Chỉ ăn ngọt, không ăn khổ.
Phó Tư Điềm mặc dù người đang ở trong sân phụ Vương Mai Phân, nhưng tâm trí vẫn luôn gắn trên người Thời Ý và Phó Kiến Đào trong phòng khách.
Cô không sợ Thời Ý không ứng phó được, nhưng vẫn lo Phó Kiến Đào sẽ nói chuyện khó nghe, khiến Thời Ý không thoải mái.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cô kiềm chế không được, mượn cớ muốn cho Phó Kiến Đào và Thời Ý nếm thử tôm Vương Mai Phân vừa chiên xong, làm bộ làm tịch bưng một đĩa nhỏ đi vào do thám tình hình quân địch.
Ngoài dự liệu, trong phòng khách trống không, im ắng.
Chỉ còn một bàn cờ tướng trông như chưa từng được đụng qua – Nào có bóng dáng Phó Kiến Đào cùng Thời Ý.
Tâm trí Phó Tư Điềm ngay lập tức rối lên.
Cô vội vàng xoay người định chạy lên lầu, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng ngủ của Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân, lại nghe thấy một tiếng "Dạ, con sẽ" trầm ổn của Thời Ý từ bên trong truyền ra.
Cô dừng bước ngay lập tức, hơi yên tâm hơn chút, xoay người đi về phía cửa.
Phía trong cánh cửa, Phó Kiến Đào và Thời Ý đứng đối diện nhau, Thời Ý đối lưng với cửa, Phó Tư Điềm không thấy rõ biểu cảm của cô ấy.
Cô nhoẻn miệng cười, vươn tay gõ cửa, nhắc nhở hai người cô đã đến.
Phó Kiến Đào và Thời Ý đều quay đầu qua theo tiếng động.
Lúc này Phó Tư Điềm mới thấy trên tay Thời Ý thấp thoáng giống như đang cầm vài phong thư bằng giấy màu da bò cùng với vài tấm ảnh chụp.
Cô lờ mờ đoán được đó là cái gì, ngực như bị thứ gì đó lơ đãng đâm nhẹ vào.
Nhưng cô vẫn tỏ ra không có việc gì cười nói: "Sao hai người lại chạy vào đây rồi? Tôm thím vừa chiên xong, bảo con bưng vào cho hai người nếm thử."
Phó Kiến Đào nhìn Thời Ý một cái, Thời Ý ngay lập tức hiểu ý.
Cô ấy giơ phong thư và ảnh chụp trong tay lên với Phó Tư Điềm một cách thật tự nhiên, trả lời: "Đột nhiên tán gẫu về cậu hồi nhỏ, chú nói chỗ chú vẫn còn giữ mấy tấm ảnh lúc bé của cậu, mình liền năn nỉ chú tìm cho mình xem."
Phó Tư Điềm xác nhận, kia quả thật là những tấm ảnh trong mười mấy năm ròng mỗi năm Phó Kiến Đào chụp một tấm, sau đó sẽ gửi cùng thư vào trong tù cho Phó Kiến Trạch xem.
Cô từng nhìn thấy Phó Kiến Trạch vuốt ve những tấm ảnh này khi ở một mình, nhưng lại không để ý, thì ra sau khi ông ấy qua đời, những tấm ảnh này vẫn luôn được chú cất giữ.
Cổ họng cô khẽ động, hơi khép mắt, vẫn cười: "Chú, chú chẳng giữ miếng hình tượng nào cho con cả."
Phó Kiến Đào không đồng tình: "Sợ cái gì, con đâu có xấu." Ông chứng thực với Thời Ý: "Đúng không? Có phải Điềm Điềm nhà chúng ta xinh đẹp từ nhỏ đến lớn không?"
Thời Ý gật đầu: "Đúng ạ." Cô ấy nhìn Phó Tư Điềm, sóng mắt tràn ra, nói: "Vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu." Nói rồi bèn bỏ ảnh chụp và phong thư vào trong túi đeo.
Phó Tư Điềm hoàn toàn không chú ý đến.
Được khen như vậy trước mặt trưởng bối, cô có chút ngượng ngùng, đỏ lỗ tai, nói lảng sang chuyện khác: "Hai người muốn uống gì không? Tôm vẫn còn giòn, ăn vào có thể sẽ hơi khô.
Thím vẫn còn đang rán cá mực khoanh bên ngoài, chốc nữa cũng sẽ mang một miếng vào."
Phó Kiến Đào đáp: "Sao cũng được, đồ uống chất đống hết ở kho đằng sau.
Đi, chúng ta ra ngoài ăn một chút, cơm tối tối nay có thể sẽ hơi muộn."
Thời Ý ngoan ngoãn nghe lời.
Phó Kiến Đào ra ngoài, đi đằng trước, Phó Tư Điềm chờ bên cạnh cửa, khóe môi khẽ cong, dùng ánh mắt dò hỏi Thời Ý.
Xong xuôi rồi?
Thời Ý nhướng mày, phì cười nhẹ, nâng tay quệt lên mũi Phó Tư Điềm.
Trong lòng Phó Tư Điềm ngay lập tức rõ ràng, khoảnh khắc ấy đuôi mắt như có hoa đào nở rộ, sắc hoa rực rỡ.
Thời Ý nhịn không được ánh mắt sâu thẳm.
Phó Kiến Đào xoay qua định hỏi hai người ăn bánh rán không, có thể nhờ Vương Mai Phân chiên một ít, khóe mắt liền lướt thấy Thời Ý duỗi tay nắm lấy đầu ngón tay Phó Tư Điềm, trìu mến đung đưa.
Ông vội vàng quay người lại, nuốt lời nói trở vào trong bụng.
Mấy người trẻ tuổi này.
Nếp nhăn trên khóe miệng Phó Kiến Đào không khỏi dao động.
Bỏ đi bỏ đi, con gái lớn rồi không giữ được nữa.
*
Bữa tối quả nhiên rất muộn mới ăn, trong bữa cơm, mọi người không ngừng bàn bạc về quy trình cụ thể và công việc cho bữa tiệc ngày mai, Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân cũng sẽ thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu với Thời Ý, hỏi một chút về chuyện của cô ấy với Phó Tư Điềm, vì vậy bữa cơm này ăn đến gần chín giờ, mọi người dọn dẹp tắm rửa xong thì có thể về thẳng phòng mình nghỉ ngơi.
Phó Tư Du nói đây là đêm độc thân cuối cùng, quấn quít lấy Phó Tư Điềm đòi ngủ cùng cô, bảo Thời Ý cho mình mượn chị gái một đêm.
Thời Ý đương nhiên sẽ không tranh giành với Phó Tư Du, hào phóng đáp ứng, một mình tắm rửa xong xuôi, ngoan ngoãn phòng không gối chiếc.
Phòng này là nơi trước đây Phó Tư Điềm từng ngủ, nhưng chất lượng khung giường hãy còn rất mới, giống như là mới mua.
Diện tích cả căn phòng không lớn, quét mắt một cái là nhìn được bao quát, tất cả đều là tường bê tông xám tro, nhưng không biết có phải do đồ đạc trong phòng quá ít hay không, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ cùng với mấy cái hộp để đồ, cho nên có vẻ khá trống trải.
Thời Ý tưởng tượng mấy năm kia Phó Tư Điềm về nhà đã trốn bà nội, đơn độc ở trong căn phòng nhỏ này nấu cháo điện thoại với mình, nghe mình đi du lịch Tái Bắc, tụ tập liên tục, ăn chơi xa hoa như thế nào, trái tim bị tóm chặt đến đau đớn.
Cô ấy ngồi ngay ngắn trên mép giường, vuốt ve gương mặt ngây ngô non nớt của Phó Tư Điềm thuở bé trong tấm ảnh dưới những ngón tay, cuối cùng cũng có thời gian mở năm phong thư bằng giấy màu da bò Phó Kiến Đào đưa cho mình, xem xét tỉ mỉ.
Giấy viết thư bên trong phong thư rất mỏng, đã cũ kỹ ố vàng.
Thời Ý xem từng phong thư, nhìn ra được có bốn bức thư hẳn là Phó Kiến Trạch đã viết chúc mừng sinh nhật cho Phó Tư Điềm khi còn trong tù từ rất nhiều năm về trước, chữ viết nắn nót ngay ngắn, viết rất chân thành tình cảm, nhưng không biết vì sao hình như cuối cùng cũng không gửi ra, ngay cả tem cũng không dán.
Lời nhắn nhủ trong thư đều là ông ấy ở trong tù sống rất tốt, còn nghiêm túc tích cực tiếp nhận cải tạo, hi vọng Phó Tư Điềm phải nghe lời bà nội, nghe lời chú thím, chăm sóc bản thân cho tốt, trưởng thành thật tốt, ông ấy rất nhớ cô, ông ấy sẽ cố gắng ra ngoài sớm chút để đồng hành cùng cô trưởng thành, vân vân, tất cả đều là những lời tha thiết đến từ tình yêu của cha.
Dưới cùng, một phong thư với nét chữ thoạt nhìn tốn sức nhất, chính là bức thư mà Phó Kiến Trạch để lại cho người thương tương lai của Phó Tư Điềm.
Không biết có phải khi đó tình trạng sức khỏe Phó Kiến Trạch đã không ổn lắm hay không, Phó Kiến Trạch viết cũng không nhiều, nét chữ trái ngược với sự sạch sẽ ngay ngắn ở mấy bức thư trước, có chút nguệch ngoạc, lúc to lúc nhỏ.
Ông ấy viết:
Con ơi, đầu thư chúc con những điều tốt đẹp nhất.
Nếu lá thư này có thể đến được tay con, vậy chứng tỏ Điềm Điềm đã nhắc với con về người ba này, con cũng đã biết rõ và chấp nhận mọi thứ của con bé, sẵn lòng đi cùng con bé đến hết quãng đời còn lại, yêu thương con bé, bảo vệ con bé, trân trọng con bé, vậy thì nỗi băn khoăn và bận lòng lớn nhất đời này của bác cuối cùng cũng đã có nơi trông cậy, có thể buông xuống được rồi.
Bác không có phúc phận, cũng không có tư cách nắm tay Điềm Điềm, cùng con bé đi qua thảm đỏ thật dài, tự tay giao con bé vào tay con, cho nên chỉ có thể viết một bức thư mỏng như vậy, bày tỏ sự quyến luyến và chúc phúc của người làm cha này.
Hi vọng sẽ không khiến con cảm thấy quá bối rối.
Đời này, thời gian bác dành cho con bé thật sự quá ít, bỏ lỡ cũng thật sự quá nhiều.
Đến tận bây giờ, bác vẫn thường hay nhớ đến dáng vẻ con bé lúc vừa mới tập đi, bi ba bi bô tập nói.
Cái chân ngắn cũn nho nhỏ bước đi, chập chững chạy về phía bác, ngọt ngào gọi "Ba ba ba ba", ôm lấy đùi bác, gọi đến mức trái tim bác cũng tan chảy.
Lúc đó bác bế con bé lên, nghe con bé cười khanh khách, quay đầu lại nói với mẹ con bé, chờ bác kiệu lớn tám người khiêng đón hai mẹ con về nhà rồi, bác muốn đổi tên con bé thành Điềm Điềm (*).
Bác nói, đời này, con gái của Phó Kiến Trạch bác, bác phải để cho con bé chỉ ăn ngọt, không ăn khổ.
Nhưng mà, bác vô dụng.
Bác đáng chết.
Bác trở thành kẻ đầu sỏ gây nên mọi đau khổ cho con bé.
Non nửa cuộc đời, con bé chỉ có khổ cực, trải qua bao khó khăn vất vả, bác để hết trong mắt, đau trong lòng.
Bác từng thề rằng, chờ sau khi bác ra tù, bác nhất định sẽ dùng hết khả năng để bù đắp cho con bé, chăm sóc con bé, làm một người cha tốt.
Nhưng làm nhiều chuyện xấu quá rồi, ông trời không cho bác cơ hội này nữa.
Bác không còn kịp yêu thương con bé nhiều thêm nữa.
Bác không thể chờ để nhìn thấy con bé nở nụ cười trở lại được nữa.
Nhưng con bé thật sự là một đứa trẻ quá tốt, bác quá đau lòng, quá không buông bỏ con bé được.
Con bé lương thiện, cứng cỏi, có trách nhiệm, đôi khi lại hi sinh thái quá, bướng bỉnh thái quá, quá để tâm vào những chuyện vụn vặt.
Con ơi, hãy là người hiểu con bé, yêu thương con bé nhiều hơn, kiên nhẫn và cảm thông nhiều hơn có được không?
Cơ thể con bé yếu ớt, bản thân lại thường xem nhẹ việc này, con hãy chú ý nhiều hơn, săn sóc con bé nhiều hơn, trông chừng con bé nhiều hơn có được không? Lời con nói, nhất định sẽ có tác dụng.
Tâm tư con bé nặng, trong lòng có khổ cỡ nào, có tủi thân nhiều cỡ nào, cũng quen giấu trong lòng, tự mình tiêu hóa nó, con hãy lưu ý nhiều hơn, khuyên giải con bé nhiều hơn, làm chỗ dựa vững chắc và bến bờ cho con bé có được không?
Có người cha như bác, là nỗi bất hạnh lớn nhất cuộc đời này của con bé.
Nhưng con bé xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Cho nên, con ơi, hứa với bác, hãy trở thành niềm may mắn lớn nhất cuộc đời này của con bé có được không?
Tôn trọng con bé, bảo vệ con bé, trân trọng con bé, đừng để con bé khổ, đừng để con bé buồn, đừng để con bé lang bạt khắp nơi, hãy để cho Điềm Điềm của bác được giống như tên gọi, từ nay về sau, chỉ ăn ngọt, không ăn khổ, được không con?
Có như vậy, bác chết cũng không hối tiếc.
Bác ở trên trời vẫn sẽ luôn bảo vệ các con.
Nắm tay nhau, cùng đi đến già.
Đỡ đần nhau lúc hoạn nạn, tình cảm hài hòa bền lâu.
Cha già chúc phúc.
Câu chữ đến cuối cùng, giống như kiệt sức, nét bút run run, mực thấm qua mặt giấy.
Thời Ý xem xong cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Cô ấy miết vào bức thư mỏng tang này, cảm thấy thứ mình cầm không phải là một tờ giấy, mà là một phần tình cha nặng trĩu, một phần tình cha sâu lắng, muộn màng.
Sớm biết như thế, phải chi khi ấy đừng làm.
Phó Kiến Đào nói, lúc Phó Kiến Trạch còn sống, Lai Lai vẫn luôn không chấp nhận ông ấy.
Thời Ý không đồng tình với Phó Kiến Trạch, nhưng mà, cô ấy đau lòng cho Phó Tư Điềm.
Lai Lai của cô ấy, vốn dĩ có thể có được một cuộc sống hạnh phúc biết bao, êm đềm biết bao.
Phụ từ mẫu hiền, trăm sủng ngàn yêu, trưởng thành trong tình yêu thương, trưởng thành dưới ánh mặt trời.
Dù cho cô ấy sẽ không gặp được cô, dù cho, cô ấy không thể là mặt trời, ngôi sao của cô được nữa, cũng không thành vấn đề.
Miễn là cô có thể sống hạnh phúc hơn hiện tại.
Miễn là, người lạ gặp nhau trên đường, khi lướt qua nhau, nụ cười trên gương mặt cô không còn mơ hồ nữa.
Nhưng cuộc đời này không có nếu như.
