.....
Cả bọn chào tạm biệt sao đó chạy đuổi nhau đến gara. Trong khi vừa đi thì bộ ba phá phách không quên tám chuyện.
"Này Chim tròn! Mày đọc gì mà chăm chú vậy ? "
Jung Hoseok thấy hiếu kỳ khi nãy giờ cứ thấy Park Mochi châm vào chiếc điện thoại đọc gì đó.
" Cái này mà mày cũng không biết hả ? Tao là đang đọc truyện đó " Park Mochi mắt dán vào điện thoại nhưng không quên trả lời Jung Hoseok
" Mày đọc truyện gì ? Đừng nói là mày giống với đám con gái trong lớp suốt ngày đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo đấy nhé ? " Jung Hoseok bất ngờ nhìn cậu.
" Ỏ sau mày biết hay vậy ? Tao được Jang hyebin lớp trưởng lớp tao giới thiệu cho đọc đó "
Jung Hoseok thầm khinh bỉ, quanh đi quẩn lại cũng một mẫu, nữ chính một là ngu ngốc hay ương bướng rồi anh tổng tài nào đó cũng với một câu " Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi " hết.
" Có gì thú vị đâu mà mày đọc " tao đây còn đẹp hơn mấy tên tổng tài nào đấy, Hoseok thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, sợ bị con chim kẹp cổ.
" Ủa mà tổng tài bá đạo là sao vậy ? " Jungkook nghe khó hiểu nãy giờ mới chịu lên tiếng
" Trời ui là vậy nè! Đó là một người con trai giàu có lạnh lùng nhưng bất chấp mọi thứ có được nữ chính, một người đàn ông lạnh lùng với những cú nhếch mép hay nhướng mày đều làm con tim bao nhiêu người đọc phải xao xuyến " Park Mochi vừa kể vừa miêu tả, trong thiếu tiền đồ hết sức.
" Ủa vậy....."
" Im ! Đừng nói nữa, tao biết mày định nói gì mà Jungkook, nhưng tao khuyên mày nên im lặng đi " Jeon Jungkook định nói gì đó thì liền bị Park Mochi lặp tức chặn miệng.
" Trời ơi tao biết thằng Kook nó định nói gì nè! " Jung Hoseok đứng ra giải vây.
" Thôi hai đứa mày đứng nói nữa, tao xin hai đứa mày "
" Ê Hoseok! Tên Tổng tài lạnh lùng bá đạo gì đó, vậy hắn ta có đi ị không ? "
" Ờ tao nghĩ chắc có, mày hỏi gì vậy ? Con người mà ai rồi cũng phải đi ị thôi " Jung Hoseok cũng bồi thêm một câu mặc cho Park Mochi ở sau đang đen mặt, cậu biết thế nào hai tên ngốc này cũng nói những điều này mà.
" Ờ vậy không biết lúc hắn ta đi vệ sinh thì có lạnh lùng hay không he ? " Jungkook lại khó hiểu hỏi tiếp
" Cái này tao cũng không rõ, mà tao nghĩ chắc cũng kiểu khuôn mặt ba phần lạnh lùng bảy phần ôn nhu sau đó nhướng mày lên nói ' Tôi cho phép em ra khỏi cuộc đời tôi " Jung Hoseok vừa nói vừa miêu tả khuôn mặt của vị tổng tài lúc đó khiến Jungkook cười không nhặc được mồm
" Há há há há há há há há há há....ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc.....hahahahhahahahahhah "
" JUNG-HO-SEOK....JEON - JUNG-KOOKKKK, hai người chết với tôi " Park Mochi phía sau nổi máu điên, tiến đến định cho hai người một trận.
Jung Hoseok và Jeon Jungkook thấy tình hình nguy hiểm nên lôi nhau chạy trước, Park Mochi cũng rượt đuổi theo.
" ĐỨNG LẠI HAI TÊN NGỐC KIA, ĐỨNG LẠI CHO TAO! "
" NÓI CHO MÀY BIẾT LÀ TAO TỪNG ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI BA NĂM LIỀN THỜI CẤP 2 ĐẤY NHÉ " Jung Hoseok vừa chạy cũng không quên đáp trả
" NHƯ VẬY THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ HẢ ? "
" ĐỂ CHỨNG MINH CHO MÀY BIẾT LÀ TAO ĐÂU CÓ NGU "
Jung Hoseok và Jeon Jungkook kéo nhau chạy ra khỏi cổng Kim gia, Park Mochi cũng chạy theo.
" Ơ ba thằng ngốc đó, định đi bộ về à ? ". Kim Namjoon đinh lên xe thì thấy bộ ba quậy phá chạy ra khỏi cổng mất rồi.
" Kệ chúng nó đi, khu này gần trung tâm Seoul mà, thế nào chúng nó cũng rũ nhau đi chơi mất rồi, chúng ta cứ về trước, để tụi nó tự bắt xe bus về "
Seokjin vừa ngôi lên xe vừa nói.
