Nó, nhỏ và các anh bước vào nhà. Thường thì những bộ bàn ghế tiếp khách luôn có hai ghế đơn và một ghế dài. Trong khi Quỳnh và Thiên mỗi người ngồi một ghế đơn thì chiếc ghế dài còn lại đương nhiên là dành cho ba đứa kia: Nguyên - Phương - Khải. Nó ngồi bắt chân điểm tĩnh rót nước, thực ra ngoài mặt nó điềm tĩnh vậy thôi chứ ai biết được trong lòng nó hiện thời như thế nào a! Đập bàn đập ghế hú hét um sùm lên luôn ấy, ai bảo có idol của nó ở đây làm gì a. Không biết kiếp trước nó tu bao nhiêu mà kiếp này nó sướng quá thế này này. Nhưng vui ấy là vui trong lòng, chẳng nhẽ lại nhảy xổ ra: " ối anh ơi, em hâm mộ các anh lắm, cho em xin vài pic ảnh với chữ kí với". No no, mình là con người lịch sự. Chỉ sợ chưa xin được mà người ta đã sợ chạy mất dép. Không nên a
- Quỳnh a, mày định giải thích sao về vấn đề này đây! -.-
Nó gườm gườm mắt nhìn nhỏ. Cái cớ làm sao lại giấu nhau như thế! Nếu hôm nay không phải nó có việc xuống thành phố thì làm sao nó có thể gặp ba anh như thế này?
- Ơ, tao..........
Nhỏ ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Căn bản là hai đứa đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt a, nên ba anh chỉ ngồi đó nhìn biểu cảm của hai đứa mà ngơ ngác
- Hai em.........bạn thân à?_Nguyên nhìn biểu cảm của hai đứa. Một đứa thì nheo mắt giống như kiểu sát thủ lắm, còn một đứa chỉ biết cúi đầu mà ậm ờ trong miệng liền lên tiếng giải vây
- A! Bọn em mới quen nhau hôm qua a!_nó gượng gượng quay sang trả lời
- Oài, vậy mà làm anh cứ tượng các em quen nhau lâu lắm rồi cơ_ Nguyên gật gật đầu
- Nào! Giờ giải thích nghe xem!_ nó tiếp tục nhìn Quỳnh, ngôn ngữ Tiếng Việt vẫn làm ba anh không tài nào hiểu
- Chuyện kể ra thì dài dòng lắm_ Quỳnh bỗng nhiên thở dài. Ngó ngó từ đằng trước ra đằng sau, sau khi xác định kĩ bố mẹ không có ở đây, nhỏ liền quay sang kể một mạch thật dài
Tuy hai đứa mới gặp nhau từ hôm qua, vẫn chưa thể xác định nó là người tốt hay xấu nhưng theo cảm tính mách bảo của nhỏ thì: nó là người đáng tin!
Từng câu từng chữ lọt vào tai nó, thật không dám tin trên đời này lại có kẻ vô lại như tên bộ trưởng kia. Cứ ngỡ rằng những nhân vật phản diện kiểu này chỉ có thể có ở trên phim truyền hình. Xem ra, nó sai rồi! Thẳng thắn mà nói, nó là đứa rất hay lo chuyện bao đồng. Vì vậy nên vụ việc lần này nó không thể nhắm mắt làm ngơ được a!
Đúng vậy! Nếu giúp Quỳnh lần này, có thể gọi là một công đôi việc!
Thứ nhất, nó sẽ làm một việc có đức!
Thứ hai, nếu nó cùng tham gia vào việc lần này thì chẳng phải nó sẽ được gặp anh thường xuyên hay sao! Nghĩ đến đó nó nở một nụ cười quỷ dị mà cũng khá đáng yêu!
- Quỳnh ạ! Tao nghĩ không sớm thì muộn mày cũng phải đối mặt với lão ta. Thay vì phải sống từng ngày trong lo sợ, chi bằng hãy giải quyết việc này nhanh nhất có thể_ khuôn mặt nó nghiêm túc nhìn bạn
- Tao cũng nghĩ như vậy đấy nhưng mà chưa có cách_ Quỳnh thở dài thườn thượt
- Vậy mày muốn biết làm cách nào để nhanh nghĩ ra kế sách hay không?_ nó bắt đầu nghĩ ra chiêu trò
- Muốn!
- Nếu mày muốn nghĩ ra kế sách hay thì đầu óc phải thật thoải mái. Mà muốn thoải mái thì chúng ta phải đi chơi!_ ánh mắt nó như sao xa nhìn con bạn chằm chằm
- Đi chơi?_ Quỳnh khó hiểu nhìn nó hỏi lại
- Ừ! Đi chơi với ba anh
A! Thì ra là muốn đi chơi với idol, nhỏ chả biết quá ấy chứ!
Ba ngồi đó, vẫn không thể nào hiểu những lời vừa rồi nó nói với nhỏ. Chỉ biết là lúc đầu Quỳnh có thái độ buồn bực, nó có thái luôn ngạc nhiên, nhưng càng về sau các anh tự dưng lại thấy nó là một nụ cười vui. Rồi bỗng nhiên thấy Phương quay ra nói
- Các anh lần đầu tới Việt Nam, có muốn đi chơi chút không?
Ba anh nhìn nhau, cô gái này nói tiếng Trung cũng giỏi quá chứ hả?
- Ý kiến không tồi, anh cũng đang muốn tham quan xem Việt Nam có điểm gì khác Trung Quốc.
Vương Nguyên gật đầu tán thưởng!
- Thiên Tỉ anh thì sao?_ Quỳnh quay sang xin ý kiến của Thiên Tỉ
- Được anh cũng muốn đi chơi một chút!
Nó hí hửng cười cười rồi quay sang phía Tuấn Khải
- Vương Tuấn Khải, anh có muốn đi chơi chung không?
Nó biết bản thân nó đang rất vui, cũng rất kỳ vọng vào câu trả lời của Khải
- Ờm........tôi........_ Vương Tuấn Khải bỗng ngập ngừng
Chợt Vương Nguyên phát hiện ra một điều gì đó
- Tuấn Khải! Sao mặt anh là đỏ bừng lên thế kia?
À, muốn biết vì sao Tuấn Khải lại đỏ mặt không? Là vì ngồi cạnh gái chứ còn làm sao nữa! Từ lúc vào nhà, cái giây phút nó tự ngồi xuống bên cạnh anh thì anh đã cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng và khuôn mặt theo đó đỏ bừng lên từ lúc nào không biết