Lỡ Yêu Thỏ Ngốc Mất Rồi [taekook]

_________

Sáng hôm nay Kim Taehyung thức dậy trễ vì lý do hôm qua không ngủ được.

Hắn bước xuống lầu với một tinh thần thiếu sức sống, hôm nay mẹ Kim có việc nên đã đến công ty sớm nhưng vẫn làm sẵn bữa ăn sáng cho con trai.

Ăn sáng xong, hắn cùng bác quản gia lái xe đến nhà Min Yoongi rước anh đi học. Trên đường đến trường Min Yoongi không ngừng càu nhàu về việc hôm nay hắn đến trễ hơn mọi ngày báo hại anh phải ngồi chờ cả buổi. Hắn thì không quan tâm lắm vì hiện giờ việc quan trọng nhất của hắn là nên nghĩ cách làm sao đối mặt với con thỏ ngốc, thật là....rõ ràng là quan hệ hai bọn họ đang dần tiến triển thế mà trong một khoảnh khắc lại bị tuột dốc tận con số âm.

Lúc hai người bước vào lớp thì mọi người dần tập trung đầy đủ.

Hắn bước vào lớp lại đụng trúng ánh mắt của Jungkook, hai người cứ thế mà nhìn nhau được một lúc thì Jungkook ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác. Hắn cũng biết là Jungkook chắc vẫn còn để ý chuyện hôm qua nên cũng cuối đầu từ từ đi xuống chỗ ngồi.

Trong tiết học, lúc ra chơi, hay lúc xuống cantin cả bọn đều đi cùng nhau nói chuyện cười đùa rất vui vẻ nhưng chỉ riêng có hai con người thì từ đầu đến cuối luôn một mực im lặng. Tất cả đều biết sự cố hôm qua nên mới khiến họ như vậy, nên cũng không biết phải làm sao để giải vây cho hai bạn của mình. Thôi thì cứ cho thuận theo tự nhiên vậy.

Lúc dùng cơm trưa xong, Taehyung gọi Seokjin ra sau trường bảo có việc cần nhờ, Seokjin đương nhiên là biết ý đồ của Taehyung nên cũng đồng ý đi theo. Tất nhiên là không thiếu cái đuôi lén đi theo sau 'Kim Namjoon'.

" Nè giờ phải làm sao đây? cậu mau nghĩ cách giúp hai bọn tôi thoát khỏi cái tình trạng này đi."


" Cậu tưởng tôi là thiên tài vấn đề gì cũng giải quyết được chắc. Ít nhất cậu cũng phải cho tôi thời gian chứ "_ Seokjin bực tức cãi lại.

" Được tôi cho cậu thời gian, giờ thì nghĩ cách đi, cứ thế này thì ngay cả làm bạn còn không có "_ hắn nói với vẻ sốt sắn, tình trạng hôm nay hắn và cậu hơi bị căng thẳng khiến hắn bồn chồn không thôi.

Seokjin đứng vắt ốc suy nghĩ cách giải quyết tình hình. Được một lúc cũng A lên một tiếng làm cho Taehyung cũng giật mình.

" Làm sao? Cậu nghĩ ra cách rồi phải không?"

" Ừm, hay cậu đi nói thẳng với Jungkook là hôm qua chỉ do sự cố kỹ thuật thôi, coi như không có chuyện gì mà bỏ quả hết đi "

Taehyung nghe xong liền xụ mặt, tưởng có sáng kiến gì hay ho lắm, nếu dám đi nói là hắn đã đi giải thích rồi.

Seokjin thấy sắc mặt của Taehyung liền biết hắn nghĩ gì trong đầu nên cũng vội lên tiếng giải thích.

" Cậu yên tâm đi, tôi chơi với Jungkook lâu như vậy nên tôi hiểu tính cách của thằng ngốc đó, nó vô tư lắm, không thích nghĩ những thứ sâu xa đâu yên tâm đi. "_ dừng một chút để thở để lấy hơi nói tiếp.

" Nói không chừng nó còn chả biết nó có giận hay không nữa mà, Có tôi ở sau lưng nói giúp thì cậu sợ cái gì? để tôi dẫn thằng nhóc ấy ra nói chuyện "_ dứt câu chưa kịp để Taehyung phản ứng là chạy đi luôn.

Kim Namjoon cũng chạy theo Seokjin.

Taehyung ở đây lo lắng không biết phải giải thích làm sao, lỡ hắn nói những gì không đúng là coi như xong.

Được một lúc Seokjin cũng lôi được Jungkook ra ngoài vì cậu mãi lo chơi game, tới lúc cậu thấy Taehyung liền vội dừng lại muốn quay về lớp thì Seokjin cố gắng níu kéo giữ cậu lại cho bằng được.

Khi hai người đứng đối diện nhau thì không khí trở nên ngượng ngùng căng thẳng, Jungkook bắt chéo hai tay ra sau lưng, một bên chân cứ đá lến mấy cọng cỏ, cúi mặt nhìn xuống mũi giày đang đung đưa.

