Được anh nắm tay một đoạn thì Tuyết Ly bỏ tay anh ra, cô nhướn mắt lên nhìn anh:- Tới đây đuợc rồi! Tôi không muốn bị người khác thấy là đang đi chung với anh đâu.- Bộ đi chung với anh không tốt à nhóc?Anh nhăn mặt hỏi cô.
Quái lạ thật, các cô gái làm tất cả mọi thứ chỉ để được nắm tay anh.
Cô nhóc này được anh nắm tay mà vẫn bảo là không hay?! Không hay chỗ nào? Bộ anh có gì không tốt sao??- Đúng vậy! Chính là sợ người khác ghét đó! Anh có nhiều nguời thích như vậy, tôi đi chung với anh không được tốt cho lắm, sẽ làm cho nhiều nguời ghét tôi hơn.Đôi môi anh đào của cô gái nhỏ chu chu lên nói chuyện với anh, Tuấn Anh cuời nhẹ một tiếng.
Thì ra không phải cô nhóc không thích anh, mà là vì cô nhóc này sợ có nhiều nguời ghét nên không chịu đi chung với anh.Anh cuối nguời xuống gần cô hơn, rí sát môi mình vào lỗ tai cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tai, cô cố gắng né tránh đôi môi kia đang tiến tới gần tai mình.
Nhưng có né thì cũng bị anh kéo lại gần, môi anh cắn nhẹ vào tai khiến cô gái nhỏ rùng mình một cái.
Tuyết Ly đỏ mặt đứng giữ khoảng cách với anh:- A....!anh đừng có mà làm tới nha! Tôi méc anh hai của tôi đó.Cô ngượng đỏ mặt quát lên, anh lại cuời nhẹ một cái.
Anh ta lại cuời sao?! Cuời cái gì cơ chứ? Hết lần này đến lần khác đều trêu ghẹo cô.
Bộ trêu ghẹo nguời khác là vui lắm hay sao!? Cô tức giận quay mặt chạy thoát khỏi anh, trong lúc chạy chỉ nghe anh nói một câu:- Nhóc con! Em không trốn được đâu!Vừa vào đến cửa lớp, Tuyết Ly thấy có khá nhiều nguời đang đứng trước bàn học của mình :- Có chuyện gì vậy?A Kiều thấy cô tới liền chạy lại nói :- A Ly, sao nay cậu tới trễ vậy?- A..
Hôm nay tớ...- Khoan đã! Tớ không cần biết vì sao cậu tới trễ.
Cậu nhìn vào bàn của cậu đi.Trên bàn của cô toàn là bánh kẹo, đủ những loại bánh kẹo mà cô thích.
Cô nhăn mày lại hỏi :- Là của ai tặng vậy? Tớ trả.- Cậu khoan hãy trả, nghe tớ nói hết.Tuyết Ly nhìn A Kiều với ánh mắt mong chờ, A Kiều chầm chậm thốt ra từng chữ :- Là Dương Tuấn Anh, anh ta tặng cho cậu đó.- Gì cơ?Cô vô cùng ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này.
Anh tặng đồ cho cô làm gì? Định lấy lòng cô sao? Vì cái gì cơ chứ? Cứ ngỡ anh là người khác với những đứa con trai mà cô từng quen, không ngờ anh cũng mê nữ sắc như vậy.
Thất vọng thật!- Mọi người mau về hết đi, đứng đây làmgì?Tất cả mọi người sau khi nghe cô nói vậy cũng sợ sệt tự đi về lớp, A Kiều nhìn cô với ánh mắt vui mừng :- Hay thật, Dương Tuấn Anh mới tới đã chú ý đến cậu.
Anh ấy vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa học giỏi.
Sướng nhất cậu rồi đóBỏ mặt những lời khen của A Kiều, cô xem từng loại nhãn hiệu trên từng chiếc bánh, kẹo.
Đều là nhãn hiệu mắc tiền, lại còn là những thứ cô thích.
Sao anh lại biết được cô thích những cái này?Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn đó, cô cầm một thanh socola lên ăn thử :- Ừm! Vị của nó cũng không tệ.Thật sự là nó rất ngon, chỉ tại cô không muốn khen thôi.
Ăn xong một cái thì cô lại ăn tiếp cái khác, đến nỗi bụng cô no căng lên mới ngừng ăn lại.
Cô vui vẻ dùng lưỡi liếm xung quanh miệng mình, không chú ý đến những người trong lớp đang quay lén :- Ôi trời xem kìa! Nữ thần của chúng ta đang ăn.- Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ăn ngon như vậy, có lẽ cô ấy thích đồ của Dương Tuấn Anh tặng.- ÔI không! Không lẽ tôi không có cơ hội hay sao!?Những lời bàn tán xung quanh càng ngày càng nhiều hơn, nhiều đến nỗi đã lan đến dãy lớp 9.
Ngay cạnh cửa sổ lớp 9-9, nguời nam sinh khuôn mặt trắng ngần.
Đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng hư vô, môi mỏng cong lên nở thành một nụ cười nhẹ, sau đó lại quay về khuôn mặt ban đầu của người vô cảm.------------------------------------------------------------Hết chap 4Dạo này mình bận học nên ra chap 4 hơi trễ mong mấy bạn thông cảm!.