Sáng hôm sau,
Lam Anh trên đường đến giảng đường, Diệp An từ đâu đi đến chặn đường cô. Anh ta đến gần Lam Anh điệu bộ trêu chọc cô nói:
“Hey! Đàn em định đi đâu mà đi một mình vậy! Có cần đàn anh đây đi cùng em cho đỡ buồn chán không!”
Lam Anh nhìn anh ta mà chán chẳng buồn nói, cô đẩy anh ta ra lạnh lùng nói:
“Không cần! Làm phiền rồi!” Nói rồi cô ngó lơ đi qua anh.
Diệp An càng thấy cô như vậy càng thấy thú vị, anh muốn chinh phục được trái tim cô.
***
Giảng đường,
Lam Anh vừa bước vào, Miêu Miêu đã đến từ trước nhìn thấy cô thì gọi cô lại thì thầm nói nhỏ với cô:
“Lam Anh! Hết buổi học, tớ dẫn cậu cùng đi đường vòng về kí túc xá của cậu!”
“Sao vậy? Có chuyện gì à?” Lam Anh khó hiểu nhìn Miêu Miêu hỏi.
“Cậu không biết gì sao! Đám fan nữ của Diệp An biết tin cậu đẩy rồi quát tháo anh ta trước cửa thư viện trường, hôm nay muốn tìm cậu tính sổ đấy” Miêu Miêu nói.
“Cậu lấy thông tin ở đâu vậy?” Lam Anh tò mò hỏi.
“Hôm nay trên đường đến đây, tớ nhìn một đám người đứng gần khu giảng đường của chúng ta, tớ nghe phong phanh được bọn họ có ý định chặn đường đánh cậu nên tớ mới bảo cậu chúng ta đi đường vòng về.” Miêu Miêu nói.
“Vậy thì đi đường vòng vậy, tránh phiền phức! Cảm ơn cậu!” Lam Anh nói.
“Giờ về thì đợi tớ đừng đi trước nhá, tớ biết có đường tắt đến khu kí túc xá của cậu.” Miêu Miêu nói.
“Tớ biết rồi!” Lam Anh nói rồi cả hai bắt đầu buổi học.
Sau buổi học, cả hai đi đường vòng ra sau khi giảng đường, Miêu Miêu dẫn đầu, cả hai đang đi thì trước mặt hai người là ba người con gái mặt mày hùng dữ nhìn chằm chằm hai người. Miêu Miêu thấy vậy thì định quay đầu lại kéo tay Lam Anh đi đường khác thì một nhóm khác cũng đang đứng chặn đường phía sau hai người. Một người trong số đó lên tiếng:
“Mày nghĩ đi đường vòng là thoát được bọn tao à! Giờ không có ai đến cứu mày đâu! Mày đã đắc tội với anh Diệp An thì mày không yên ổn ở trường này được đâu!”
Nói rồi cả bọn đến gần ép Lam Anh và Miêu Miêu đứng sát vào nhau. Đúng lúc này, Tuấn Hào đi ngang qua nhìn thấy liền muốn làm anh hùng, anh đứng từ xa hô to:
“Giáo viên tới!”
Cả đám con gái đó nghe thấy vậy thì chạy đi, một trong số họ lườm Lam Anh mà quát lớn:
“Mày chưa xong với bọn tao đâu!” Cô ta nói rồi liền chạy theo với đám người của mình.
Lam Anh và Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm, hai người vừa thoát trong gang tấc. Tuấn Hào đến gần chỗ hai người, nhìn Lam Anh bao quát từ trên xuống rồi hỏi:
“Cậu không sao chứ! Tớ đã bảo cậu rồi đừng dây dưa với Diệp An, giờ cậu thấy hậu quả rồi đấy, thoát lần này chưa chắc sau này cũng sẽ thoát được như vậy! Sau này cậu phải cẩn thận hơn đấy!”. Google 𝒕𝒓ang nà𝙮, đọc nga𝙮 không q𝒖ảng cáo ﹏ 𝗧R𝒖M𝗧 R𝑼𝓨eN.vn ﹏
“Tớ không sao! Cảm ơn cậu đã giúp bọn tớ, nếu không có cậu thì chắc bọn tớ người đầy thương tích nằm đây rồi!” Lam Anh nói.
“Giờ hai người về kí túc xá trước đi không tý nữa chúng nó lại quay lại gây sự.” Tuấn Hào nói.
“Vậy bọn tớ đi trước! Lần sau gặp tớ sẽ hậu tạ cậu sau!” Lam Anh nói rồi cả hai người rời đi.
Lam Anh vừa rời đi thì Tuấn Hào cũng đi, anh vừa đi vừa cười thầm vì anh biết con đường chiếm trái tim của Lam Anh không còn xa nữa.
Lam Anh vừa về kí túc xá thì ba người bạn cùng phòng vừa lấy áo khoác định đi đâu đó thấy Lam Anh liền chạy đến bao quanh cô nhìn từ mặt cô xuống dưới chân với ánh mắt lo lắng hỏi:
“Cậu có bị thương ở đâu không?”
“Sao cậu lại hỏi vậy? Tớ không sao!” Lam Anh hỏi.
“Bọn tớ vừa lướt trang mạng của trường thấy có người đăng một đoạn video ngắn cậu bị một đám đứa con gái bao quanh! Lo cho cậu nên bọn tớ định đi đến chỗ cậu xem thế nào!” Hàn Khả Nguyệt nói.
“Cậu không sao thì tốt rồi! Lần sau cậu đi đâu để bọn tớ đi cùng, bây giờ cậu là người cần được bảo vệ đặc biệt trong phòng này! Bọn họ mà còn tìm cậu gây sự tớ gọi thêm vài chị em của tớ đến!” Địch Cẩn Huyên dõng dạc nói.
“Thôi được rồi! Tớ cảm ơn ý tốt của các cậu nhưng làm đến mức vậy có phải hơi quá không! Tớ không sao rồi đấy thôi!” Lam Anh bất lực nói.
“Không được! Giờ cậu phải nghe lời bọn mình, không được làm bậy nữa!” Cả ba cô bạn đồng thanh nói.