" Ờ cũng được "
Thế là hai chiếc xe đắt tiền rời khỏi Kim gia, bỏ lại ba tên ngốc rượt đuổi nhau.
Đúng như lời Kim Seokjin nói, ba người bọn họ đuổi nhau chạy đến tận trung Tâm Seoul thì cũng chịu ngừng lại
" Ha~ ha~ tao....tao mệt quá....chạy không nổi nữa đâu " Jung Hoseok ngồi thẳng xuống đất thở hổn hển.
Jeon Jungkook thì nằm thẳng xuống lề đường còn Park Mochi thì hai tai chống xuống đầu gối thở, không ngờ cả ba lại chạy đến mức như vậy.
" Này....hay là....chúng mình đi chơi net đi " Jung Hoseok vừa nói vừa chống tay đứng dậy.
" Ờ...ý hay, đi thôi! Coi như tao bỏ qua cho hai đứa mày "
Park Mochi và Jung Hoseok đi đến kéo Jungkook dậy, thế là cả ba lại khoát vai nhau đi đến tiệm net chơi game.
......
Kim Taehyung ôm đống quà lên phòng, hắn ngồi nhìn đống quà của mấy người bạn thân và bé người yêu tặng thì miệng bất giác mỉm cười, mấy món quà trông không đắt tiền nhưng lại khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Đang ngồi suy tư thì mẹ Kim đột nhiên gõ cửa phòng, hắn giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ sau đó đứng lên mơt cửa cho bà vào.
" Có chuyện gì sao mẹ ? "
" Không có gì, chỉ là mẹ muốn tâm sự với con trai mẹ một chút thôi "
Kim Taehyung cười nhẹ sau đó đứng sang một bên cho mẹ Kim vào. Bà đi đến ngồi trên ghế sofa nhìn mấy món quà mà hắn được mấy đứa nhóc lúc nãy tặng.
" Taehyung à! Chắc hôm nay con vui lắm nhỉ ? "
" Vâng " Hắn cũng cười gật đầu.
" Mẹ biết rằng! Từ trước đến giờ con chưa bao giờ hưởng được hết niềm vui của một ngày sinh nhật đúng nghĩa, ba mẹ lúc trước cứ nghĩ rằng cứ tạo cho con một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng thì con sẽ thấy hạnh phúc "
" Mẹ cũng biết từ nhỏ con đã không được ba mẹ thường xuyên ở bên cạnh vì lý do công việc của chúng ta rất bận, mẹ cứ nghĩ cứ cho những thứ con cần, đáp ứng những điều con muốn thì chắc chắn con sẽ được hạnh phúc mà bao đứa trẻ khác không có được, nhưng khi thấy ngày hôm nay, thấy nụ cười thật sự của con khi được hưởng một ngày sinh nhật cùng với những người con yêu thương không dối trá, không nịnh nọt hay lợi dụng thì mẹ mới biết rằng, không phải thứ gì cho bằng vật chất thì mới có thể khiến con thấy đủ "
Kim Taehyung nghe mẹ mình nói mà không khỏi xúc động, đúng là từ nhỏ hắn không được thường xuyên gần ba mẹ, hai người vì lý do công việc mà để hắn ở nhà với cô giúp việc mà một đứa em, bọn họ cứ hàng tháng đều cho tiền vặt hai người rất nhiều và thật nhiều, lâu lâu khi về thì lại chìu chuộng hắn thích mua cái gì cũng được, dần dần hắn sống trong một môi trường chỉ biết đáp trả bằng vật chất cũng khiến con người hắn thay đổi. Hắn trở thành một đại thiếu gia kiêu ngạo cái gì cũng chỉ biết giải quyết bằng tiền hay quyền lực, những người xung quanh hắn ngoại trừ Min Yoongi thì toàn là những kẻ nịnh hót dối trá, lấy lòng tuân theo lệnh hắn chỉ vì gia thế.
Nhưng khi hắn gặp được Jungkook, gặp được mọi người ở đây, cậu chính là người đầu tiên dám cãi lời hắn, là người không vì địa vị của hắn mà nịnh nọt hay cố ý làm thân, những người bạn ở đây cho hắn biết thế nào là tình bạn thật lòng không vì gì cả, chỉ cần là bạn thôi.
" Không sao cả, dù gì hôm nay con cũng rất vui, có lẽ ngày sinh nhật hôm nay chính là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời con "
Mẹ Kim nhìn hắn thật lâu sau đo giang tay ra, hắn hiểu ý cũng đi đến ôm bà.
Được một lúc Mẹ Kim cũng rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hắn, Kim Taehyung quay lại với những món quà sau đó chuẩn bị khui xem bên trong những chiếc hộp xinh xắn này là thứ gì .