Loạn Đả Thiên Hạ


Bạch Nguyệt Ly được Hàn Kha ôm bay suốt cả chặng đường. Gió táp vào mặt cô khiến cô khó chịu. Nguyệt Ly nhíu mày bất mãn nhìn Hàn Kha.
- Này lão già, ông dẫn ta đi đâu?
- Rừng Tử Thần.
Khóe miệng Bạch Nguyệt Ly co rút. "Rừng Tử Thần" có phải cô rất có duyên với nó không à. Kiếp trước lẫn kiếp này đều vô khu rừng tối tăm đó. Sao lão lại dẫn mình tới đó. Lúc này trong đầu cô hiện lên môt ý tưởng.
- Lão đầu đừng nói với ta...
- Đúng thế. Đó chính là nơi rèn luyện của ngươi trong vòng 3 năm.
Lần này Bạch Nguyệt Ly hưng phấn, vậy là có thể nghiên cứu nó kĩ càng hơn rồi. Không chừng còn cây Lưu Ly nữa. Thấy sự hưng phấn trong mắt cô Hàn Kha cũng chỉ biết lắc đầu. Cái nha đầu này đúng thật là.
Đáp xuống rừng, Hàn Kha thả cô xuống. Đứng vững trên mặt đất, cô quan sát xung quanh. Uhm! Cũng không khác khu rừng lúc hiện đại là mấy chỉ là có nhiều thực vật và động vật hơn thôi. Đi theo sau Hàn Kha cô cảm nhận được nhiều cặp mắt phòng bị đang chỉa về phía sư đồ cô. Cô nhíu mày nhưng cũng không hỏi.
Đang đi đột nhiên Hàn Kha dừng lại, cô đằng sau lo ngắm nghía xung quanh không để ý liền ngã xuống.
- Cái lão già kia, dừng lại thì cũng phải thông báo một tiếng chớ.
- Rồi rồi.
Hàn Kha cúi xuống đưa tay đỡ cô lên. Trong lòng âm thầm cảm thán rốt cuộc ai mới là sư ai mới là đồ đây à.
Cô đứng dậy, ngước mắt lên nhìn, là một hang động cỡ đại,có một mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, thấy Hàn Kha vào cô cũng tự giác theo. Mới đến cửa động, mùi thuốc còn đậm hơn khiến cô vô cùng thoải mái. Nhìn lướt xung quanh, tất cả là thảo dược, hồ lô và bình ngọc được đan. Mắt sáng chạy tới chạy lui cầm từng loại thảo dược lên ngắm. Mùi thuốc ngào ngạt thế này khiến cô phát thèm. Thảo dược ở đây phỏng chừng còn phong phú, nhiều hơn ở "Dược Y các" của Bạch phủ nữa.
"Khụ khụ"
Hàn Kha vờ ho 2 tiếng. Sao cô có thể coi ông như không khí được chứ. Nghe tiếng ho Nguyệt Ly cũng quay lại, ánh mắt xin lỗi hướng ông. Dù sao thì sau này lão cũng là sư phụ của mình nên cô phải đối xử tốt một chút (đa số là do chị ham mấy cây thuốc ở đây).
- Được rồi, giờ con đi theo thầy!
- Dạ.
Thấy cô đã chú ý đến mình ông liền dẫn Nguyệt Ly vào sâu trong hang động, có 2 đường, ông rẽ sang bên trái, đi vào sâu lúc này Hàn Kha đặt tay vào tường, bức tường đá bỗng dưng chuyển động. Nguyệt Ly chả hiếm lạ gì với mật thất hay căn phòng kín cả. Dù sao cao nhân luôn có cách nghĩ là lối sống riêng của mình. Nhìn vào bên trong, một căn phòng khổng lồ, cách bài trí trong phòng có thể nói là dành cho nữ nhi, ở giữa là chiếc giường ngủ lớn, giống như công chúa. Bên phải cách một tấm màn là chiếc tủ quần áo và hồ tắm nhỏ. Có 2 con sư tử đá ở đó phun nước vào. Còn phía bên trái không xa là một lò luyện đan lớn, cô hứng thú đi một vòng xem. Thấy cô vừa ý Hàn Kha cũng vui lây.
- Sư phụ phòng này của ai vậy?
- Của con.
- Thật sự?
- Thật.
- Cảm ơn sư phụ.
- Ừ.
Hàn Kha ngồi xuống bàn cạnh đó, cô cũng ngồi xuống, cầm bình trà rót ra ly đưa ông. Hàn Kha gật đầu, nhận lấy ly trà, xem ra đứa nhỏ dễ dạy. Nguyệt Ly thấy Hàn Kha cũng rất tốt, bên ngoài tuy trẻ con chút nhưng lại đối xử rất tốt với đồ nhi của mình. Xem ra cô không nên bài xích với ông, gần gũi chút sẽ tốt hơn.
- Nếu con muốn luyện đan thì nhớ ra ngoài lấy thảo dược. Không có thì ra ngoài kiếm.
- Vâng ạ!
Hàn Kha rất vừa ý với cô. Tuy lúc đầu có hơi ngang bướng một chút nhưng giờ lại nhu thuận rất tốt. Thật ra ông biết lúc ở nhà cô nhu thuận với Bạch Trường Phong lắm, luôn đối xử tốt với người tốt với mình nhưng đối với người xa lạ thì hoàn toàn lạnh nhạt, chán ghét, phòng bị, xa cách. Chắc chắn đằng sau nó có một ký ức đau lòng nên mới vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui