Loạn Tử Chiến - Taekook

3:30 AM

Một bóng đen chợt ló ra từ tầng bốn của tòa nhà dang dở.

3 giờ sáng, Mặt Trời thậm chí còn chưa ngó lên. Điều kiện ánh sáng lúc này thực sự không tốt cho lắm. Đống củi cháy nho nhỏ đã tắt ngấm từ khi nào. Những lon nước nằm lăn lóc trên sàn như muốn nhấn mạnh thêm cuộc vui tối hôm qua.

Cái bóng đen đen nọ nhìn về phía đệm đằng xa, mái đầu tròn nghiêng qua ngó lại, thấy những con người nằm đó đều quấn chặt trong chăn thì mới âm thầm nói lời tạm biệt sau ngần ấy ngày gắn bó rồi rầu rĩ rời đi.

"Tạm biệt mọi người"

"Tạm biệt Kim TaeHyung đáng ghét"

JungKook bước xuống tầng một, hướng tới gara. Cảm giác bây giờ chẳng khác gì lúc cậu rời bỏ mái ấm của mình một tháng trước. Tiếc nuối, nhớ lắm.

Nhẹ thở dài một hơi, bản thân lại tiếp tục giương chiếc đèn pin nhỏ mò đường tới con xe bán tải của họ.

Cậu biết, làm thế này ngu ngốc đến mức nào. Một thân một mình bỏ lại mọi người, kể cả TaeHyung để đến Busan trong hoàn cảnh sống chết như vậy.

Chỉ có mỗi cậu bước chân ra ngoài đó, cứ xem như đem mạng sống của mình cược với tử thần đi. Nhưng bố... bố cậu có thể đang ở Busan xa xôi kia, đứa con này không thể nào ngồi im chờ đợi cơ hội trời ban nữa. Cái thứ gọi là cơ hội ấy, chính cậu phải tạo ra nó thôi.

Sở dĩ JungKook không muốn nói với mọi người về bức thư kia vì cậu cảm giác tất cả mọi chuyện đang diễn ra này có cái gì đó thực sự không ổn. Từ hôm trước, lúc chiếc radio nhỏ bắt được sóng lẫn việc JiMin nghe tiếng người nói đã không bình thường rồi, lần này còn thêm tình huống bức thư và bố cậu.

Nếu để mọi người cùng đi, lý trí của một chàng trai trẻ lại liên tục mách bảo rằng tất cả bọn họ sẽ đều gặp nguy hiểm cùng cậu. JungKook không muốn điều này xảy ra chút nào, nhất là... TaeHyung.

Một mình cậu chắc có lẽ vẫn điều khiển chiếc xe này được thông qua những lý thuyết trước kia vị cảnh sát TaeHyung đã truyền lại.

"Lái xe chắc cũng dễ thôi mà"

JungKook hất chiếc balo đựng một ít thức ăn, nước uống và khẩu súng trường vắt bên cạnh lên, bước chân kéo lại sự can đảm tiến tới con xe bán tải màu bạc nhám.

Bàn tay nắm chặt cánh cửa. Sầu muộn thở dài, nghẹn ngào mở ra. Nhưng tất cả cảm giác đột ngột xoay chuyển 360 độ biến thành nỗi hốt hoảng khiến cậu vừa mở cửa đã nhảy bật ra xa.

"HoSeok hyung?? Anh làm gì mà ngủ ở đây vậy?!"

JungKook cố kìm nén, lật đật cởi phăng chiếc balo ném xuống đất.

"Hả... cái gì? Thằng em rể đi chưa?"

Kế hoạch bị lộ tẩy.

JungKook thấy từng người từng người một bước từ trên lầu xuống. Ai nấy đều hành trang cẩn thận như chuẩn bị ra chiến trường.

Su Mi mặc một chiếc áo da đen như những đặc vụ chuyên nghiệp, tay cầm khẩu súng lục thở dài nhìn HoSeok trong xe

"Cái thằng! Bảo ngồi đó xem chừng thằng bé mà lại ngủ quên sao?"

Sự hiện diện đột ngột này như đánh mạnh vào dây thần kinh của một JungKook vẫn đứng đực người ra đó. Mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm mọi người đằng kia. Một câu hỏi to đùng dán thẳng trong đầu.

"Mọi... người không phải đã ngủ... rồi sao. Tại sao..."

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tính bỏ lại tất cả rồi lấy chiếc xe chạy trốn ư?" Song Ha mang theo bộ mặt đen như than hướng đến JungKook vẫn thất thần đó mà hỏi.

"Được rồi, đừng làm ồn ào lên" Su Mi lên tiếng nhắc nhở.

"Mọi người đều biết cả rồi, cháu đừng giấu nữa"

Những bước chân chợt tiến đến vây quanh chàng sinh viên nọ. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về JungKook.

Duy chỉ có một người vẫn đứng im đằng kia, hai tay khoanh lại, nghiêm mặt quay đi chỗ khác.

"JungKook à, sao cậu không nói với mọi người mà lại ra đi một mình vậy? Busan cũng đâu phải gần đây" JiMin mang theo một chiếc balo chứa con gà mập Ro Ro bên trong, cậu giương mắt buồn bã hỏi.

Sự im lặng kéo dài sau đó như muốn nhấn chìm tất cả vào nỗi lo âu, đan xen một chút giận dữ mà ập hết lên người JungKook.

"JiMin... tớ"

JiMin tiến lại gần. Bàn tay với năm ngón be bé đặt lên vai người đối diện.

"Là Ra On đã nói với bọn tớ từ tối hôm qua. Cô ấy đã vô tình nghe thấy cậu tự lầm bầm một mình về kế hoạch này" Dừng một chút, JiMin lại nói tiếp "Vậy có nghĩa là bố cậu rất có thể vẫn đang an toàn ở Busan. Nhưng tại sao cậu muốn bỏ lại mọi người mà đi một mình?"

Xem ra câu hỏi đó chính là thắc mắc lớn nhất mà mọi người muốn một câu trả lời hoàn chỉnh từ JungKook.

Chất giọng nhè nhẹ của Jimin cũng như tặng cậu một chút can đảm để giải thích tất cả.

"Tớ không muốn mọi người gặp nguy hiểm. Chỉ vì gia đình của tớ mà mọi người đã phải vào sinh ra tử rồi, lần này chỉ cần... tớ thực hiện một mình thôi"

"Aigo xem đứa nào từng bảo chúng ta là một đội sinh tồn mạnh nhất kìa" HoSeok ngồi trong xe, hẩy hẩy chiếc vô lăng mà than thở.

"..."

Anh sau đó bước xuống, xua xua tay muốn sưởi cái bầu không khí này ấm lên một chút.

"Được rồi, Jeon JungKook. Cậu thử tưởng tượng ra ngoài đó một mình với cả trăm miếng thịt thối sẽ như thế nào đi, vừa bắn vừa lái xe sao ha ha ha"

"Với lại cậu cũng chưa từng lái ô tô cơ mà, chẳng may lại bị lật xe hay tông vào thứ gì đó thì không phải cậu chính là trung tâm của những con xác sống à?"

"Chúng tôi biết cậu quan tâm gia đình tới mức nào. Ôi trời, đúng là tuổi trẻ bồng bột. Một mình cậu làm sao chống lại được chúng chứ!"

HoSeok nói xong liền vắt cây kiếm lên lưng, dáng vẻ như một vị đội trưởng của một đội quân nhỏ. Anh đưa tay về phía những người đã trang bị đầy đủ tất cả từ vũ khí, thức ăn,...

"Ít nhất cũng phải có anh em cùng chiến đấu chứ cái thằng em rể này"

"JungKook à, lần này cháu sai thật rồi. Nhưng không vì thế mà mọi người sẽ bỏ mặc cháu ra đi một mình. Chúng ta sẽ cùng đến Busan, được chứ?"

"Đúng rồi đó! Chúng ta là một đội sinh tồn mạnh nhất mà" JiMin bỗng hưng phấn. Cái nồi vắt sau lưng kêu leng keng nghe vui tai hơn hẳn

JungKook lại sắp sụt sịt nữa rồi.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều!"

-----------

6:37 AM

Chiếc xe màu bạc nhám bị Song Ha quẹt sơn đã chất đầy những dụng cụ cần thiết cho chuyến đi sinh tử thứ hai. Thậm chí ba con xe đạp gắn động cơ tự chế của họ cũng được treo vào đuôi xe mà mang đi.

"Lượng thức ăn này đủ chưa vậy? Chúng ta có cần lấy thêm không đại ca?"

"Không cần đâu... thiếu xăng thôi"

Sau khi xác định mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Song Ha mới trèo lên thùng xe, nơi có TaeHyung, JungKook và JiMin đã an tọa. Trông y hệt như đi lính.

Về điểm đến, bọn họ dự tính lần này sẽ suôn sẻ hơn chuyến đi Daegu một tháng trước, nhờ vào thông tin cực kì bổ ích mà Ra On cung cấp.

___Flashback___

"Một căn cứ của Tổng thống Hàn Quốc sao?? Ở Busan có à?"

Mọi con mắt đều đổ dồn lên người cô gái nhỏ bé làm cô có chút giật mình.

"Vâng... vâng ạ. Bố em đã từng cung cấp lương thực cho nơi đó"

"Nhưng tại sao lại nói với chúng tôi về chỗ đó?" Su Mi có chút nghi ngờ nhìn Ra On.

Tổng thống Hàn Quốc sao? Nghe xa vời thật.

"Bọn họ có thể biết được những nơi cực kì an toàn. Chúng ta chỉ cần ghé qua nơi đó rồi lập tức đi"

Satou nghe đến hai chữ "Tổng thống" liền nhảy dựng lên: "Nhưng thay vì làm một cái trạm thu phí của người dân như vậy tại sao họ lại không tự bảo vệ mình mà chạy trốn chứ? Cái bọn chính quyền đó chẳng có ý tốt gì đâu!"

Một bàn tay thon dài đặt lên vai khiến vị tiến sĩ đây lạnh cả gáy. Ông quay đầu lại, thấy HoSeok đưa một ngón lên làm biểu hiện bảo im lặng.

"Cháu cũng có cảm giác rằng bố đang ở đó" JungKook hướng Su Mi nói.

"Đây là tình huống sống còn của chúng ta. Em biết vị trí của nó nằm ở đâu, nếu chúng ta nhờ đến sự giúp đỡ của các cấp cao không phải sẽ an toàn hơn sao? Nhiệm vụ của họ là bảo vệ người dân mà"

"Bảo vệ? Sao một tháng trước lại không đi bảo vệ Gangnam và Seoul đi? Giờ này thì bảo vệ cái giống ôn gì nữa?! Chúng..."

HoSeok lao tới bịt chặt miệng cái ông già này.

"Đừng có như vậy nữa tiến sĩ à. Ông đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn đấy"

"Vậy nếu tới Busan thì hãy đến đó ngay, chỉ cần biết nơi an toàn thôi rồi chúng ta ngay lập tức đi" Su Mi lên tiếng, bà cũng khá đồng tình với ý kiến này.

"JungKook, JungKook à!"

"Hả... vâng?"

"Chúng ta cũng sẽ tìm bố cháu được chứ? Đừng có đánh lẻ đi riêng nữa"

"Vâng ạ"

Thế mà chẳng có ai nhìn thấy JungKook từ này đến giờ chỉ toàn dán mắt vào ai đó đang ngồi gặm lương khô đằng kia thôi.

___End Flashback___

JungKook ngồi sau thùng xe, đối diện TaeHyung, nhưng đến một ánh mắt anh cũng không thèm vứt cho cậu.

JungKook nháy nháy mắt với JiMin ngồi cạnh chàng cảnh sát kia, người bạn đáng yêu ngay lập tức hiểu ý, sau đó liền đứng dậy đổi chỗ với cậu.

Ngồi bên cạnh TaeHyung mà anh ta cũng chả thèm đoái hoài gì tới mình, còn dịch qua một chút muốn né nữa cơ.

"TaeHyung à, còn lương khô không?" JungKook dựa dựa anh hỏi.

Im lặng một lúc, cậu chẳng nhận về chút hồi âm nào. Cứ tưởng anh ta đã ghét thật luôn rồi thì đột nhiên bàn tay ấy lại đem vài gói lương khô nhét vào người cậu, sườn mặt góc cạnh vẫn duy trì quay đi chỗ khác.

"Anh giận à?"

"..."

"Tôi đã sai rồi, thật sự xin lỗi, tôi không có ý muốn bỏ rơi tất cả... bỏ lại anh"

"..."

"Này, nói gì đi chứ"

"..."

"Giận làm chó!"

JiMin ngồi đối diện, cố gắng nhịn cười trước cái tình huống giận hờn vu vơ của đôi này.

"Để tôi giận cậu một ngày thôi!"

"Một ngày thôi đấy"

TaeHyung nhìn cái nụ cười xinh hết nấc kia. Anh con m* nó muốn nhào tới hôn lắm rồi.

Nhưng anh đang giận!

Chiếc xe cuối cùng cũng nổ máy. Với lượng xăng bọn họ lấy được thì cùng lắm cũng chỉ đến thành phố Miryang thuộc tỉnh Gyeongsangnam-do. Thôi thì đến đó rồi tính tiếp.

Quay lại từ biệt tòa nhà cao tầng nọ. Những tán cây xung quanh đưa đẩy như muốn vươn lên vẫy chào.

Tạm biệt an nhiên.

Xin chào thử thách.

__________

👩‍💻

You nice, keep going🌹


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui