Kể từ ngày đó anh không giám cho cô đi đâu hay ở một mình nữa,anh sẽ đi cùng hoặc cho vệ sĩ đi cùng.
Mẹ anh sau khi biết chuyện cô bị bọn người Lâm Lưu bắt cóc rồi làm nhục, bà vô cùng tức giận.
Nhưng hiện tại thì bà lại mừng không tả nổi,con trai và con dâu của bà đã có tiến triển tốt, chuyện vợ chồng cũng đã trải qua.
Ở tập đoàn MK!
Cô lại trở lại vai trò thư ký của anh,anh bây giờ rất khác không cho cô làm gì hết.
Nhưng sự chiếm hữu lại vô cùng cao, còn nhớ hôm qua cô đi ra ngoài gặp Lý Hiển.
Hai cô nàng cùng nhau đi dạo phố mãi đến tối mới về,anh vô cùng tức giận thậm chí là 'ghen' với một cô gái.
Thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến.
"Lần này anh phạt em cả tuần đừng hòng xuống giường.
"
"Anh vô lý,anh ức hiếp em".
"Đây là cảnh cáo"
Thế là cô quả thật phải xin nghỉ ở nhà một tuần liền thật,cô thề lần sau sẽ không đi đâu lâu như thế nữa.
Hôm nay, là ngày cô quay trở lại làm việc anh không giao việc gì cho cô hết cô cứ ngồi chơi từ sáng đến trưa.
Cũng không hiểu sao hôm nay cô rất buồn ngủ và mệt mỏi nha, cô ngủ hoài không thấy đủ.
Anh ở trong phòng làm việc mà quan sát camera thấy cô vợ nhỏ đang ngủ gà ngủ gật thì bật cười.
Đến giờ ăn trưa, mọi người tất bật đi vào canteen ăn uống,cô vẫn ngồi đó.
Anh rất muốn kêu cô vào trong ăn cơm cùng anh, nhưng ngặt nỗi cô vẫn không chịu,hai người vẫn chưa công khai mối quan trước toàn thể nhân viên công ty.
Cô cũng không muốn bị mọi người soi mói chuyện của mình nên cô luôn từ chối.
Cô mệt mỏi mà ngủ gục luôn trên bàn làm việc trực tiếp bỏ qua việc ăn uống luôn đi vào giấc mộng đẹp.
Thấy cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,anh bước ra khỏi phòng làm việc bế cô vào phòng nghỉ ngơi của mình, đặt cô lên giường đắp chăn lại không quên hôn cô một cái chúc ngủ ngon.
Nhiều ngày sau đó An Lạc vẫn tiếp tục tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ,thậm chí còn nhiều hơn trước nữa.
Hôm nay cô có việc phải đi ra ngoài cùng đồng nghiệp để kiểm tra tiến độ xây dựng của công trình, cô gọi cho anh không được mà thời gian thì gấp rút nên cô đành đánh liều một phen.
Lúc họp xong anh đi qua không thấy cô đâu anh mở điện thoại định gọi cho anh thì màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Anh mới gọi lại cho cô,cô nhanh chóng bắt máy.
"Alo".
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Em đã đi đâu?"
Anh khàn giọng kiềm chế cơn giận,anh cũng không biết vì sao thời gian này anh rất hay cáu giận vô cớ.
"Em ra ngoài khảo sát tình hình,anh yên tâm còn có cả Lâm Mạn nữa".
Đoàng.
.
"Em lập tức quay về cho anh".
Anh gần như hét lên không thể kiềm chế được nữa.
Anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này,anh không muốn cô bị áp lực nên đã không nói rõ cho cô biết Lâm Mạn chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc cô,anh muốn thu thập được nhiều bằng chứng khiến cô ta trở tay không kịp.
Anh đã đánh giá cô ta quá thấp rồi.
"Thời Niên"
"Vâng Giám đốc"
"Mau điều tra xem Lâm Mạn đã đưa An Lạc đi đâu?"
"Rõ"
An Lạc đã biết người hại mình chính là Lâm Mạn, qua cách nói chuyện của Lâm Lưu.
Còn nhớ hồi đó cô đã tỏ tình với Lâm Lưu mà anh ta từ chối thẳng thừng, nói rằng người anh ta yêu chỉ một mình Lâm Mạn.
.