Taehyung thì cứ đứng đơ ra nhìn cậu, làm cho Seokjin đứng sau lưng cảm thấy mất kiên nhẫn với hai tên ngốc này, đến cả cái bọn đang nấp sau bức tường nhìn lén cũng bức rứt khó chịu thay, vì lúc nãy thấy Seokjin đột nhiên muốn lôi kéo cậu ra ngoài cho bằng được nên cũng tò mò chạy theo lén xem có chuyện gì, thế là từ một Namjoon rình rập chuyển sang bốn tên,và tất cả đang rất bức xúc vì sự im lặng của hai người kia, hai tên này không phải thường ngày mồm to thao thao bất tuyệt hay sao mà giờ cứ như bị câm vậy.


Seokjin cuối cùng chịu không nổi không khí này đành lên giải vây giúp.

" À hahaaha.... Jungkook à, chuyện hôm qua Taehyung có nói với tao rồi, tất cả đều là do sự cố, cậu ấy cũng không cố ý đưa mặt sát gần mặt thỏ nhà mày đâu, nên mày bỏ qua đi nha...nha... Taehyung "_ Kim Seokjin vừa nói vừa lay lay cánh tay của Kim Taehyung, ý muốn hắn lên tiếng.

Nhận được tính hiệu từ Kim Seokjin nên Kim Taehyung cũng vội vã lên tiếng giải thích.

" Đúng...đúng..tôi ..tôi là hôm qua chỉ vì sơ ý thôi, cậu đừng có hiểu lầm, cứ ...cứ coi như nụ hôn hôm qua như cơn gió nhẹ lướt qua đi ha, được không? Nói thật thì hôm qua tôi cũng khó chịu không thua kém gì cậu đâu."_ hắn nói mà cứ vấp lên vấp xuống, hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu. Không ai biết rằng, cái nụ hôn tai nạn hôm qua làm hắn thích sắp phát điên lên được, còn hại hắn mất ngủ cả một đêm.

Jungkook lúc này cũng chịu ngước mắt lên nhìn Taehyung, làm cho hắn lo lắng không thôi. Lỡ câu giải thích của hắn không khiến cậu thấy hài lòng mà càng khiến nó trở nên khó chịu hơn thì coi như đời này toang thật rồi.

" Một thùng sữa chuối "_ Jungkook làm mặt giận dỗi nhỏ giọng nói.

Câu nói không đầu không đuôi của Jungkook khiến cho Seokjin và Taehyung cũng đứng hình khó hiểu. Jungkook thấy thái độ của bọn họ thì cũng gắt lên, tại sao mấy người này lại ngốc thế không biết, người ta đã nói rõ ra thế rồi mà còn không chịu nhận ra à? Ta đây cắn cho phát bây giờ.

" TÔI NÓI LÀ CẬU PHẢI ĐỀN MỘT THÙNG SỮA CHUỐI THÌ TÔI MỚI BỎ QUA...nghe rõ không? "_ câu sau cậu đột nhiên nhỏ giọng quay mặt đi chỗ khác làm mặt dỗi, sợ rằng yêu cầu của mình không biết có quá đáng hay không. Một nụ hôn bé tí tẹo mà đổi lấy một thùng sữa chuối thì quá là hời cho thỏ nhà cậu rồi.

Taehyung mất một lúc mới bình tĩnh vì câu nói của cậu mới vội vã trả lời.

" Được... được. Cậu, cậu muốn bao nhiêu thùng sữa chuối tôi đều mua cho cậu nếu cậu muốn luôn cả cửa hàng bán sữa chuối tôi cũng có thể mua cho cậu, bất cứ thứ gì tôi đều mua cho cậu "_ hắn nói với vẻ gấp gáp.

Kim Seokjin ở sau cười bất lực khi nghe tên trước mặt mình vì hồi hộp mà nói năng gấp gáp không biết suy nghĩ, cứ như tên ngốc đang dỗ dành người yêu vậy.


" Thật không? Tôi muốn thứ gì cậu đều mua cho tôi phải không?"_ Jungkook nhẹ giọng hỏi.

" Ừm, đúng vậy, miễn là cậu muốn tôi đều đáp ứng tất cả."_ hắn vội gật gật đầu, trong lòng hân hoan vui như muốn la lên rằng con thỏ ngốc đã hết giận hắn rồi.

" Vậy... Một máy chơi game đời mới thì sao?"

" Được "_ hắt gật đầu đáp

" Ba thùng sữa chuối "_ cậu dè dặn hỏi sợ yêu cầu của mình hơi quá lố.

" Được, ngay cả cái cửa hàng bán sữa chuối tôi cũng có thể mua cho cậu "_ hắn mỉm cười đáp.

Jungkook nghe vậy thì liền vui vẻ nở nụ cười sau đó là bước lên ôm hắn một cái mà không suy nghĩ hành động của mình đã khiến cho người nào đó đơ ra toàn tập, tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

Jungkook vội thả hắn ra cười tươi như không có gì, hắn đơ ra rồi cũng vội mỉm cười với cậu. Kim Seokjin ờ phía sau cũng lắc đầu vỗ tay khen thưởng, cuối cùng thì cùng đã giải quyết xong chuyện rắc rối của hai tên ngốc này rồi, coi như anh được giải phóng rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận