Đến giờ ra về, Park Mochi đã nhận lời mời của Choi Soonbin là cùng nhau đến nhà sách tìm truyện đọc, thật khó khăn khi tìm được một người cùng sở thích với mình. Vì chuyện đó mà kéo hai con người rõ là bình thường trở nên thân thiết hơn.
" Ủa rồi thằng Hoseok đâu? " Kim Namjoon cùng mọi người ra về, nhưng đếm số thì lại thiếu một tên. Nghe như có vẻ anh đây cùng chung số phận với một anh leader nào đó trong nhóm nhạc nào đó. Suốt ngày phải cần một chiếc còi, xem xét tình hình còn phải cất công đi tìm đồng đội.
" Cả thằng Mochi nữa, đâu mất tiêu luôn rồi " Jeon Jungkook được Kim Taehyung bế trên tay không quên tìm kiếm người anh em.
" Hình như lúc nãy thằng Mochi được lớp phó Choi Soobin hẹn nhau đi nhà sách, còn thằng Hoseok và Choi Yeonjun cùng nhau đi đâu đó rồi " Kim Seokjin nói hộ cho cả nhóm biết, hai ông tướng đó chắc là đi canh chừng crush rồi cũng nên, nhìn cái bộ dạng lấp lấp ló ló đi theo hai người kia là hiểu.
....
Tại nhà sách.
Jung Hoseok và Choi Yeonjun cùng nhau lén lút chạy theo hai người kia vào trong, cả hai ló đầu nhìn hai cái con người kia cùng nhau cười đùa đến vui vẻ khi tìm được một cuốn truyện thú vị.
" Bà mẹ! Cười tươi với nhau nhìn chướng mắt quá "
Choi Yeonjun đánh mạnh vào giá sách, nhìn crush đi với người khác không tức mới lạ.
Jung Hoseok thì bình tĩnh hơn hẳn, anh rõ biết con chim tròn đó lúc nào mà chả cười tươi. Nụ cười đê tiện chả lẫn vào đâu được, thế mà anh lại đem lòng thích nó đấy! Không biết anh đã bao nhiêu lần mắng mình ngốc khi lỡ để bản thân rơi vào lưới tình mà con chim đó giăng sẵn.
.....
Hôm sau.
Park Mochi cũng không ở trong lớp mà cùng Choi Soobin đến thư viện đọc truyện tranh, và đương nhiên là không thiếu hai cái đuôi Jung Hoseok và Choi Yeonjun theo sau.
.......
" Tae Tae ơi!.... Ỏ? Tae Tae đâu mất rồi? "
Jeon Jungkook hí hửng chạy vào lớp khi vừa mới thắng đậm từ cuộc chơi bài bên lớp Janghoon, còn sẵn tiện chôm luôn hộp màu của cậu ta về lớp, mà không phải thỏ nhà ta xấu xa chôm đồ người khác đâu, tại vì cậu ta thua đến không còn gì để đặt nên thỏ nhỏ đã lấy hộp màu để gán nợ. Đang định chạy vào khoe với Kim Taehyung thì lại chả thấy hắn đâu.
" Cậu ta và Min Yoongi được thầy Kang nhờ đến phòng kỹ thuật lấy một số thiết bị để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo rồi " Choi Beomgyu ngồi ở bàn kế bên báo thông tin cho Jeon Jungkook biết.
Jeon thỏ liền bĩu môi, Tae Tae đi mà không rũ bé. Lại nhìn tập sách đang để trên bàn, chắc là tập sách của hắn đang lúc học dỡ thì bị gọi đi đây mà.
.....
Kim Taehyung và Min Yoongi vào lớp khi vừa mới khiêng cả đống đồ từ phòng kỹ thuật của thầy Kang. Nhưng ngay tại lúc này hắn chỉ biết mở mắt lớn nhìn tập sách của mình đã bị ai đó vẽ bậy đầy ra cả sách lẫn tập. Nhìn xem đi, tập học của hắn mà dám vẽ con thỏ bự chà bá đang ăn củ cà rốt cơ đấy! Không còn nghi ngờ gì nữa, thủ phạm nhất định chỉ có một. Đúng rồi! Chả có ai gan to đến thế này ngoài con thỏ tròn ủm đó đâu, lần này là không tét mông là không chịu nổi.
Kim Taehyung quay người chạy ra ngoài, không quên cầm theo một cuốn tập để làm bằng chứng. Xem lần này con thỏ tròn ủm nhà cậu còn có thể từ chối nữa không. Lần này phải quăng cái con thỏ ngốc này vào nhà trẻ mới được.
Jeon Jungkook đang cùng bộ đôi Namjin ở khuôn viên trường ngồi vẽ tranh, mỗi người đều nằm sấp xuống mặt cỏ để vẽ tranh. Kim Seokjin vẽ một bông hoa, Kim Namjoon vẽ con cua hoàng đế, bé thỏ thì vẻ cả một vương quốc loài thỏ. Kim Taehyung chạy vòng trường tìm kiếm, sau đó được Park Jimin thông báo vị trí cho biết thì hắn liền chạy đến sau khuôn viên trường.
Hắn từ từ đi đến đứng trước mặt thỏ nhỏ đang vui vẻ nằm vẽ tranh, Jungkook đang ngậm cây kẹo mút vừa nghiêng đầu qua lại vừa vẽ tranh thì liếc mắt thấy mũi giày của ai đó, trong rất quen. Hình như là của Kim Taehyung thì phải, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn đang đen mặt đứng trước mặt mình, ánh mắt hắn từ trên nhìn xuống con thỏ nhỏ đang cũng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn mình.
Cậu lại liếc mắt sang cuốn tập trên tay hắn đã được vẽ đầy cả trang. Thỏ nhỏ bắt đầu run sợ quéo tròn đuôi.
" Tôi-đã- nói- là- không- được-quậy phá rồi mà! Ai cho bé vẽ đầy tập tôi thế hả? " Hắn gằn giọng từng chữ, ngữ khí không hề nhỏ nhẹ, Kim Namjoon và kim Seokjin bên kia chỉ biết ngồi xích ra xa hóng chuyện.
Jeon Jungkook cũng từ từ ngồi dậy, hai bàn chân nhỏ khép lại sau đó là ịn mông ngồi lên. Thỏ nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, trên miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút không hề lấy ra.
" Tae Tae nói gì vậy? Bé có biết gì đâu! "
10 phút trước.
Ngay sau khi nghe Kim Taehyung đã đi đến phòng kỹ thuật thì Jungkook liền buồn bã. Tay cầm hộp màu không biết nên làm gì, lại nhìn đống đề cương cùng với tập sách của Kim Taehyung đang được mở ra ở trên bàn.
" Nhìn tập sách của Tae Tae nhạt nhẽo ghê, để bé trang trí cho đẹp nha "
Lúc đầu thỏ nhỏ chỉ định vẽ vài con thỏ chibi nho nhỏ bên các góc tập và đề cương thôi à, nhưng mãi vẽ hăng say quá nên thành ra lan đầy cả tập. Biết rằng mình đã lỡ tay nên thỏ nhỏ liền lôi kéo hai thằng anh em của mình ra khuôn viên trường trốn. Ai ngờ Tae Tae chưa gì đã tìm thấy Kookoo rồi, hết vui! Đúng rồi! Sắp bị tét mông xinh thì làm sao vui nổi nữa.
" Không biết hả? Chả có ai gan lớn đến mức vẽ bậy đầy ra tập của tôi ngoài em đâu " Kim Taehyung đưa cuốn tập được vẽ đầy ra đấy cho cậu xem.
Nhưng Jungkook lại không quan tâm đến việc đó, thứ cậu quan tâm là câu nói của hắn. Tae Tae gọi Kookoo bằng em, Tae Tae hết coi Kookoo là em bé rồi ư? Chỉ vì Kookoo vẽ bậy lên tập của Tae Tae thôi sao?
Bình thường người khác gọi cậu bằng cái gì thì cậu chả để hơi quan tâm đâu, nhưng mà Taehyung thì khác cơ. Taehyung quan trọng với bé vậy mà, đột nhiên thỏ lại suy nghĩ theo hướng khác, có phải vì cậu quá trẻ con quậy phá lẫn mít ướt nên Taehyung mới hung dữ rồi không thích cậu nữa không?
" Xin lỗi! "
Lần này Jungkook không quyết định khóc như mọi khi nữa, chỉ biết cúi đầu rũ mắt xin lỗi hắn. Điều này khiến Kim Taehyung và hai người kia bất ngờ, không phải bình thường bị hắn nói lớn tiếng là sẽ khóc oà lên à? Sau lần này kì thế?
Hắn thấy biểu hiện của cậu hơi kì lạ mới vội ngồi xuống cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy thỏ nhỏ cắn môi lại với đôi mắt luôn nhìn chăm chăm nhìn mấy ngón tay của mình.
" Sao thế? Muốn khóc lắm à? "
Hắn giở giọng trêu chọc cậu, đưa tay lên nựng cầm thỏ nhỏ. Nhưng cậu chỉ biết lắc đầu, mãi cũng không chịu ngước mặt lên.
" Ya! Nó bị sao thế? Sao không thấy khóc? " Kim Namjoon thấy lạ nên nói nhỏ vào tai kim Seokjin.
" Ai biết? Lúc nó bình thường lúc ngốc thì làm sao tao biết được, giống như cái lần nó đánh nhau với thằng Hanjoo hồi năm rồi vậy, tao thấy ánh mắt nó cứ sao sao í, rồi lát sau thì lại ngốc ngốc hổ báo như thường " Kim Seokjin đang nhắc về vụ lần tên Hanjoo đã lỡ lời sỉ nhục ba của Jungkook chỉ là một lính hải quân quèn. " Dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên nó thể hiện mặt này đâu, bố mày gặp quài chứ gì... Cái lần nó đánh thằng Cho Minah chỉ vì thằng đó nói Jimin được giải toán là do gian lận, má! Dụ drama đó bố mày có dám xông vào đánh phụ đâu, tại thấy thằng Jungkook đánh hăng quá nên chỉ biết đứng nhìn "
" Hảo anh em "