nếu không phải nghĩ đến cậu ngủ mê mệt suốt mấy tiếng đồng hồ thì vừa nãy lúc Jungkook giở giọng điệu yêu tinh kia ra, Taehyung lập tức đè cậu xuống rồi.
Anh quay người, vươn tay lấy cái áo thun trắng, định mặc vào. Vừa chui áo vào cổ, trước ngực anh liền cảm giác được ngón tay nhỏ của ai kia đang tinh nghịch vuốt một đường từ giữa ngực anh xuống cơ bụng.
Sau đó anh còn nghe được thêm một câu nũng nịu.
"Hay anh đừng mặc áo nữa đi..."
Anh cười khổ, lại cởi áo ra, anh vươn tay nhéo một bên má cậu, nâng lên.
"Đây không phải là nhà chúng ta đâu, muốn để người khác chiêm ngưỡng anh à?"
"Ái ái ái, đau đau, đừng nhéo nữa mà, xệ má."
Xệ làm sao được mà xệ, anh nhéo có dùng lực đâu, chỉ giống như bẹo nhẹ rồi nâng lên thôi mà.
Tiểu bảo bối nhà anh làm sao anh dám làm cậu đau.
Nhưng cậu đã thích làm trò, anh lại chiều theo vậy.
"Cho em đau."
Nói thế chứ vài giây sau đã buông ra rồi. Jungkook giả vờ xoa xoa má.
"Chết chưa, bây giờ người ta dùng bạo lực với em rồi."
2
Taehyung im lặng, giống như hoàn toàn chờ đợi nghe trách mắng. Jungkook chẹp miệng, lệch kịch bản rồi.
Cậu nói nho nhỏ: "Hỏi em làm thế nào để dỗ em đi."
"Vậy làm thế nào để dỗ em mình nhỉ?" Taehyung lại rất chiều em.
Nhận được sự hợp tác của Taehyung, Jungkook chớp chớp mắt đầy mê muội.
"Em chịu tổn thương không phải nhỏ đâu, phải hôn mấy chục cái may ra mới không sao nữa."
2
Taehyung không nói một lời, ôm lấy mặt Jungkook, hôn như mổ thóc khiến cậu không kịp đỡ, chỉ biết cười toe toét.
Bỗng, ngoài cửa vang lên tiếng một người.
"Hai bạn ơi, phòng này không cách âm, đừng phát cơm chó nữa."
Taehyung khựng lại, Jungkook nhíu mày khó chịu nhìn ra cửa, cửa phòng mở ra, Kim Seok Jin khoanh tay dựa vào cửa, bĩu môi nhìn hai người đàn ông đang ân ân ái ái.
2
Jungkook xệ mặt xuống, ngay lúc này, Seok Jin liền trêu chọc.
"Sao? Tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người?"
11
Kim Seok Jin hỏi câu này, chắc có lẽ cũng quên mất mặt dày hơn ba tấc đất của Jeon Jungkook. Jungkook hoàn toàn không chút ngại ngùng:
"Ừ đúng vậy đó, còn nhớ hồi năm ngoái ai cứu anh khỏi cái hội đấu giá không? Tôi cứu anh mà anh lại đi phá chuyện tốt của người ta. Làm ơn mắc oán mà."
Trong mắt Taehyung hiện lên ý cười, anh xoa nhẹ đầu cậu.
"Không diễn nữa à?"
Jungkook bĩu môi, nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên đỉnh đầu mình.
"Em thì cũng muốn diễn lắm, nhưng mà khu biệt thự cổ của quý tộc này bọn họ không ai có tư cách đặt chân đến cả. Buồn ghê."
Taehyung lại phì cười. Thái độ không phải lỗi của mình của Jungkook khiến anh không biết nói gì thêm nữa. Người yêu anh một khi muốn quậy thì lại chẳng ra mặt, lẳng lặng đóng vai nạn nhân rồi xoay những "nạn nhân" kia vài chục vòng. Mà trớ trêu cho những "nạn nhân" kia, liên tục được lợi nhưng luôn e sợ con đường phía trước.
Jungkook cho họ đóng vai kẻ mạnh.
Jungkook làm kẻ yếu.
Nhưng muốn chèn ép kẻ yếu này, nước đi nào cũng khiến họ đau não.
Tỷ như Lee Junsu hiện tại, định ngụy tạo tai nạn, bắt cóc, doạ dẫm Jungkook để bắt cậu giao tiền bà cần cho giao dịch buôn chất cấm.
Thế nhưng rõ ràng là doạ được Jungkook đến ngất xỉu rồi nhưng người của bà ta cũng mất tăm.
Đây là cho bà ta một lời cảnh báo: Jungkook có thể yếu đuối nhưng bà ta không thể không dè chừng.
~ cut ~
Xin chào cả nhà yêu của tôi.
2
Trả lời thật đi, vì cái nết lười thối thây của tôi, mí người đã đọc lại bộ này bao lần rồi :))
24