Sáng sớm nắng chiếu rọi xuống mặt đường, Linh Lung đang ngồi trong chiếc xe ô tô hạng sang đợi trước cửa nhà Lam Anh.
Linh Lung ngồi trong xe gọi vọng vào:
“Lam Anh! Cậu xong chưa, tớ đến đón cậu đi thi cùng nè.”
“Không đi xe đạp à!” Lam Anh nhìn chiếc xe ô tô mà ngỡ ngàng, có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến bản thân sẽ được ngồi trên chiếc xe ô tô như vậy.
“Xe đạp tớ bị hỏng rồi nên tớ đi nhờ xe với cậu út, tiện đường mà, cậu mau lên xe rồi đi thi không muộn.” Linh Lung vừa vẫy tay vừa nói.
Lam Anh nhìn thấy Linh Lung ngồi ghế phụ, còn hàng ghế sau còn có một người đàn ông trẻ đang ngồi đọc sách với khuôn mặt đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú nhưng lộ rõ vẻ không dễ gần.
Thấy Lam Anh còn đứng nhìn, Linh Lung đưa tay ra phía sau và nói:
“ À! Chưa giới thiệu với cậu! Đây là cậu út của tớ! Cậu ấy là Đinh Hạo Hiên, 22 tuổi đã tự thành lập 1 công ty công nghệ, sau 2 năm công ty đã đưa vào danh sách một trong các công ty công nghệ đừng đầu thế giới! Nói đến đây thôi, cậu mau lên xe đi.”
“ Xin lỗi! Làm phiền rồi ạ!” Lam Anh lịch sự nói rồi lên xe ngồi, ngồi bên cạnh người thành đạt như vậy cô thấy có chút sức ép không diễn tả được.
Đến cổng trường, Lam Anh và Linh Lung xuống xe, cô ngoảnh mặt lại rồi cúi đầu:
“ Cảm ơn đã cho cháu đi nhờ ạ.”
Đinh Hạo Hiên nghe thấy lời nói ngọt ngào đó, không nhịn được mà đưa mắt nhìn qua cửa xe, đó là người con gái mà lúc trước Đinh Hạo Hiên đã gặp ở trên đường đến công ty, người con gái đã làm trái tim đóng băng 20 năm của Đinh Hạo Hiên tan chảy sau cái nhìn ấy, người đã khiến Hạo Hiên nhớ mong bao ngày. Nhưng Hạo Hiên vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhìn Lam Anh (thực ra trong lòng đang rối loạn, làm màu gây ấn tượng tốt).
Trên đường đến phòng thi, Lam Anh kéo nhẹ Linh Lung tò mò nói nhỏ:
“ Chú ấy là Đinh Hạo Hiên, là người đã có thể sáng tạo ra robot khi mới 20 tuổi, đã được đưa đưa tin trên tivi và các trang đầu của các bài báo đúng không?”
“ Đúng vậy! Cậu út tớ năm nay mới 25 tuổi mà đã trở thành một người thành đạt. Không biết bao giờ mình mới được như vậy!” Linh Lung ngưỡng mộ nói.
Nói rồi Lam Anh cùng Linh Lung vào phòng thi. Trước cửa phòng thi, Linh Lung cười nói nhưng vẫn để lộ sự hồi hộp:
“ Lam Anh, thi tốt nhé! Cậu chắc chắn sẽ đạt được ước mơ của cậu! Cố lên!”
Qua lời động viên của Linh Lung,Lam Anh vui vẻ nói:
“ Cậu cũng thi tốt nhé! Cậu cũng phải cố lên!”
Nói rồi, cả hai vào phòng thi.
………
Thời gian cứ vậy trôi qua mang theo sự lo lắng và hồi hộp của phụ huynh và học sinh.
[ Tùng…. Tùng…. Tùng] Ba hồi trống vang lên báo hiệu hết giờ thi.
Học sinh lần lượt nộp bài rồi ra về. Ngoài cổng trường đông nghịt người, nhiều phụ huynh đứng đợi cổng trường tìm con.
Lam Anh đứng cổng trường đợi Linh Lung thì chiếc xe ô tô lúc sáng lại đi đến. Trong xe, vẫn là cậu út của Linh Lung ngồi sau đang đưa mắt nhìn cô. Một lúc sau, Linh Lung đi từ từ sau lưng Lam Anh rồi vỗ vai cô định trêu Lam Anh:
“Hey… Cậu làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy!” Linh Lung vừa nói vừa ngoái đầu lên trước nhìn.
Nhìn thấy Hạo Hiên, Linh Lung mỉm cười vui vẻ, tay dựa vào cửa xe nói:
“ Hôm nay đổi gió hay sao mà cậu út phải cất công đến đón cháu vậy! Cháu biết cậu út thương cháu mà.”
( Thực chất, Đinh Hạo Hiên lấy danh nghĩa đến đón Linh Lung nhưng lại là muốn đón Lam Anh)
“Cháu nhanh lên xe đi! Cậu dẫn đi ăn, gọi cả bạn cháu đi cùng đi!” Đinh Hạo Hiên nghiêm mặt.
Linh Lung vừa kéo tay Lam Anh lên xe vừa nói:. 𝒯𝗿uyệ𝗻 hay luô𝗻 có tại ﹍ 𝒯RÙ𝑴𝒯RU 𝓨Ệ𝐍.𝒱𝗻 ﹍
“ Lam Anh đi thôi! Cậu không được từ chối, giờ chúng ta sẽ đi ăn!”
“ Liệu có thỏa đáng không!” Lam Anh ngại ngùng.
“ Không sao! Cậu là bạn thân nhất của tớ thì không có chuyện thỏa đáng hay không thỏa đáng.” Linh Lung lắc đầu.
Lam Anh và Linh Lung lên xe, cô ngồi giữa bị kìm kẹp giữa hai người một bên là Đinh Hạo Hiên một bên là Linh Lung, không khí trở nên có chút ngột ngạt.
( Giờ trong đầu Hạo Hiên chỉ mong không có cô cháu gái bên cạnh, để có không gian riêng với Lam Anh nhưng 1 phần cũng sợ cô sẽ thấy lạ lẫm mà tránh mặt mình)