Nhìn mười mấy hắc y nhân trước mắt, trong đầu ngầm tính toán tìm đường thoát. Những người này tu vi vô cùng bá đạo, có thể đã đạt đến Trúc Kỳ Cảnh hay Kỳ Hóa Cảnh cũng nên, làm sao bây giờ. Chỉ với tu vi Cấu Thành Cảnh thì không cách nào đấu lại được cao thủ Trúc Kỳ Cảnh được huống chi lại nhiều cao thủ như thế này.
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng hồi lâu, lúc này Nguyệt Ly vô cùng căng thẳng, trong lòng chảy mồ hôi, các ngươi đánh thì đánh nhanh lên à, cứ đứng im đây như pho tượng làm cái gì.
Nguyệt Ly thấy thế bèn nhân cơ hội từ trong không gian trữ vật lấy ra mấy viên thuốc mê. Cái này là sư phụ điều chế riêng cho nàng, liều cực cực mạnh, đảm bảo không ai chống lại được, cho dù không bất tỉnh thì cũng bủn run tay chân ném mấy viên kia vào đám hắc y nhân.
"Bùm!"
Sự thật chứng minh ngay sau đó đám hắc y nhân đều......tạo ra kết giới ngăn khói mê nên không sao cả. Trong lòng cô thầm buồn bực, đám hắc y nhân này mạnh vậy thì cô làm sao đấu lại, sao thoát được, thầm tính biện pháp khác.
"Các ngươi dừng tay, không được giết cô ấy!!"
Nguyệt Ly quay lại nhìn chủ nhân của thanh âm này. Nhìn nhìn, bất quá chỉ là một tiểu linh tinh à không tinh linh to bằng nắm tay, cả người màu hồng sặc sỡ, trên đầu, tay chân lấp lánh do hồng ngọc, đôi cánh vỗ vỗ bay tới, nhìn rất đáng yêu và...... chói lóa
Cô đầu đầy hắc tuyến nhìn cái con linh...tinh linh này xem thử nó muốn làm cái gì, mắt nó có bị sao không vậy, hai bên đều chưa động thủ mà nói gì "dừng tay" "thủ hạ lưu tình", cái này cô cảm thấy quen vô cùng, giống y như trong truyện gì ấy nhỉ, à đúng rồi truyện "Báo ơn cái đầu ngươi ấy" đồng nhân Thanh xà Bạch xà nè. Lúc đó đi ngang qua bàn làm việc của nữ đồng nghiệp trên màn hình vi tính có thấy qua đoạn này. Bạch Tố trinh và Hứa tiên đánh với hai tiên đồng của Nam cực tiên ông, sắp thắng đến nơi thì Kim thiền tử đột nhiên lao ra dở chứng kêu hai tiên đồng thủ hạ lưu tình, tha cho Bạch tố trinh với hứa tiên nga. Đáng lẽ theo kế hoạch của Kim thiền tử là Bạch tố trinh với hứa tiên bị hai tiên đồng đánh, hai ngươi Bạch-Hứa đều rơi vào thế hiểm, lúc này Kim thiền tử sẽ ra mặt hòa giải, đồng thời tạo cái ơn cho hai người Bạch-Hứa đó. Đúng là khôi hài mà, nhìn tình cảnh này không phải cũng như vậy đi.
Kì thật suy đoán của cô quá chuẩn, đáng lẽ dựa theo kế hoạch của tiểu tinh linh này thì Bạch Nguyệt Ly bị đám hắc y nhân nhân đánh rơi vào đường cùng thì cô sẽ bay ra giúp đỡ, tạo hình tượng tốt và oai phong trước mặt Nguyệt Ly. Nhưng sự tình phát triển không đúng tẹo nào, Nguyệt Ly chẳng những không bị hao tổn gì mà hai bên cũng chả động thủ khiến cô không tự chủ được mà sốt ruột, vội vàng đi ra.
Chuyện đã như vậy cô cũng chỉ đành làm theo kế hoạch, uy áp tỏa ra tứ phía, nghiêm nghị sắc bén nhìn đám hắc y nhân: "Sao các ngươi dám động thủ với cô ấy hả." Một đạo kình lực phát ra, đám hắc y nhân biến mất, Nguyệt Ly như hoa mắt, nhưng đại não vừa chuyển liền biết được chỗ nào kì lạ. Dùng thủ đoạn này với lão nương đây sao, mơ đi, dù sao lão nương cũng là vang danh trong giới hắc bạch đạo nga.
Tiểu tinh linh xoay người lại, âm thanh thanh thúy vang lên, ánh mắt săn sóc nói: "Ngươi có bị thương chỗ nào không?" Tiểu tinh linh này mù hay sao, hai bên đã động thủ gì đâu mà bị thương, nếu nói mấy vết thương trên người lúc trước khi tiến vào đây (gặp cơ quan) thì cũng đã lành lặn.
"Ta không sao." Nguyệt Ly lạnh nhạt phun ra một câu. Ánh mắt tiểu tinh linh có điểm hơi thất bại sau đó mỉm cười trở lại: "Ta là tiểu tinh linh Hoa Hoa, còn ngươi?"
"Bạch Nguyệt Ly"
"Vậy sau này ta gọi ngươi tiểu Ly được không?"
"Đám hắc y nhân đó là ai?" Nguyệt Ly không trả lời câu hỏi của Hoa hoa, mà hỏi lại.
"Bọn hắn chỉ là tôm tép thôi,ngươi không cần để ý" Hoa hoa cười gian. Đám hắc y nhân trên mái nhà mặt đầy hắc tuyến, nếu không phải là lệnh của chủ tử thì bọn hắn đã xé xác cái con ba hoa này rồi.
Nguyệt Ly cảm thấy chỗ này không an toàn, nương theo đường cũ ra ngoài, bất quá bên người có thêm một Tiểu tinh linh. Đối với việc nó đi theo Nguyệt Ly không có ý kiến gì, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Suốt đường đi miệng Hoa hoa nói không ngừng, lúc này Nguyệt Ly mới nhìn trời cảm khái, không biết mình mang theo nó là đúng hay sai à.