Trần An Lạc không kịp làm gì hết,cô cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.Cô nhắm tịt mắt lại...1s...2s...5s...!vẫn không thấy gì.Cô mới từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là người cô thầm nghĩ thầm mong đợi đến giải cứu cô và rất nhiều cảnh sát cũng đang có mặt khống chế Lâm Mạn.
"Trương Nhất Phong anh đến rồi...Mắt cô rưng rưng, lúc này không thể kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi lăn trên gò má đang trở nên trắng bệch.
"Anh đến rồi..anh xin lỗi đã không bảo vệ được em..Anh thật sự xin lỗi".
Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, cúi xuống nhìn khuôn mặt cô đã tái xanh cắt không còn giọt máu, lúc này anh mới để ý thấy chân cô đang chảy máu.
Cô cũng vì quá mệt mà ngất lịm đi.
BỆNH VIỆN
Trước cửa phòng cấp cứu, có một người đàn ông đang đi đi lại lại không ngừng, mắt liên tục nhìn vào phòng cấp cứu.
"Lạc Lạc thế nào rồi?.
Là giọng của Lý Hiển.
"Hiện tại thiếu phu nhân đang được cấp cứu, chưa rõ tình hình ".
Thời Niên lên tiếng thay chủ nhân của mình.
"Lạc Lạc cậu tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Cô nàng cũng lo lắng không thôi.
Đột nhiên có giọng một phụ nữ vang lên xóa tan bầu không khí:" Tiểu Lạc Lạc thế nào rồi?.
Không ai khác chính là mẹ chồng quốc dân Lưu Nga của chúng ta đây.
"Phu nhân, thiếu phu nhân đang....
Thời Niên chưa kịp nói hết đã bị bà cắt ngang,mắng không thương tiếc:" Tôi không hỏi cậu ".
Lúc này anh mới lười nhác trả lời mẹ mình: " Mẹ,cô ấy đang được cấp cứu.
Con xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt Lạc Lạc".
" Bây giờ con xin lỗi có tác dụng gì không?.
Bà liếc xéo con trai, bước tới cửa phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện cho đứa con dâu kiêm luôn con gái của mình, nước mắt không tự chủ mà rơi.
Hiển Hiển thấy bà mẹ chồng bạn mình lo lắng như thế, cũng vui mừng thay cho cô ấy.
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra,vị bác sĩ bước ra, tháo gỡ khẩu trang.
Vừa thấy bác sĩ Trương Nhất Phong đã lao như bay về phía bác sĩ, hỏi tới tấp.
"Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi? Cô ấy có sao không? Bị thương nặng không?"
Mẹ chồng cô cũng lên tiếng hỏi:" Bác sĩ con dâu tôi thế nào rồi?
Bác sĩ trong phút chốc bị hỏi liên tục cũng không biết trả lời làm sao.Ông cũng tự biết hai nhân vật này không hề tầm thường, nếu trả lời sai sót thì sẽ mất việc như chơi.
"Người nhà cứ yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại bệnh nhân đang được chuyển qua phòng hồi sức,chừng nửa tiếng nữa sẽ tỉnh lại".
"Cám ơn bác sĩ, vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy chưa?
"Có thể.Phiền mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân".
Trong phòng bệnh....
Nằm trên giường là một cô gái chừng hai mươi ba tuổi đang nằm nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp lại, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống,đôi môi hồng hào mọi ngày cũng trở nên nhợt nhạt.Mu bàn tay được gắn một ống kim truyền nước biển.
Anh nhìn thấy cô như vậy mắt không tự chủ mà rơi nước mắt lúc nào không hay.
"An Lạc anh xin lỗi em .
30 phút sau.
"Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Em có..."
Lời chưa kịp nói, đã bị cô cắt ngang:" Em...!khát nước".
Anh vội vàng đi rót một ly nước ấm cho cô:" Uống từ từ thôi...!Để anh gọi bác sĩ".
"Ừm"
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong,dặn dò một số thứ và một số điều cần lưu ý khi chăm sóc cho cô, bác sĩ cũng rời khỏi phòng ngay sau đó.
"Em muốn xuất viện được chứ?"
"Không được..em mới tỉnh lại thôi, chờ theo giõi vài ngày nữa hãy xuất viện nha bà xã ".
Nghe hai từ'bà xã' từ miệng anh sao mà ngọt ngào quá vậy nè.
Cô mặc dù rất vui nhưng vẫn giả vờ phụng phịu nói:" Ai là bà xã của anh?"
" Em không biết sao? .Anh vờ hỏi.
"Em làm sao biết được.
"Người đó...Em cũng quen đấy, rất thân.
"Ai?...!Ý anh là Hiển Hiển sao? Không ngờ nha...Cô cũng cứ tiếp tục vai diễn của mình.
"Em..
Vậy em có muốn biết không?
" Em biết để làm gì?
"Để làm..
VỢ ANH .
Cô hơi bất ngờ trước câu trả lời này của anh xã nha.
Anh chòm người tới hôn lên môi cô một nụ hôn không sâu rất nhẹ nhàng, thập phần ôn nhu.Cô cũng không ngại ngùng và che giấu tình cảm của mình nữa, đáp lại anh bằng sự chân thành.Hai người môi lưỡi kề nhau, triền miên vào nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc..