Trong khu rừng đầy sương mù ở ngoại ô thành phố, có ba bóng dáng xinh đẹp đang không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Thỉnh thoảng vài tiếng hú ghê rợn của đám sói hoang rít lên từng đợt dài lạnh sống lưng hòa vào không khí lạnh lẽo hoang tàn nơi rừng sâu cũng không làm các nàng dừng bước.
''Tử Tuyết, hay ta đừng đi có được không, khi trở về tớ nhất định cho cậu mượn Huyết Long Thiên Sát kiếm nha, đi mà
''. Huyết Ngọc vẻ mặt năn nỉ, níu áo Lãnh Vũ Tử Tuyết , mái tóc màu bạch kim phất phơ trước gió khiến chúng tung bay tán loạn, ánh sáng của mặt trăng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, ai nhìn thấy dung nhan này thể nào cũng phải thốt lên thế gian sao lại có người đẹp đến thế, Lãnh Huyết Ngọc tâm trạng hiện giờ đang cực kì rối loạn cùng lo lắng.
Mấy người các nàng đã đi lòng vòng trong khu rừng này 3 tiếng đồng hồ rồi.
Cái tên Ma Thiên Mạch kia là ai nàng mới không thèm quan tâm, bất quá, nhìn Tử Tuyết vẻ mặt cương quyết nói phải đem cái kia Ám Sát Cung diệt sạch không chừa một mống thì nàng cảm thấy có chút...quá đáng.
Chỉ cần trừng phạt Ma Thiên Mạch là xong rồi không phải sao, để cứu người nàng đành phải đem cả Huyết Long Thiên Sát kiếm ra để trao đổi, thực đau lòng, Lãnh Huyết Ngọc liếc mắt nhìn thanh kiếm màu đỏ rực như huyết tinh đang đeo ở bên hông, toàn thân thanh kiếm phát ra mùi máu nồng đậm, lan tỏa trong không khí bất tri bất giác làm cho nhiệt độ xung quanh như giảm xuống tới mức thấp nhất. Ôi, quả là bảo vật trân quý hiếm thấy.
Nhìn thấy cũng đã trễ,(12 giờ tối), lại thấy Lãnh Ngạo Hàn run rẩy vì lạnh, Lãnh Vũ Tử Tuyết lắc đầu thở dài, tức giận nghĩ thầm tên khốn kiếp kể ra mạng cũng lớn thật. Nhưng mà trốn được một lần cũng chẳng thể trốn được cả đời rồi cô cũng sẽ tra ra hắn thôi, nghĩ vậy Lãnh Vũ Tử Tuyết khóe môi không khỏi tràn ra một nụ cười âm hàn lạnh đến thấu xương, đôi mắt huyết sắc cũng hiện lên một tia hưng phấn khó phát hiện. Cô đang rất hứng thú chơi trò ''mèo vờn chuột'' với hắn
Nhìn thấy nụ cười của Tử Tuyết, Huyết Ngọc không khỏi lạnh cả sống lưng thầm nghĩ nàng có cần đem Thiên Băng Tuyết Hoa nàng trộm được của Ngạo Hàn ra để trao đổi luôn không, thì Tử Tuyết lại nói
''Được lần này hảo hảo tha cho hắn, đừng để tớ gặp được hắn, nếu không...hừ trực tiếp chém chết''. Nói đoạn leo lên hàng ghế sau của chiếc BMW hất cằm nhìn Lãnh Huyết Ngọc cùng Lãnh Ngạo Hàn, ra lệnh nói:
''Còn không mau lên xe, các cậu định ở đây cho đến bao giờ?''. Huyết Ngọc cùng Ngạo Hàn nghe thế thì mỉm cười, Tử Tuyết đúng là người bạn thân nhất của các nàng a.
______Ta là phân cách tuyến______
Nhưng là xe vừa đi được một đoạn thì bất ngờ bị trật bánh lái.
''Rầm'' một cái lao xuống đồi dốc cao rồi.... với tốc độ không phanh
''không''. Cả ba người hét lên cùng một lúc, ngay cả Lãnh Vũ Tử Tuyết vốn là khối băng lạnh lẽo cũng bị dọa không nhẹ.
Phía trước là vực thẳm, các nàng mới không muốn chết trẻ như vậy đâu a. Cửa xe mở không được hình như do va đập nên bị hỏng hóc ở đâu đó, còn kính xe lại là loại kính chống đạn siêu cường lực không dễ phá vỡ, biết được tình trạng lúc này Lãnh Huyết Ngọc cùng Lãnh Ngạo Hàn hoảng sợ tột độ bất chợt khóc òa lên như tiểu hài tử, người bình tĩnh lại nhanh nhất là Tử Tuyết cô giật tay lái của Huyết Ngọc nhanh chóng bẻ lái. Chết tiệt vô lăng hư rồi, ngay cả phanh xe cũng hư nốt (chậc, tình cảnh ngặt nghèo quá nhỉ*mỗ tác giả nào đó cầm khăn giả vờ thương tiếc nói*).
Tử Tuyết chết cũng không sao, nhưng, liếc sang hai cái đáng thương nhân đang khóc òa bên cạnh, cô chỉ cầu cho họ có thể sống bình an, đau xót lặng lẽ khẩn cầu, Lãnh Vũ Tử Tuyết chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này cô nhẹ nhàng ôm lấy Huyết Ngọc cùng Ngạo Hàn chậm rãi chờ đợi tử thần đến cướp đi mạng sống của họ.
Khi chiếc xe vừa rơi xuống, bỗng có một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ lên đem cả người và xe biến mất. Sau khi cảnh tượng quỷ dị đó xảy ra, bóng đêm huyền ảo liền lập tức trùm lên vạn vật, cảnh vật im lặng đến sợ hãi làm cho người ta nghĩ rằng nghĩ rằng một màn vừa mới phát sinh kia chỉ là ảo giác. Không thể trách ngươi vì chính người ở trong xe cũng không hay biết về chuyện mới xảy ra