Người cuối cùng trong hội di tản đã thoát khỏi cái nơi kinh khủng này. Một nửa nhiệm vụ xem như đã hoàn thành.
Bây giờ thì, đến lượt Đội Sinh Tồn mạnh nhất!
Chiếc xe bán tải của họ vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong gara đằng kia. Muốn sang rước nó thì buộc phải động tay động chân lần nữa.
Nhưng để thực hiện điều này, khó khăn lớn nhất vẫn là hàng trăm con xác sống kinh khủng ngoài đó. Sơ xuất một chút thôi là coi như sẽ trở thành một bữa ăn khuya của chúng rồi.
TaeHyung đứng cạnh JungKook, ánh mắt co hẹp nhìn quanh một lượt rồi đột ngột lên tiếng: "Từ từ đã! Ông tiến sĩ và con bé kia đâu?"
Nhắc đến mới để ý, cả nhóm bọn họ thế mà chẳng nhận ra sự thiếu sót của hai con người kia, lúc này phát hiện ra mới 'Không xong' một tiếng rồi hoảng loạn tìm ngang tìm dọc.
"Vừa nãy ra khỏi hai ngôi nhà cuối đó hình như dì cũng chẳng nhìn thấy họ đâu cả"
Lúc Su Mi và những người khác được đưa đi, bà cũng có liếc mắt tìm kiếm cái ông già tiến sĩ và con bé xinh xắn Ra On kia, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy bóng dáng của họ. Vì nghĩ rằng hai người ấy có thể lẫn trong đám đông nên bà cũng chẳng kéo dài thời gian vào việc tìm kiếm nữa.
"Hay là hai người đó đã rời đi chung với những người ban nãy rồi?" JiMin cũng khó hiểu không kém.
"Nhưng tại sao thấy chúng ta đứng ở đây lại không đi cùng mà lại theo mấy người kia chứ?" JungKook bất lực lên tiếng. Cậu vuốt vuốt trán, đem cái sự mệt mỏi phơi bày dưới những hạt mưa li ti vừa bắt đầu rơi.
Dần dần, đám xác sống bên đó cũng trở nên chán chườm với thứ âm thanh lặp đi lặp lại kia. Chúng tản ra từng đợt, lại bước đi lờ đờ dưới những căn nhà để tìm thêm mấy miếng mồi xấu số.
"Ôi không!! Cái loa hết tác dụng rồi, không mau di chuyển thì chúng lại đuổi theo mất!"
"Nhưng còn hai..."
"Tôi nghĩ 89% họ đã chạy theo đám người kia rồi, chúng ta đứng đây đợi cái gì nữa?" HoSeok nói.
"Hãy mau di chuyển thôi! Chiếc gara ở đối diện đó. Song Ha, đưa một nửa qua bên đó trước, tao sẽ đi sau, tuyệt đối đừng có tạo sự chú ý với mấy cái não rỗng đằng xa"
"Vâng, đại ca!"
Dứt lời, Song Ha liền chỉ định Su Mi và JiMin đi cùng anh.
Ba người chạy trước có thể xem như đến nơi êm đẹp sau khi phải luồn lách qua những cỗ xác cháy đen lại bốc mùi dưới chân.
Lúc này, mưa mới thật sự lớn dần. Tiếng nước cộng thêm âm thanh rung trời lở đất của sấm sẽ giúp họ tránh được phần nào xác sống.
Ba người chạy sau cũng lần lượt bám sát.
"JungKook!!"
"Tôi không sao"
JungKook chẳng may vấp té mà thôi, cái con người lớn xác kia đã hoảng đến vậy rồi.
"Xe vẫn có thể qua khỏi cổng được chứ?" Đến nơi, TaeHyung lại nhìn sang chiếc cổng to tướng bị ngã sập chỗ đó mà hỏi. Nếu chạy đến rồi mà xe lại mắc kẹt thì... con m* nó tiêu đời thật sự.
"Chắc chắn sẽ qua được. Động cơ xe đã được tu sửa rất tốt" HoSeok tự hào trả lời.
Bước chân tiến đến, Song Ha vừa mở của xe đã suýt té lăn xuống đất.
"Trời ơi!! Hai người làm cái gì trong đây?!"
Cả nhóm tiến lại nhìn Ra On và ông tiến sĩ đang ngồi thinh ngủ say trong xe.
"Này, này Ra On à" JungKook lay lay bờ vai nhỏ bé, cô gái mới chịu thức dậy.
"Thế mà làm mọi người lo lắng nãy giờ" TaeHyung khó chịu lên tiếng.
JungKook kéo tay cô đứng ra khỏi xe rồi nói: "Anh tưởng em cùng ông ta chạy theo nhóm kia rồi chứ. Em làm sao mà lại ngủ trong này?"
"Mọi người ơi..."
"Cái gì?" Một số đáp lại lời nói không đầu không đuôi của Song Ha.
"Chúng ta không nên ở đây nữa..."
Một màn mưa càng ngày càng dày đặc khiến tầm nhìn của Song Ha giảm đi đáng kể. Nhưng anh có thể chắc chắn, cái đống đen xì đang chuyển động đằng xa chính là xác sống, và chúng đang mò từ từ về hướng này!
"Nó đang tới kìa!! Mau đi!!"
Những thân thể ướt nhẹp ôm theo vũ khí loi ầm ầm lên xe.
'Xoẹt.. ĐÙNG' một phát, cả bầu trời chợt nhá lên thứ ánh sáng chết chóc, đánh thẳng vào cột điện kế bên chiếc xe bán tải đã được nổ máy.
JungKook mơ màng, chỉ kịp nhìn thấy một JiMin bên dưới vẫn chưa kịp leo lên xe.
"JIMIN!!!"
'RẦM!!' Nửa thân cột điện vốn đã dừng hoạt động đổ ầm xuống... ngay chính vị trí JiMin đứng.
"JIMIN À!! JIMIN!!" JungKook vứt hết cả sự đề phòng với xác sống mà hét to cái tên của người bạn hiền lành ấy. Cả cơ thể vừa bước lên lại nhảy phịch xuống khỏi thùng xe.
Có một thân thể ướt nhẹp, bê bết máu nằm im bất động dưới những mảnh bê tông tàn ác.
Những người ngồi trước nghe thấy tiếng động lẫn tiếng hét thất thanh thì cũng vội lao khỏi xe. Thấy một màn trước mặt thì không khỏi kinh hãi.
JungKook tay run run kéo những mảnh vụn của cột điện ra khỏi cơ thể kia, hành động điên cuồng chợt ngưng lại khi nghe thấy âm thanh bên cạnh.
"Không.. anh hai.. ANH HAI ƠI!!"
"JiMin?"
"Vậy người đang nằm dưới này..."
"SONG HA!!!"
Chỉ thấy HoSeok lao đến, một dạng như vũ bão khiêng tấm bê tông vứt đi.
Cơ thể rắn chắc dần xuất hiện rõ hơn...
Người bị cột điện đè phải chính là Park Song Ha!
Trời mưa quá lớn, ban nãy JungKook chỉ nhìn thấy JiMin đứng dưới cột điện chứ không quan sát rõ toàn cảnh rằng... Song Ha đã vồ đến đẩy em trai mình khỏi cái thứ sắp đổ sụp trên cao, chính anh mới là người không thể chạy kịp.
JiMin cả người dính đầy bùn đất, cổ họng nghẹn ứ vội vã nâng đỡ người ấy trên tay
"Anh hai à!! Anh hai! Mau tỉnh lại đi chứ.. chúng ta còn phải đi nữa mà! ANH.. HAI!!"
HoSeok cũng chẳng thể tin được cái tình huống này. Anh nắm lấy gương mặt đã nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể nọ đang yếu ớt trút dần.
Khối lượng của cột điện quá lớn, Song Ha lại xui xẻo bị va đập ngay vào đầu, cho nên...
Bàn tay to lớn của HoSeok run rẩy kịch liệt đưa đến mũi của con người vẫn duy trì bất động kia... rồi trợn mắt.
"Mọi người.. mau giúp tôi đưa anh.. hức.. ấy lên xe, anh hai bị thương rồi, phải băng bó cho anh ấy" JiMin ngước đôi mắt chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là lệ cay lên nhìn mọi người xung quanh.
"Anh HoSeok, giúp em đưa anh ấy lên..."
"JiMin à..."
JiMin nhìn chằm chằm vào người trên cao.
Không.. không phải là những ánh mắt đó! Anh hai cậu chỉ là bị thương thôi, làm ơn đừng nhìn cậu như thế!
"HoSeok hyung? Sao anh lại.. khóc?"
"JiMin à! Anh trai.. của cậu..."
Mưa xối xả, mưa ập xuống trần gian, mưa đem đến sự chia cắt của một gia đình nhỏ.
"Anh Song Ha..." TaeHyung nhìn biểu hiện của HoSeok cũng sớm đoán được tình hình. Không ngờ nhóm bọn họ lại mất đi một người vào lúc này.
TaeHyung nắm chặt tay JungKook, dưới làn nước xối xả cảm nhận cơn đau thấu tận tim gan trong lòng khi phải từ biệt một người anh em, một người bạn, một thành viên của Đội Sinh Tồn mạnh nhất.
"Anh trai cậu.. được nghỉ ngơi rồi" HoSeok quỳ phịch xuống nền đất, mái tóc bết đầy nước cúi gằm. Chính anh, một con người mạnh mẽ với thanh kiếm luôn kề sát vai cũng chẳng muốn đón nhận cái sự thực này.
"Park Song.. Ha"
Những người xunh quanh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
JungKook bám chặt tay TaeHyung, lắng nghe tiếng gầm khóc của HoSeok. Viền mắt đỏ hoe dưới làn mưa trắng càng thêm đau buồn.
JiMin nghe vậy, càng lắc đầu kịch liệt
"Không phải! Anh hai không sao hết!! KHÔNG PHẢI!!"
Lời nói là thế, nhưng cậu trai nhỏ vẫn không ngừng khóc thét ngay sau đó.
"AAAAAAAA!!!"
Âm thanh đau đớn quằn quại vang đến từng ngóc ngách. Ai nấy đều chẳng giữ được nước mắt, chỉ có thể đứng đó, cảm nhận cái lạnh của mưa xối cùng cái lạnh của lòng.
"Hức.. anh hai.. đừng bỏ em mà! Anh hai ơi!!" JiMin ôm chặt cái xác lạnh ngắt của anh trai, cậu gục xuống, vừa gào đến khản cả cổ vừa lẩm nhẩm những từ vô nghĩa.
"Ôi không!!"
Đau thương còn chưa đủ. Tạo hóa thực sự muốn vờn bọn họ đến chết nữa khi mà cái đám xác sống khủng khiếp bê bết đầy nước lẫn máu nọ thậm chí còn chạy nhanh hơn về hướng này. Âm thanh nức nở vừa rồi của JiMin đã quá lớn.
"Chúng nó tới kìa!!"
TaeHyung chợt thanh tỉnh, anh nghe thấy thông báo từ Ra On liền muốn kéo mọi người mau rời khỏi đây.
Bản thân đẩy JungKook lên thùng xe trước, sau liền đến giục tất cả hãy nhanh di chuyển.
Mặc dù tình huống có biết bao mất mát, nhưng chắc chắn rằng Song Ha sẽ không hề muốn mọi người vì thế mà bỏ mạng chút nào.
HoSeok đứng dậy, tính kéo JiMin đi, nhưng xem ra thằng bé đã chịu đả kích quá lớn rồi.
"JiMin à, chúng ta nhanh đi. Anh trai cậu sẽ không thích cậu bị thương đâu"
Thấy mọi người đã yên vị trên xe, HoSeok thở dài đau đớn. Anh sau đó liền khụy gối xuống bế thốc JiMin đến nhét vào xe mặc kệ cậu la hét muốn đứt cả thanh quản.
"Anh hai!! Bỏ tôi ra, bỏ ra.. ANH HAI!!"
HoSeok chui vào buồng lái, nhấn ga chạy khỏi.
Đằng sau, vẫn là mấy con xác sống dị hợm đó. Chúng vồ ầm đến cắn xé thân thể của Song Ha ngay sau khi đã đi được một đoạn nhỏ. Số còn lại thì kéo nhau gào rú đuổi theo chiếc xe.
JungKook ngồi sau thùng xe cùng TaeHyung và Su Mi chứng kiến cái cảnh tàn khốc đó.
"Đừng nhìn nữa"
Chất giọng trầm quen thuộc lần nữa vang lên bên tai. TaeHyung kéo cậu vào lòng, bàn tay vỗ vỗ bờ vai người ấy như muốn truyền thêm cho cậu dù chỉ một ít sức mạnh tinh thần.
"Nhắm mắt lại đi, đừng nhìn nữa. Tôi vẫn ở đây"
_________
👩💻
You nice, keep going🌹