Lam Anh và Linh Lung vào bếp xem đồ ăn mà cô Lý làm đã được xếp ngay ngắn trên bàn. Linh Lung thấy một bàn thức ăn trong đó còn có món ăn mà từ nhỏ cô rất thích ăn, cô phấn khích kéo ghế ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tay cầm đũa chuẩn bị gắp. Lam Anh thấy vậy nhanh chóng ngăn cản Linh Lung lại rồi nói:
“Cậu không mời chú ấy ra ăn cơm à!”
“Ui trời! Cậu út ngồi đấy làm việc xong mới ăn, không ai gọi được cậu út đâu, chúng ta cứ ăn trước đi tý nữa rồi cậu út sẽ ra ăn sau mà!” Linh Lung ngó ra nhìn thấy Hạo Hiên đang tập trung vào máy tính mà nói.
“Thế thì cậu cứ ăn đi để tớ ra gọi chú ấy vào ăn cơm xem sao!” Lam Anh nói.
“Không gọi được cậu út đâu! Mà thôi cậu cứ thử đi gọi xem sao!” Linh Lung nói rồi tập trung nhìn vào bàn thức ăn ngon trên bàn mà không nhịn được.
Lam Anh đi từ ra phòng khách, đến gần Hạo Hiên cô dịu dàng kèm theo đó là sự ngượng ngạo mà nói:
“Chú nghỉ ngơi vào ăn cơm đã rồi làm tiếp ạ! Chú cũng không thể để chiếc bụng đói mà làm việc đúng không?”
“Em cứ vào đi, tôi vào ngay!” Hạo Hiên đang tập trung vào công việc nghe thấy giọng nói của cô thì lập tức gập máy tính lại không chậm trễ mà nghe lời cô đi vào bếp ngồi vào bàn ăn. Nội tâm anh đang nhảy dựng lên vui sướng vì được cô chủ động nói chuyện mặc dù chỉ là một lời nói thiện ý bình thường của cô.
Ở bàn ăn, Linh Lung mắt sáng lên vừa gắp thức ăn vừa nói:
“Mình nhớ hương vị này quá đi, chỉ có cô Lý mới làm được!”
“Ở trường cháu ăn toàn món ngon mới chắc gì đã nhớ đến đồ ăn của dì Lý nấu!” Hạo Hiên nhìn Linh Lung khích đểu cô.
“Cậu út à! Cậu đừng làm mất quan điểm như vậy! Dù đi xa đến đâu cháu sẽ không bao giờ…không bao giờ quên cô Lý và những việc mà cô Lý đã hy sinh làm cho cháu đâu!” Linh Lung mím môi lại rồi nói.
“Cháu biết vậy là tốt! Còn em, năm qua ở trường sống tốt chứ?” Hạo Hiên quay sang nhìn Lam Anh với ánh mắt dịu dàng quan tâm hỏi cô.
“Ở trường cháu làm quen được nhiều bạn tốt lắm! Môi trường học ở đó cũng tốt, mặc dù có vài rắc rối nhưng đã được giải quyết rồi ạ!” Lam Anh đang ăn nghe Hạo Hiên hỏi thì dừng đũa rồi nói.
“Em có sao không? Ai gây rắc rối cho em, em hãy nhớ ai làm phiền hay gây rắc rối gì đến em thì tìm tôi hoặc Linh Lung! Em ở đây cũng được coi là người nhà của tôi với Linh Lung rồi, em gặp chuyện gì phiền phức nói ra tôi giải quyết tận gốc luôn cho em!” Hạo Hiên nghe thấy cô kể có chuyện ở trường liền lo lắng nói.
“Đúng rồi đấy! Cậu gặp chuyện gì khó cứ gọi điện cho tớ, tớ sẽ giúp cậu!” Linh Lung nghe Hạo Hiên nói vậy liền tiếp lời.
“Mình không sao! Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa rồi! Hai người không cần lo đâu! Hai người cứ yên tâm đi ạ!” Lam Anh nghe hai người nói vậy thì có chút cảm động nói.
Sau cuộc nói chuyện mọi người lại tiếp tục ăn nốt bữa, Hạo Hiên vẫn lo lắng mà nhìn cô. Sau bữa,Linh Lung đi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Lam Anh dọn dẹp bàn ăn rồi quay ra đi rửa bát. Hạo Hiên sau bữa thì lại tiếp tục công việc, thoạt nhìn thì thấy anh chăm chú làm việc nhưng tâm trí anh thì đang ngẩn ngơ nghĩ cách bảo vệ cô.
Sau khi rửa bát xong, Lam Anh thấy Hạo Hiên còn bận làm việc thì không làm phiền anh chỉ nhẹ nhàng đi pha cho anh cốc nước cam đặt lên bàn trước mặt anh rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.
Hạo Hiên nghĩ lúc lâu cũng quyết định thuê một người vệ sĩ cài về trường Lam Anh làm giáo viên tiện thể bảo vệ cho cô. Anh lấy điện thoại gọi cuộc điện thoại, gọi xong anh vô thức cầm cốc nước cam lên uống. Vừa đặt cốc nước cam xuống anh mới để ý thấy, lúc này anh mới nhận ra Lam Anh là người đã pha cho anh, anh nhìn cốc nước cam mà cười ngây ngốc.
Anh uống xong rồi rửa qua cốc, sau đó anh để cốc đó vào ngăn tủ trên ở phòng bếp riêng một chỗ để giữ làm riêng. Anh nhìn vào tủ mà lòng vui sướng lạ thường. Hôm nay anh không thức đêm làm việc nữa mà cầm máy tính đi cất gọn vào phòng rồi nghỉ ngơi sớm. Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của anh sau những năm buồn phiền và mệt mỏi qua.