Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)

Sau cuộc gọi của Hiền, đúng là có một đội quân xuất hiện trước khách sạn đón cô trở về. Đội quân này khá nhiều người lại khá hoành tráng khiến mọi người trong khách sạn được một phen sợ kinh hồn.
Đơn giản là Bang Chủ hôm qua bị truy sát nên phái nhiều người như vậy là để bảo vệ.
Phương Thư thấy Hiền đi ra thì mừng gần chết, cứ tưởng Hiền có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Nhưng bây giờ thấy người vẫn còn toàn vẹn Phương Thư không giấu nổi cảm xúc mà chuẩn bị nhảy ra ôm chầm lấy Hiền
- Uy phong_ Hiền khẽ nhắc nhở lại Phương Thư.
Nghe thấy vậy, Phương Thư đứng thẳng lưng ngay ngắn, lấy lại thái độ nghiêm khắc lúc trước cùng Hiền bước lên chiếc xe hạng sang màu đen tuyền.
- Quào, kinh khủng thật. Cô ấy làm cái gì mà có nhiều người hộ tống như vậy? Nhân vật nổi tiếng à?
Quỳnh bị đội quân trước khách sạn làm cho trợn mắt há mồm. Cô ấy rốt cuộc là cái gì vậy?
Vương Nguyên cũng khá bất ngờ trước màn này nhưng 1s sau anh liền hừ một tiếng trở về phòng
Đúng thời điểm, TFBOYS các anh liền quay trở lại Trung Quốc sau mấy ngày " ăn chơi đập phá" bên Hàn Quốc.
Vừa mới về nước, lịch diễn của các anh hầu như kín hết cả tuần, thật vô cùng mệt mỏi.
Hôm nay, Vương Nguyên có một quay 1 show chương trình trải nghiệm thực tế. Chương trình này sẽ được quay ở trên một ngọn đồi phía Nam.

Trong khi e-kip chương trình đang ngồi nghỉ trưa thì Vương Nguyên với bản chất tinh nghịch trỗi dậy mạnh mẽ. Quyết định đi thám thính tình hình ngọn đồi xem có gì hay ho không!
Đi được một đoạn dài, khi không thấy bóng dáng các đồng nghiệp đâu, Vương Nguyên mỉm cười quay ra nhìn xung quanh khu rừng.
Có gì đặc biệt không?
Toàn cây là cây!
Bỗng Vương Nguyên phát hiện ở đằng xa có một loại cây ăn quả rất bắt mắt. Anh liền không suy nghĩ hí ha hí hửng chạy tới. Ai ngờ đi mới đến nửa đường. Một vật thể lạ từ trên cây bay xuống ôm trọn lấy anh, bắt hai tay anh vắt chéo ra đằng sau chuẩn bị trói
Sờ ma quẩy à?( tiếng trung) dịch ( Cái quái gì vậy?)
- Ai da, buông ra, mau buông ra_ Vương Nguyên dưới thân của một "con người" dãy dụa điên cuồng
- Sao lại là anh?_ một giọng nói đáng ghét pha đầy bất ngờ vang lên phía trên anh khiến anh quay đầu nhìn lại
- Sao lại là cô?
Hiền cởi dây trói trên tay cho Vương Nguyên. Sau khi được thả, Nguyên lùi về sau hai bước xoa xoa cổ tay.
Dọa chết anh!
- Anh làm cái quái gì ở đây vậy?_ Hiền nhíu mày nhìn anh
Chậc! Là cô đang trốn trên cây truy sát tên cầm đầu cho người đánh giết cô lúc ở Hàn Quốc. Thấy có người chuẩn bị đi qua, cô lại cứ tưởng là hắn nên nhảy xuống định chiến luôn nhưng mà.............
Sao cái tên ẻo lả kia lại xuất hiện ở đây vậy kìa?
- Tôi hỏi cô thì đúng hơn, tự dưng cô ở đâu chui ra đè lên người tôi rồi trói tôi lại. Rốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy? Theo dõi tôi a?
- Ngu ngốc!_ Hiền phun ra 2 chữ làm Vương Nguyên chết đứng
Cái gì? Anh ngu? Có hả?
- Cô....................

" Pằng, pằng"
Nguyên chưa kịp mở miệng thì tiếng súng ở đâu lại vang lên. Viên đạn sượt qua mặt anh rồi cắm vào gốc cây khiến anh kinh hãi đến ngẩn người
Hiền khi nghe thấy tiếng súng giác quan và dây thần kinh lại hoạt động nhanh gấp 10 lần. Hắn biết cô ở đây truy sát hắn.
Định là trốn đi một mình thôi nhưng lại thấy Vương Nguyên khuôn mặt trở nên trắng bệch, cô liền lắc đầu kéo tay anh chạy vào một chỗ khuất để trốn
- Anh ở im đây, đừng động!
Nói rồi cô rút ở bên hông ra một chiếc súng, ánh mắt đảo lia lịa tìm địch nhân.
Vương Nguyên thấy cô rút súng ra thì cả kinh ( nhạc nhiên + sợ hãi)
- Này, rốt cuộc cô là cái thể loại gì đây? Sao lại có súng, cô có biết nhà nước cấm............ưm ưm
Tạm thời là Vương Nguyên đang bị Hiền bịt chặt miệng nên hết nói được luôn
- Im lặng một chút nếu anh không muốn chết!
Sờ má? Chết! Đừng đừng, đời anh còn đẹp lắm, anh chưa muốn chết!
Sau khi xác định Vương Nguyên đã im lặng, Hiền cầm súng bước nhẹ nhàng vài bước sang bên tay trái. Những khóm cây che thân hình cô nhập nhoạng không rõ

Bỗng " Pằng pằng" vài tiếng. Đạn từ súng của cô vọt thẳng tới một khóm cây khác cách đó khoảng 20 bước chân.
Một tên tử vong!
Vương Nguyên bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kinh hô.........g.....giết........n......người rồi!
Một tên tử vong, cả một đám liền xông ra lần theo phương hướng viên đạn, tiếng súng vang cả một khu rừng không xác định vị trí bắn loạn xạ
Trong cái tình trạng hỗn loạn như vậy, Hiền liền lao tới chỗ Vương Nguyên kéo tay anh rời khỏi đó
Chạy được khoảng 1 cây số. Hai người đều đứng lại thở không ra hơi
Bây giờ anh mới để ý kĩ, hôm nay Hiền mặc một bộ quần áo y hệt như một đặc công thực thụ. Tóc buộc đuôi ngựa, áo đen, quần đùi đen, găng tay đen. Tóm lại là đen từ đầu tới chân
( có thể tưởng tượng chị Hiền nhà ta như sau: *hình ảnh*)
- Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể.........?_ Vương Nguyên nhìn kĩ Hiền mới thấy có gì không đúng. Cô là cảnh sát FBI sao? Hay thám tử? Hay là đặc công? Sát thủ? Ừm cũng có thể lắm. Cuộc đời anh chưa bao giờ đánh là cái thứ nhất, cái thứ 2 là anh cũng chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh nổ súng bắn như thế này. Nếu có thì họa chăng chỉ có ở trên tivi.
Phim hành động à? Cô ta không phải là nhân vật phản diện đấy chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận