Tại Văn phòng trường.
Thầy giám thị đứng khoanh tay nhìn một đám học sinh xếp thành hàng ngang, một đứa thì miệng sưng lên còn chảy cả máu, một đứa thì mắt bị bầm tím, một đứa thì cứ đứng ôm bụng nhăn nhó....vv, còn một đứa thì chả bị gì cả.
Lão bồ câu đứng trước mặt đám học sinh, tư thế uy nghiêm cố nén cơn giận điềm tĩnh nói "Hay nhỉ? Giỏi giang hồ quá nhỉ? Tình cảm bạn bè đoàn kết quá nhỉ?"
Cả bọn nghe thầy hỏi ý trách mắn cũng chỉ biết cúi đầu xuống.
Việc học sinh đánh nhau trong trường này dường như là cơm ăn bữa mỗi ngày, chả biết một đám mặt mày sáng sủa mà cứ thí kéo nhau đánh đấm làm gì.
"Mấy đứa các em! Ha...đến trường là để học, chứ không phải là để kết bè kết phái để tụ lại đánh nhau" Lão bồ câu vừa nói vừa chỉ từng người, lại liếc thấy thằng nhóc quen thuộc, Lão bồ câu lại càng thêm tức giận "Jeon Jungkook! Lại là em nữa sao? Em thử nói xem là em lên văn phòng của tôi bao nhiêu lần rồi? Em viết tờ kiểm điểm bao nhiêu lần rồi? Em bị mời phụ huynh bao nhiêu lần rồi hả? Em chả biết hối cãi là gì À?"
Jeon Jungkook ngước nhìn chủ nhiệm Lee sau đó liền chuyển sang ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng tới chỗ Lim Hanjoo "Thưa thầy, là thằng Hanjoo gây chuyện với em trước"
"Rõ ràng là mày đánh tao trước" Lim Hanjoo cãi lại
"Là tại mày sỉ nhục ba tao trước, tao vẫn chưa đánh mày rụng răng là may lắm rồi" Jeon Jungkook định nhàu lên đánh tiếp thì gặp cái trừng mắt từ chủ nhiệm Lee
"IM HẾT ĐI" chủ nhiệm Lee quát lớn, tiếng quát của thầy khiến cả hai đều im lặng.
"Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hai đứa? Jungkook, em nói trước"
Jeon Jungkook đương nhiên bước lên giải thích trước "Thưa thầy, Chuyện là lúc nãy em đi ngang lớp của cậu ta, rõ ràng là cậu ấy đụng trúng em mà còn không chịu xin lỗi, cậu ta còn kéo em lại để gây chuyện, ngoài ra còn ra tay đánh người trước, em biết bản thân cần phải sửa đổi nhưng mà chính cậu ta em người quá đáng, thầy nhìn xem" Jeon Jungkook nói, tay chỉ mặt từng người nhóm bên kia "Cậu ta, cậu ta, cả cậu ta nữa, cùng lúc đánh em...haizz nếu không có các bạn khác chạy đến ngăn cản thì bọn nó còn ngông cuồng tới mức nào"
Nhóm Lim Hanjoo cư nhiên bị ụp nồi, dù bọn hắn sai nhưng người ra tay trước rõ ràng là Jeon Jungkook, hắn vẫn chưa được chạm đến cậu thì một lũ đầu trộm đuôi cướp ở sau đã nhàu lên ra tay không có tình người "Rõ ràng là mày đụng tao ..."
Chủ nhiệm Lee chỉ mặt trừng Lim Hanjoo "Thầy chưa có hỏi em, Jungkook nói tiếp đi"
"Em bảo là cậu ấy sai trước, vậy mà cậu ấy không chịu nhận lại bắt đầu lấy người lớn ra mà hạ thấp" Jeon Jungkook uất ức, hai mắt từ lúc nào long lanh ánh nước.
Kim Seokjin nhìn cậu, trong lòng cảm thán, vãi thật! Thằng này lấy nước mắt đâu ra nhanh thế?
Kim Namjoon tiến sát lại gần nói nhỏ vào tai Kim Seokjin "Tao biết mày đang thắc mắc chuyện gì nhưng nhân sinh đa tình đa cảm xúc, hai mắt của thằng Kook chính là cái hồ nước đọng, nó muốn thì có thể khóc lúc nào cũng được, đáng sợ là không ai nhìn ra là khóc thiệt hay giả mà thôi"
Jung Hoseok cũng tiếp lời, nhìn lão bồ câu đang chăm chú chỉ trích đám kia, hắn mượn cơ hội xúm đầu vào "Tao từng chứng kiến tài năng diễn xuất của nó nè, bác gái chưa kịp đánh nó thì nó đã nằm lăn ra đất khóc mất rồi, tao lúc đó bị doạ cho thoát kiếp, không ngờ ba giây sau nó liền cười hihi haha"
Chủ nhiệm Lee không để ý đến cái đám đang buôn dưa lê kia, tiếp tục tra hỏi "Hanjoo đã nói gì?"
"Cậu ta nói...nói...nói ba em chỉ là một lính hải quân quèn, không có chức vụ gì cả, cậu ta còn nói ba em chỉ ...chỉ ..chỉ là lính thế thân cho những người khác, không có tiếng nói chỉ biết cuối đầu nghe lời cấp trên mãi mãi không ngốc đầu lên được " nói tới đây Jeon Jungkook cũng không kìm được, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn.
Huhu khóc chết tâm ta rồi a!
"Là thật phải không Hanjoo?" Nói Thật, Thầy nghe nói mà còn tức giận thay.
" Em...nhưng mà dù gì cũng là sự thật mà...Aa."
Vừa dứt câu là tên đó lại nhận thêm một đấm từ Taehyung khiến cậu ta ngã lăn ra sàn.
" Nè...có thầy ở đây mà cũng làm càng cho được sao?" Chủ nhiệm Lee chạy đến can Kim Taehyung lại không cho hắn tiến tới đánh Lim Hanjoo tiếp nữa.
Cả đám còn lại cũng bất ngờ trước hành động này của Taehyung, ngay cả Park Jimin và Min Yoongi lén đứng bên ngoài xem cũng thế.
Vị tổ tông này tính khí nóng như thế...
Bất ngờ cái gì? Hắn là nhịn tên đó lắm rồi, khi thấy bé thỏ của hắn khóc là hắn chỉ muốn đem tên đó ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, chỉ mới có vài đấm thì vẫn chưa khiến hắn thấy đủ.
"Chuyện này là Hanjoo sai trước, nhưng mà cũng không được dùng vũ lực để giải quyết như vậy, các em là học sinh, có giáo dục đàng hoàng, không thể vô phép vô tắc như vậy được"
"Với lại chuyện này là chuyện của Jungkook và Hanjoo, vậy mấy đứa em tham gia vào làm gì " thầy nhìn đám còn lại hỏi.
" Jungkook là bạn của tụi em, không thể không xen vào được "_ Hoseok vỗ ngực nói
Kim Namjoon cũng rất nghĩa khí "Huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, gặp người hoạn nạn khó có thể bỏ mặt... người trong giang hồ quan trọng nhất vẫn là trọng tình nghĩa đó thầy à"
*Bốp*
Chủ nhiệm Lee không đợi Kim Namjoon nói thêm câu nào liền bốc hoả cầm cây búa bóng khí ga đập vào đầu hắn.
"Hứa với thầy, Chuyện này không được tiếp diễn một lần nữa nhớ rõ không? Mau qua bên kia viết tờ kiểm điểm nộp cho tôi nhanh, nhất định tôi sẽ báo về cho phụ huynh của tụi em cho họ dạy dỗ lại mấy em mới được"
Cả bọn mặt lớn mặt nhỏ đi tới bàn ghi kiểm điểm. Đến lúc ghi xong cũng không quên xô đẩy nhau ra ngoài cửa.
Trên đường về lớp, năm người kia đi trước cho hai người ở sau nói chuyện.
Jungkook quay sang Taehyung nhìn hắn, còn hắn thì bỏ tay vào túi quần bước đi chậm cùng cậu.
" Tại sao lúc nãy cậu lại đánh tên Hanjoo giúp tôi vậy?"
Taehyung cũng không biết trả lời thế nào cho đúng, không lẽ nói thẳng ra là tên đó dám đánh cậu còn dám làm cậu khóc khiến hắn đau lòng nên mới xông lên đánh tên đó, không được. Vậy thì ngại chết.
" Tại ....tại vì tên đó đáng ghét quá thôi, tôi là người rất ghét những tên hóng hách có lời bất kính với người lớn, nhìn chướng mắt "_ hắn láo liên đôi mắt không dám nhìn thẳng cậu trả lời.
" Ồ.."_ cậu chấp hai tay ra sau bước đi gật gật đầu.
" Mà lúc nãy hắn đá cậu, cậu...cậu có sao không?"_ hắn hỏi nhưng vẫn không dám nhìn cậu
Jungkook nghe vậy cũng xoa xoa bụng rồi lắc đầu.
" Chuyện hôm ở nhà Seokjin...cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu hay có ý xấu mắng cậu đâu "_ hắn nói mà cố tỏ ra bình tĩnh hết mức.
" Ừmm...vì cậu giúp tôi trừng trị cái tên Hanjoo hóng hách lúc nãy nên tôi bỏ qua cho cậu "_ cậu vừa nói vừa cười với hắn, hai tay thì cứ đánh lên đánh xuống theo bước chân, nhìn cứ như một đứa trẻ vậy.
Hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười, cứ dễ thương như vậy thì làm sao hắn chịu nổi.
Rồi hai người cứ tiếp tục bước đi, Jungkook thì vừa đi vừa cười còn hắn thì ngại muốn chết, tim đập nhanh như sắp văng ra ngoài.
Cứ thế cả hai cùng đi trên dãy hành lang dài, khung cảnh này hết sức bình yên và giản dị của chuyện tình học sinh.
******************
Thời thiếu niên cậu mang ánh nắng ấm áp đến bên tôi, tôi vui vẻ đón nhận, cố đáp trả bằng những tiếng cười vốn có của mình qua bên cậu.