Buổi sáng ngày thứ ba thật là lạnh, đã tầm 7 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có một ánh nắng mặt trời nào.
Điều hòa được mở khắp căn biệt thự của nhà họ Hạ, vì hôm nay trời lạnh nên Tuyết Ly dậy trễ hơn mọi hôm.Lúc cô thức dậy thì đã hơn 7 giờ rưỡi, cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, còn không kịp ăn đồ ăn sáng.
Chiếc xe Rolls-Royce Phantom VII đã đậu trước cổng biệt thự để chờ cô.
Trong xe, Tuyết Ly lấy trong cặp ra một hộp bánh mà cô rất thích ăn đã mua được ở cửa hàng bán bánh ngọt.Cầm chiếc bánh trên tay, cô vui vẻ ăn ngấu nghiến.
Chiếc xe chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu vực đèn đỏ ở gần trường học.
Cô không hề biết rằng kế bên chiếc xe Rolls-Royce Phantom VII của cô, thì còn có một chiếc khác đang cùng dừng đèn đỏ.Bên trong chiếc xe có một cậu thanh niên trắng trẻo đang ngồi nhìn cô, đôi môi nở lên một nụ cười nhẹ.
Ánh mắt chăm chú nhìn vào cái miệng nhỏ đang nhai bánh của cô gái.
Một hồi lâu sau như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô quay sang thì thấy người đó không ai khác là Dương Tuấn Anh.
Đôi mắt anh ta nham hiểm nhìn cô, dường như anh ta còn cười nhẹ một cái.Cô gái nhỏ chỉ biết sững lại mà nhìn anh, cho đến khi chiếc xe của anh chạy đi thì cô mới hết nhìn.
Lúc nãy nhìn qua thì có thể biết được anh đang ngồi trong con xe McLaren 720S Spider Black Edition, cô rất am hiểu về xe nên nhìn qua là có thể biết đó là loại xe gì.Cuối cùng thì chiếc xe của cô cũng đã đứng trước cổng trường, Hạ Tuyết Ly chậm rãi bước xuống xe.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên vì thấy một bóng dáng cao lớn đang chặn đường phía trước, môi nhỏ cô hơi mấp máy nói:- Anh...!Phiền anh tránh đường một chút!Người kia vẫn không hề có ý định nhường đường cho cô:- Nè! Anh có bị điếc không hả? Tôi nói là tránh đường.Tuyết Ly tức giận quát lên.
" Gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã chặn đường người ta.
Làm mình tức chết đi mà! "- Chẳng phải tôi đứng đây là để đợi nhóc sao?- H..
Hả?Cô mấp máy môi hỏi anh.
" Anh nói gì cơ? Đợi cô sao? Để làm gì? " Anh có ý tốt như vậy khiến cô vừa vui vừa có chút lo lắng, không biết anh có ý gì mà lại đứng đợi cô.Dương Tuấn Anh nhìn cô, anh ta cao hơn cô nửa cái đầu nên khi nói chuyện có hơi cúi mặt xuống.
Gương mặt của Hạ Tuyết Ly càng ngày càng đỏ lên khiến anh không nhịn được mà bật cười nhẹ một tiếng :- Không định vào lớp hửm?Câu hỏi của Tuấn Anh khiến cô như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ kì lạ kia, ngay lập tức anh quay người sang một bên nhường đường cho cô đi.
Hai người cùng đi song song với nhau ở giữa trường khiến ai nấy đều nhìn theo.
Có người thì hâm mộ họ còn có người thì nảy sinh lên lòng ghen ghét.Gần đến lớp, cô quay sang liếc anh một cái :- Anh định mặt dày bước vào lớp tôi luôn hả?- Ừm! Cũng có thể. Cô có hơi ngạc nhiên một chút vì đây là lần đầu tiên cô thấy có một tên mặt dày như anh.- Anh...!Anh cút về lớp của mình đi!Ánh mắt của Dương Tuấn Anh càng lúc càng tối lại :- Nếu tôi nói tôi không thích về thì sao? Hửm?- Anh...!Anh! Đồ cái tên mặt dày.Nói xong cô liền quay mặt đi vào lớp không nói lời nào.
Buổi chiều hôm đó lớp cô có tiết âm nhạc nên mọi người đều di chuyển sang phòng nhạc, một lát sau Hạ Tuyết Ly cô mới chợt nhớ ra mình để quên đồ ở phòng học.
Cô liền quay về lớp để lấy, nào ngờ khi vừa mở cửa phòng học ra.
Hạ Tuyết Ly nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô không nói nên lời, đó là người anh trai của cô đang nằm trên người Dương Tuấn Anh.Thật ra từ lâu cô đã biết mình thích Dương Tuấn Anh, nhưng không ngờ đến ngày hôm nay thì lại phát hiện crush của mình thật ra là gay.
Đây là cú sốc đầu đời khiến cô nhớ mãi không quên.Hạ Chí Diên thấy vậy vội vàng chạy lại giải thích với cô.
Dù anh có giải thích cỡ nào đi nữa thì Hạ Tuyết Ly cứ như người vô hồn nhìn về phía Dương Tuấn Anh, cô chỉ mong anh có thể cho cô một lời giải thích.
Ít ra cô còn có thể tin anh không phải gay, nhưng nhìn anh chẳng có chút nào là muốn giải thích khiến cô rất thất vọng.Đôi mắt cô đỏ lên khiến Chí Diên anh hốt hoảng.
Dù cho anh cố gắng giải thích cỡ nào đi nữa thì Tuyết Ly vẫn cứ nhìn về phía Tuấn Anh, Chí Diên thấy vậy liền quay sang nhìn người kia :- Này! Mày mau giải thích gì đi chứ?!- Tại sao tao phải giải thích?Dương Tuấn Anh gương mặt vẫn lạnh như băng, anh khoác balo đi ra khỏi lớp.
Cô cứ đứng như vậy nhìn cho đến khi anh đi mất, cả người cô bé ngã khụy xuống đất.
Một giọt nước mắt lăn xuống má, Chí Diên thấy em gái mình vậy thì không khỏi đau lòng.Anh khụy xuống nhìn cô, ngay lúc này nghe được tiếng cười của em gái mình vang lên.
" Không xong rồi, có khi nào nó nghĩ mình gay xong nó bị điên không ta ".
Đấy là suy nghĩ của Hạ Chí Diên bây giờ, Hạ Tuyết Ly ôm bụng ngồi cười.
Anh còn không kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nói :- Anh ngốc thật! Anh nghĩ là em sẽ khóc vì chuyện này sao?Tuyết Ly lớn tiếng nói tiếp :- Mắc cười quá hahahaa! Cuối cùng em đã thấy được mặt anh rể rồi.Gương mặt anh trai cô bắt đầu tối sầm xuống, thì ra anh đã nghĩ sai.
Từ đầu đến cuối đều là cô lừa anh, còn cái tên Dương Tuấn Anh kia.
Ngay cả một câu giải thích giúp anh cũng không nói giùm, hôm nay anh còn định tốt bụng đến rủ cậu ta đi chơi cùng nữa chứ.
Thật là chỉ có người ngốc như anh mới chơi với Dương Tuấn Anh thôi!.