Kim Taehyung luôn túc trực bên giường bệnh của Jungkook hôm nay lại nhờ y tá chăm sóc cho cậu rồi rời đi hẳn nửa tiếng đồng hồ.
1
Lúc quay về, anh còn chỉn chu đi cạo râu, thay một bộ áo sơ mi trắng, quần tây đen tinh tươm một chút.
Jungkook vẫn nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều.
Lúc trước Taehyung còn tưởng, chỉ cần ở bên cạnh mình là đủ hạnh phúc rồi. Giờ đây, cũng là ở cạnh bên nhưng Jungkook chẳng còn líu lo ríu rít bên tai nữa. Trước kia anh nói một câu, cậu đáp một câu, không thì toàn là cậu nói anh nghe, còn bây giờ, anh có nói cả ngày cũng chẳng có một lời đáp lại. Việc này khác nào là một hình phạt tra tấn tinh thần đâu.
Anh đợi Jungkook...
Một tiếng.
Hai tiếng.
Rồi ba tiếng.
Rồi lại một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Taehyung vẫn thất thần kể chuyện, người trên giường vẫn ngoan ngoãn nằm nghe. Ngoan đến nỗi không mở miệng cắt ngang câu nào...
3
Anh lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ nhỏ. Rồi nâng niu cầm tay Jungkook lên.
Chẳng còn có lời hoa mỹ, cũng chẳng có những tiếng thì thầm nho nhỏ nữa. Chỉ có Kim Taehyung lẳng lặng mà đeo chiếc nhẫn vàng mộc mạc lên tay Jungkook.
"Đây.. trước đó cầu hôn em rồi, bây giờ bù nhẫn lại cho em. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt rồi tỉnh dậy vào lễ đường với anh."
1
Anh mân mê bàn tay đang đeo nhẫn của Jungkook, lại đưa bàn tay trống không của mình lên vuốt nhẹ má cậu. Rồi đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống, xâu vào dây chuyền chiếc nhẫn vàng còn lại.
"Anh còn đang đợi em đeo nhẫn cho đây này. Mau mau tỉnh nhé!"
Nhẫn cưới vàng là minh chứng cho một tình yêu cứng cáp, vững vàng. Nó cũng chính là lời nhắc nhở với người đeo phải chung thủy, sắt son, dù khó khăn nào cũng phải cùng nửa kia nắm tay vượt qua.
[...]
Đêm đó, Taehyung vẫn vậy, ăn cơm do trợ lý mang tới, trông Jungkook truyền dịch, truyền dinh dưỡng rồi nằm lên giường ngủ cùng cậu.
Anh luôn để cậu nằm lên tay anh, mới đầu đúng là có hơi tê tay, nhưng riết rồi lại quen, bởi vì có vậy anh mới ôm cậu lọt thỏm trong lòng được.
Taehyung thiu thiu chìm vào giấc ngủ, tay vẫn đặt trên bàn tay nằm trên bụng Jungkook.
Có thể anh không cảm nhận được... Phía dưới bàn tay ấm áp của anh, ngón trỏ của Jungkook khẽ động đậy.
1
...
Buổi sáng hôm sau, ngày hiếm hoi mà Taehyung không bị mất ngủ.
Từ hôm chăm Jungkook, hôm nào anh cũng ngủ được mỗi năm tiếng rồi lại trằn trọc. Riêng hôm nay, chẳng biết sao đã hơn 6 giờ mà anh vẫn chưa tỉnh.
Nhưng người bên cạnh anh đã có dấu hiệu 'thức giấc'.
Trong bóng tối âm u bao trùm, Jungkook từ từ hé mắt, ánh sáng bắt đầu len lỏi vào tầm mắt người bệnh nhân đang được ấp ủ kĩ càng.
Jungkook hít một hơi thở nặng nề rồi chầm chậm đón nhận ánh sáng của đất trời.
Cậu cảm giác mình vừa trải qua một kì ngủ đông dài đằng đẵng. Sau dư âm từ trận đòn của 'bác hai' cộng thêm việc nằm lì trên giường nhiều ngày, thân thể có chút uể oải, mất hết sức lực.
Jungkook định tìm cách ngồi dậy lại phát hiện người bên cạnh đang ôm mình cứng nhắc.
Jungkook không khỏi buồn cười, tư thế của Taehyung thực sự buồn cười. Taehyung ôm cậu như ôm vàng vậy, đỡ bên dưới lại không dám đè tay chân lên phía trên.
Cậu rút một tay ra khỏi bàn tay đang đặt trên hai mu bàn tay của mình, định giơ tay lay người anh, cậu bỗng phát hiện vật thể màu vàng trên ngón áp út của mình.
Hiện giờ thân thể này thực sự không có sức lực để mà cử động chứ huống chi là khóc. Nếu khóc được có khi cậu khóc thành dòng sông trôi cả London ra biển còn được.
Cậu thích thú đưa bàn tay lại ngắm nghía.
Đúng như sở thích của cậu, là nhẫn vàng trơn, không hoạ tiết cầu kì, không kim cương, hột xoàn chói loá.
1
Đơn giản như vậy thôi chứ có lẽ cả đời này Kim Taehyung cũng không dám gỡ ra... cũng không muốn và không có nhu cầu gỡ ra.
1
Nhắc đến Kim Taehyung mới nhớ, Jungkook quay sang nhìn bàn tay đang luồn qua cổ ôm vai mình.
Không có nhẫn!
Lại nhìn xuống bàn tay đang bao trọn bàn tay mình.
Cũng không có nhẫn!
Ý gì đây? Đeo nhẫn cho cậu mà chính mình không đeo? Quên hay chỉ mua một cái dỗ cậu vui thôi, chứ còn cũng chẳng định đeo chung với cậu?
1
Jungkook hiện tại rất bực cơ thể nặng nhọc này, muốn đánh người cũng không đánh được.
Cậu thử động chân. Á à, chân nhiều sức hơn.
2
Hai, ba, đạp!
Chân Taehyung bị đạp một cái đau điếng người, anh bị đánh thức trong mơ màng.
2
Mắt nhắm mắt mở thấy Jungkook đã tỉnh lại, Taehyung tỉnh hẳn ra, anh vội đứng dậy ôm lấy mặt Jungkook.
"Tỉnh rồi... Em tỉnh rồi. Tốt quá rồi! Tốt quá."
Vừa mừng rỡ lại có chút gấp gáp.
"À à, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ."
Đang bực mình, lại thấy hành động vừa khẩn trương lại có chút lúng túng của Taehyung, Jungkook bật cười.
"Này." Jungkook ới anh.
"Ơi?" Anh bấm chuông ở đầu giường, giọng nhẹ hẳn lại.
Jungkook hơi mím môi, lại giơ bàn tay đeo nhẫn lên, đôi mắt long lanh ngóng chờ anh nói gì đó.
Trên gương mặt thiếu ngủ có chút phờ phạc của anh hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Anh sờ lên đỉnh đầu cậu, như có như không xoa nhẹ mấy cái.
"Thích không?"
Jungkook thoạt đầu rất vui vẻ: "Thích thì có thích, nhưng mà còn anh..." Rồi lại chỉ vào bàn tay của em.
Taehyung bật cười, vươn tay kéo dây chuyền xỏ nhẫn vàng ra khỏi ngực áo cậu.
"Nằm ở đây... Mong em đích thân đeo cho anh."
1
"Được, ông xã!"
11
~ cut ~
Tự nhin hồi đó ngầu cho dữ dô, giờ cute ngang tui dứt không ra được a ~~~ Chòn chòn cưng toá