Tình yêu muộn màng của Phó Kiến Trạch không mua được thuốc hối hận, cũng không chữa lành được vết thương in dấu trong lòng Phó Tư Điềm, thậm chí, còn để lại lỗ hổng càng sâu.
Thời Ý nhìn nét chữ lúc nông lúc sâu trên giấy, tựa như nhìn vào cuộc đời dở dang của cô gái của mình, ngực như tắc nghẽn.
Cô ấy trân trọng gấp lá thư theo nếp gấp ban đầu, bỏ lại vào trong phong thư, cất vào tầng dưới cùng túi đeo, sau đó tắt đèn, nằm trên giường, nhìn trần nhà, nhớ đến câu "Non nửa cuộc đời, con bé chỉ có khổ cực, trải qua bao khó khăn vất vả", nhớ đến dáng vẻ Phó Tư Điềm bé nhỏ lẻ loi rụt trong góc phòng vào cái năm gặp nhau lần đầu tiên, nhớ đến lời Phó Tư Du nói với cô ấy, mấy năm nay Phó Tư Điềm đã nhiều lần từ bỏ bản thân, nhớ đến câu "Thời Ý, mình có rất nhiều điều hối tiếc, không bù đắp lại được nữa rồi" đầy cô liêu của Phó Tư Điềm vào buổi sáng kia, trong miệng đều là cay đắng, ngay cả mũi cũng chua xót lên.
Cô ấy mất ngủ, hoàn toàn ngủ không được.
Muốn gặp Phó Tư Điềm, muốn nắm tay cô, chạm vào hơi ấm của cô, để xác nhận rằng cô thật sự tồn tại, thật sự đã quay lại trong sinh mệnh cô ấy.
Không biết trằn trọc rối rắm bao lâu, rốt cuộc có nên mặt dày mày dạn đi sang phòng kế bên trải nệm nằm dưới đất không, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng chuyển động của chốt cửa.
Thời Ý quay đầu, toàn bộ dây thần kinh căng chặt.
Trong mờ tối, cửa bị đẩy ra một khe hở, dưới ánh trăng, bóng dáng mảnh mai của Phó Tư Điềm xuất hiện bên cửa, mang theo nụ cười dịu dàng, trở tay khẽ đóng cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi từng bước đến gần Thời Ý.
Thời Ý ngồi dậy, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, vươn tay ra, ôm cô vào trong lòng.
Phó Tư Điềm hoàn toàn không dự đoán được Thời Ý vẫn chưa ngủ, tiếng kêu sợ hãi suýt chút nữa là bật ra khỏi miệng, nhưng nghĩ đến đêm đã khuya, lại gấp rút đè lại trong cổ họng.
Cô ngã vào cái ôm của Thời Ý, lòng vẫn còn hoảng hốt, cười nhẹ, cưng chiều quở trách: "Sao cậu chưa ngủ?"
Thời Ý ôm cô ngồi trên người mình, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao cậu lại quay lại?"
Phó Tư Điềm cười một tiếng, cọ trán lên trán Thời Ý, ngữ điệu mềm mại trầm thấp: "Quay lại với cậu đó."
Thời Ý nhìn vào đôi mắt ngời sáng dịu dàng của cô, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, trái tim chợt mềm như tan ra thành nước.
Con sẽ.
Bác trai.
Thời Ý không kiềm được cảm xúc, vén tóc mai Phó Tư Điềm, yêu thương mà ve vuốt, kề sát vào hôn lên trán, lên chóp mũi, lên đôi môi anh đào của Phó Tư Điềm, dưới đáy lòng hứa hẹn:
Lai Lai, sẽ là tất cả tương lai của Thời Ý.
Điềm Điềm, từ nay về sau sẽ chỉ ăn ngọt, không ăn khổ.
--------------------------------------------------
(*) Chú thích: Chữ Điềm Điềm trong đoạn này của Phó Kiến Trạch là 甜: ngọt, còn Điềm trong Phó Tư Điềm là 恬, hai chữ đồng âm, đều đọc là /tián/.