Tuyết Ly nhắm mắt ngủ tới tận 9 giờ tối, cơn đói từ bụng xé tan giấc mộng đẹp của cô.
Cô gái nhỏ mắt nhắm mắt mở từ từ rời khỏi giường, cô chậm chạp bước xuống lầu.
Do không cẩn thận nên đầu va chạm mạnh vào người trước mặt.Hai tay cô ôm đầu, đôi mắt trực trào ra vài giọt nước mắt.
Mà nguời trước mặt cô vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, anh định đi thì bị cô ngăn lại:- Nè! Sao anh lại không xin lỗi em?!- Tại sao phải xin lỗi? Trong khi nhóc là nguời đụng trúng anh trước? Đáng ra nhóc phải xin lỗi anh chứ!?Hạ Chí Diên nhăn mặt nói, cô chợt nhớ ra lời nói lúc ban sáng của tên kia " Tại sao tôi phải chào nhóc? " " Tội thứ hai, hình như nhóc chưa chào tôi thì phải? " Chí Diên thấy em gái mình đứng ngây ngốc nên cũng không bận tâm mà đi thẳng lên phòng.Chuông điện thoại reo một hồi rõ lâu Tuyết Ly mới chợt hoàn hồn trở lại, trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của An Nghi.
Cô nhấc máy:- Alo, là em phải không Tuyết Ly?Đầu dây bên kia có hơi gấp gáp xen lẫn vui mừng mà nói tiếp:- Hôm nay ngài Tom có đến công ty của chúng ta, ông ấy ngỏ ý muốn em làm nữ chính trong bộ phim sắp tới.- Vậy chị có hỏi ông ấy nam chính là ai không?Hừ! Thật là nực cuời! Vừa sáng nay thôi, cô bị con trai của ông ta làm cho giận đỏ mặt.
Còn giờ thì sao?! Ông ta lại mời cô đóng phim, mà lại còn làm nữ chính nữa cơ chứ.
Hai cha con nhà này định chơi cô sao!? Đang bận suy nghĩ thì đầu dây bên kia trả lời:- Tôi có hỏi, ông ấy nói nam chính là con trai của ông.- Gì cơ?? Chị nói lại lần nữa tôi xem.An Nghi nhận thấy điểm bất thường của Tuyết Ly, vì mỗi khi nghe đến đóng phim, cô luôn đồng ý mà không biết bộ phim đó hay không hoặc là dở không.
Cũng không cần hỏi đến nam chính là ai, mà lần này khi nghe đến nam chính là con của Mr.Tom thì cô có vẻ hơi khác thường so với mọi ngày.
Thấy vậy An Nghi liền hỏi:- Bộ sáng nay có chuyện gì với em hả Tuyết Ly?- A...!Không có gì đâu chị.
Nhờ chị sắp xếp thời gian cho tôi gặp ngài Tom nha!- Đuợc, vậy không làm phiền em nữa.
Chị cúp máy đây!Đầu dây bên kia cúp máy, vừa đúng lúc bụng cô nổi lên cơn đói thêm một lần nữa.
Tuyết Ly nhanh chóng chạy vào phòng bếp, mở cánh cửa tủ lạnh to lớn trước mặt ra:-Oa! Chỉ có đồ ăn mới làm cho chúng ta thấy yêu đời hơn thôi!Cô hí hửng lấy một dĩa đầy bánh trong tủ lạnh ra, múc từng muỗng một bỏ vào miệng nhai chóp chép.
Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô giờ đây dính đầy bánh, cô ăn say sưa đến nỗi quên cả trời đất.Tuyết Ly không hề hay biết rằng hiện tại sau lưng cô đang có nguời đứng quay lén cảnh ăn bánh của mình lại, miệng mỉm cuời ngọt ngào:- Con nhóc này, mới còn nhỏ đã đáng yêu vậy rồi.
Sau này lớn hơn xíu nữa không biết có bao nhiêu nguời theo đuổi đây!?Hạ Chí Diên cầm điện thoại mở lên một dãy số lạ, bên kia rất nhanh bắt máy:- Nghe!- Tôi có việc muốn nhờ cậu.- Nói.- Nghe nói cậu vừa chuyển tới trường mới, vừa hay em gái tôi cũng học trường đó.
Nên nhờ cậu trông giúp nó.- Tên?- Hạ Tuyết Ly.Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy.
Cái tên này, nãy giờ nói chuyện với anh chỉ nói được nhiều nhất là 2 từ.
Còn chưa nói xong đã cúp máy.
Haizz, Hạ Chí Diên anh không muốn nghĩ tới hắn nữa.Sáng hôm sau, Chí Diên mặc chiếc áo sơ mi trắng.
Trên vai khoác chiếc cặp Puma, nhìn dáng vẻ của anh đang rất vội vã.
Vừa thấy anh xuống lầu, Tuyết Ly nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay áoanh,dùng ánh mắt van xin:- Anh! Hôm nay anh chở em đi học có được không?- Bữa khác đi, hôm nay anh bận.- Không được! Hôm nay em muốn anh chở cơ.- Con nhóc này hôm nay em làm sao vậy? Hay vầy đi, đổi lại chiều nay anh đón em.
Được không?! Giờ anh bận rồi, tạm biệt nhóc!Cô nhìn anh lên con xe Mercedes AMG GT R rồi vụt mất.
Hôm nay tâm trạng cô không tốt nên quyết định đi bộ một mình đến trường, mọi ngày Tuyết Ly đều được tài xế đưa đi đón về.
Hôm nay tự mình đi bộ nên không quen cho lắm thì phải, đi được một quãng cô lại thấy mỏi chân, không muốn đi bước nữa.Nếu giờ quay trở về nhà chắc cũng phải đi thêm một đoạn khá xa mới về được, cô lười biếng đứng tựa nguời vào bức tường gần đó.
Đôi mắt trực trào ra nước mắt, cô cố gắng ngăn cản mình không được khóc ở đây.Từ nhỏ đến lớn cô luôn là một nguời rất yếu đuối, chỉ cần đụng một cái là sẽ khóc.
Lúc học cấp 1 ở trường hay bị đám bạn nói là mít ướt, từ đó cô quyết định không để mình khóc nữa.
Dần dần tập cho mình thói quen không được khóc, ngay cả khi đứng trước tang lễ của ông nội, cô vẫn không mất một giọt nước mắt nào.Mọi nguời đều nói cô là kẻ máu lạnh, ông nội là nguời yêu thương cô nhất vậy mà ngay khi ông mất, đứa cháu mình thương yêu lại không khóc một lần nào.Nhưng đâu ai biết được, khi một mình ở trong căn phòng nhỏ.
Tuyết Ly cô lại khóc như một đứa trẻ, suốt 4 năm nay cô đêm nào cũng nhớ đến ông.Ánh nắng chói chan rọi vào khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ, vài giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Đột nhiên ánh sáng bị che đi mất, cô mở đôi mắt to tròn của mình để nhìn xem kẻ nào ngang nhiên dám lấy mất phần ánh sáng của cô ( chị è chẳng phải chị đang khóc sao?? )Khuôn mặt trước mắt rất quen, dù chỉ gặp qua một lần nhưng cô có thể nhớ rõ khuôn mặt anh.
Đôi mắt đen láy cùng với đôi môi mỏng hơi mím lại, bàn tay anh đột ngột vuốt vào má khiến cô hơi bất ngờ mà không kịp phản ứng.
Cô gái nhỏ cứ để cho anh dùng tay lau đi hết giọt nước mắt của mình.Đây là lần đầu tiên Tuyết Ly được người khác lau nước mắt, cảm giác như nhận được sự an ủi từ anh truyền đến.
Cô bất giác đứng ngây ngốc để mặc anh muốn làm gì làm.Sau khi lau nước mắt của cô xong, Tuấn Anh áp sát mặt mình lại mặt cô khiến Tuyết Ly đỏ bừng mặt.
Cái tên đáng ghét này, lần nào gặp anh cũng đều làm cô đỏ bừng mặt.
Xấu hổ chết đi được!!- Anh làm gì vậy? Không đứng giữ khoảng cách được à?- Sao nhóc lại khóc?- Nè! Anh chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi mà!?- Nhóc không nhớ tôi đã nói gì với nhóc rồi sao?- Anh nói gì thì tự anh nhớ chứ ai rảnh đâu nhớ!- Vậy à!? Vậy để tôi nhắc lại cho nhóc nhớ, khi gặp tôi nhóc phải chào.
Nhóc đã chào tôi chưa?!Cô hơi mím môi lại, cúi gầm mặt xuống nói khẽ:- Em chào anh ạ!Anh khẽ gật đầu rồi cười nhẹ một cái, xoay người nắm lấy tay cô kéo về phía anh:- Đi! Tôi dẫn nhóc đến trường.Chắc có lẽ...!Buổi sáng hôm nay là ngày vui nhất của cô, cô chỉ muốn anh mãi nắm tay mình như thế này rồi dẫn cô đến trường vào mỗi buổi sáng.
Vậy thì mỗi ngày của cô sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa.------------------------------------------------------------Hết chap 3Chap này viết hơi dở, mong mọi nguời thông cảm!.