Jin và các đồng đội chầm chậm tiến lại từ phía sau tên bán ma túy.
Jungkook vẫn đang đôi co với Lee Junsu.
"Bà nói cái gì vậy, lúc nãy bà đâu cần đứa con này. Chính miệng bà nói mà. Không tin hỏi thử Jeon Do Ki đi."
Lời Jungkook nói thật có mà giả cũng có. Giả là diễn cho tên buôn ma túy xem. Còn thật thì là thật trách móc Lee Junsu.
Sâu thẳm trong thâm tâm, có lẽ cậu thật sự muốn cắt đứt quan hệ với Lee Junsu và cả bác hai mà cậu luôn thân thiết.
Khoảng cách chỉ còn một bước chân, Jin nhìn sang đồng đội trao đổi ánh mắt.
Ba.
Hai.
Một.
Hai người nhao đến từ đằng sau, người giữ thân tên cầm súng, người thì giằng co khẩu súng với tội phạm.
Jungkook la lớn giang tay: "Mẹ, tới đây!"
Tên người Anh liếc nhìn hai mẹ con đang chạy đến với nhau, không biết hắn lấy đâu ra sức lực. Dường như trong đầu hắn loé lên một ý niệm rằng dù sống không được tốt cũng phải kéo người khác chịu chung.
Nghĩ vậy, hắn liền giật mạnh khẩu súng, hướng về phía Lee Junsu đang chạy.
Các đồng chí cảnh sát cũng hốt hoảng, tội phạm đang có ý định đả thương người khác. Vài người còn đồng thanh la lên.
"Đè hắn xuống đất đi."
Nhưng thực sự không kịp... hắn bóp cò, bắn về phía Lee Junsu. Đến Jeon Do Ki cũng hét lên.
Nhưng mọi người đều phản ứng không kịp, ai cũng không kịp. Người kịp duy nhất lại là Jeon Jungkook...
Cậu đã chạy đến, ôm lấy bà, quay người đỡ lấy viên đạn ấy cho bà.
1
Viên đạn cũng thật biết chỗ găm vào. Nó găm vào chỗ lúc nãy bị Jeon Do Ki đánh bằng gậy vàng... đau đớn biết bao nhiêu.
Trước khi ngã xuống, cậu thì thầm với bà một câu.
"Bà cho tôi một mạng, bây giờ tôi trả lại cho bà."
Lee Junsu đơ người, Jungkook đã ngã xuống.
Trước mắt Lee Junsu biến thành một mảng mơ hồ. Bà như không tin vào mắt mình. Với những lời bà đã nói... sao... sao có thể được.
2
Sao Jungkook có thể lấy thân mình đỡ đạn cho bà được?
Jeon Jungkook đây là... hy sinh thân mình để cắt đứt tất cả. Từ nay về sau, hai người họ là người dưng.
2
Bà ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt bị phủ kín một tầng sương. Tai cũng bị phong bế, chỉ nghe loáng thoáng nhiều người hốt hoảng lặp đi lặp lại từ: "Gọi cấp cứu..."
Lee Junsu như bị rơi vào trạng thái tra tấn tinh thần. Tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng nữa.
Trong lòng bà ta cũng không rõ là cảm xúc gì.
Đau đớn?
Áy náy?
Hối hận?
Không biết... Không biết nữa...
2
[...]
Kim Taehyung đờ đẫn cầm tay Jungkook đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh.
Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngồi ở đó chờ đợi.
Biết tin Jungkook trúng đạn, Taehyung cũng chẳng biết bản thân mình đã làm gì nữa.
Nổi nóng một trận với đội chỉ huy, rồi lại nổi nóng với bệnh viện.
"Jeon Jungkook à... Em đúng là khắc tinh của đời anh mà. Hồi đó anh có bao giờ nổi nóng đâu.. vậy mà vì em trong một ngày anh nổi nóng tận hai lần."
2
Taehyung lại vuốt vuốt nhẹ mu bàn tay của người yêu, giọng anh có chút hờn dỗi.
"Không tỉnh là anh nổi nóng lần thứ ba đó."
Không biết Jungkook có nghe hay không, nhưng Taehyung nghe rất rõ âm thanh phát ra từ thanh quản của bản thân mình.
Anh thở dài đầy bất lực:
"Doạ đến vậy còn không chịu tỉnh."
"Không phải bình thường em quậy lắm sao, em quậy tiếp xem nào..."
"Ngoan như vậy anh thực sự không quen."
"Thôi bỏ đi. Anh đợi em vậy."
[...]
Tại phòng giam biệt lập của quân đội Anh tại London, hai thái cực rõ rệt ở hai khu vực được vạch ra.
Vụ án buôn bán ma túy này có cả hợp đồng và buổi gặp mặt hôm nay chỉ là buổi kiểm tra hàng chứ không phải buổi giao dịch như tin tình báo đã nhận được.
Bên đám giao ma túy inh ỏi tiếng kêu oan, bên đám tay sai của Jeon Do Ki cũng ồn ào không kém. Chỉ có phòng giam của Jeon Do Ki và Lee Junsu là trầm lặng hẳn.
Jeon Do Mo mặc quân phục Hàn bước vào, tiếng bước chân làm Jeon Do Ki bị thu hút, ông ta ngước mặt.
Nhìn thấy anh trai mình trong bộ quân phục trang nghiêm, phía sau còn có hai lính canh như tùy tùng, Jeon Do Ki như chết lặng.
Ông ta làm việc phi pháp, chính anh trai ông ta là cảnh sát, vậy mà ông ta không phát hiện.
Jeon Do Ki bỗng hiểu ra. Làm ăn bằng ma túy vốn khó, nhiều lần trót lọt qua mắt được cơ quan chức năng, đến vụ làm ăn lớn nhất lại trắng tay tức tưởi. Hoá ra là đã bị đưa vào tròng từ lâu.
"Anh..."
Jeon Do Mo trực tiếp lướt qua phòng giam của Jeon Do Ki, mặc kệ tâm trạng của ông ta chuyển biến thế nào.
Jeon Do Mo vào phòng giam của "vợ". Bà ta còn đang thất thần. Từ lúc bị bắt đến giờ, bà ta vẫn luôn ở trong trạng thái này.
"Lee Junsu!" Jeon Do Mo gọi.
Bà ta ngẩng đầu, hai hốc mắt bỗng đỏ lên.
"Anh... Anh đến cứu em có phải không?"
3
Ông thở dài, ngồi xuống đối diện bà, đôi mắt hoàn toàn không còn sự dịu dàng giả dối của trước kia nữa.
"Chị Lee, tỉnh táo một chút... Tôi cần nói chuyện với chị."
Lee Junsu nghiêng đầu, nước mắt cá sấu trào ra.
"Sao anh lại gọi em là chị Lee?"
'Jeon Do Mo' không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt bà ta mà khẳng định.
"Bởi vì tôi không phải chồng chị!"
Lee Junsu nhíu mày.
"Anh đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ anh muốn ly dị?"
'Jeon Do Mo' lại lắc đầu, một lần nữa khẳng định.
"Chị Lee, nghĩa trên mặt chữ. Tôi không phải chồng chị! Cũng không phải Jeon Do Mo."
Lee Junsu mở to mắt bất ngờ. Gọi bà ta bằng 'chị Lee' ư? Từ khi bà ta làm vợ Jeon Do Mo, đã không còn ai gọi bà như vậy nữa rồi. Lee Junsu bất giác lùi về phía sau.
"Anh... Anh là ai?"
Jeon Do nghiêng đầu, nở một nụ cười thần bí.
"Không biết chị Lee có còn nhớ cái tên Song Yi Hyun không?"
2
Lee Junsu bỗng gào lên thống khổ, liên tục lùi về phía sau.
"Aa... Biến đi... Đừng qua đây!"
~ cut ~
Sắp hoàn rồi nè mấy bà dà, mới đó mà đã qua 2 fic rồi đó
9