Loạn Tử Chiến - Taekook

Trận rung chấn kinh hoàng tại nơi vách đá Sinseondae-Busan, những gì còn lại chỉ là một mặt biển dập dềnh liên tục, phản chiếu cơn thịnh nộ của khói lửa trên cao.

Mặt Trời dần ló dạng đằng Đông.

Trên chiếc trực thăng đã cất cánh đằng xa, Bố Jeon đã không thể cầm cự nổi: "Jung.. Kook, con.. con trai"

Jung HoSeok níu chặt bàn tay lạnh lẽo của JiMin và dì Su Mi, lẳng lặn rơi nước mắt.

---------

28/8/2019, Washington, Hoa Kỳ

Dưới một Bellevue sang trọng.

Tầng tầng lớp lớp những làn bụi dày đặc liên tục cựa quậy trong không khí, bao lấy từng tốp người di chuyển vội vã trên con phố đông nghẹt.

Vài chiếc bồ câu bay đi đáp về một cách mệt mỏi, cuối cùng dừng lại nơi cửa sổ cao ngất ngự trị trên toà nhà hơn 60 tầng tại trung tâm thành phố.

"Các vị, xin mời đưa ra ý kiến"

Giọng nói điềm đạm của người vừa khẽ xua tay đuổi mấy con bồ câu nọ cất lên, cả căn phòng rộng lớn lại trở nên im bặt.

"Thưa ngài"

Những đại diện của các quốc gia đồng loạt hướng về vị trí thứ hai đằng dưới.

"Đại sứ quán Nhật Bản, mời phát biểu"

Nhận được sự đồng ý từ người chủ trì - phó Chủ tịch Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Mizu Kisama mới từ từ lên tiếng: "Đại dịch đã gây nên hậu quả vô cùng khủng khiếp đối với Hàn Quốc và một số đất nước khác. Và bố của tôi - Satou Kisama cũng liên quan không ít đến việc này"

Ngừng một chút, nơi cao này bây giờ như chẳng còn một chút hơi thở của sự sống. Ông to bà lớn đều bày một vẻ lạnh như băng để lắng nghe người phụ nữ kia phát biểu.

"Theo như lời khai của Jeon Jung Woo, ông ấy chính là người đã đẩy Hong Nam In rơi khỏi trực thăng, thi thể của Tổng thống Hàn Quốc đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy dấu vết cộng với việc đất nước gần như rơi vào diệt vong khiến bộ phận đứng đầu của Đại Hàn Dân Quốc đang vô cùng lung lay. Chính vì thế, đại diện cho bộ phận ngoại giao cùng cơ quan chính phủ Nhật Bản, chúng tôi xin nhận một phần lỗi lầm về phía mình, chỉ mong các vị đồng ý trao dị nhân về cơ sở CTT của chúng tôi, Nhật Bản cam đoan sẽ chịu 30% thiệt hại của Hàn Quốc và các nước trong khu vực Đông Á. Xin cảm ơn!"

Cuộc họp quốc gia bấy giờ mới nổi lên một vài tiếng nói nhỏ.

Người này gan cũng không hề bé. Chính phủ Nhật Bản lại tham sống sợ chết, không trực tiếp ra mặt mà phải đưa Đại sứ sang tham dự, còn ngang nhiên đưa ra ý kiến vô cùng ngang ngược này.

Quá khứ của Nhật Bản, sự cấu kết vô đạo đức với Hàn Quốc không phải không một ai biết, chỉ là bọn chúng quá cao tay, muốn tố cáo cũng chẳng có một bằng chứng hợp lý nào cả.

Nay lộ thêm việc Satou chính là một tên điên đã tạo ra virus, lỗi lầm thực sự lại đẩy hết sang Bộ phận Chính phủ Hàn quốc đã chẳng còn tồn tại.

Người chủ trì đầy quyền lực cười nhẹ thành tiếng: "Ngài Đại sứ, chẳng phải vấn đề này chúng ta đã bàn rồi sao? Bồi thường thiệt hại là điều tất nhiên, nhưng dị nhân đó.. phòng sinh học bậc nhất của Hoa Kỳ chúng tôi - SFF8 sẽ chịu trách nhiệm. Các vị cũng đã đồng ý về việc này rồi, đúng chứ?"

Cuộc họp vốn đã ấn định sẽ diễn ra trong im lặng. Không báo chí, không truyền hình, không phóng viên. Chỉ có những đại diện của các quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi dịch Ăn thịt người ở Hàn Quốc có mặt. Với sự hiện đại đồ sộ của Hoa Kỳ, việc một cuộc gặp mặt có thể sẽ bị khủng bố này tất nhiên phải vô cùng chặt chẽ. Một con ruồi cũng đừng hòng lọt vào trong.

"Được rồi, ý kiến của ngài Đại sứ đây đã được quyết từ trước, thứ cho chúng tôi không thể thay đổi. Dị nhân kia vẫn sẽ do SFF8 của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xử lý. Về phần tiến sĩ Kisama và bác sĩ Jeon Jung Woo.." Con người toát ra mùi quyền lực nhẹ nhàng ngồi xuống ở khu vực cao nhất.

"Toà án quốc tế vào 3 ngày sắp tới sẽ đưa ra quyết định"

-----------

"Đại dịch Ăn thịt người nổ ra tại Hàn Quốc đã khiến đất nước gần như rơi vào diệt vong. Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy từ viện nghiên cứu Sinh Học quốc tế, hành vi của người bị nhiễm bệnh cũng có thể nhanh chóng lây lan sang người khác bằng các hình thức như cắn, tấn công bằng móng tay, khiến nạn nhân lập tức có những dấu hiệu của Xác Sống chỉ sau chưa đầy 1 phút. Theo thống kê từ hiệp hội Y tế Thế Giới XXX, các nước lân cận hoặc giáp với Hàn Quốc như Triều Tiên, Nhật Bản,... hay thậm chí một số nước phương Tây cũng đã nhiễm phải dịch Ăn thịt người với số lượng nạn nhân không hề ít..."

"..."

Chất giọng điềm đạm của người phụ nữ gốc Anh trên chiếc tivi phẳng cất lên từ từ. Ít ra cũng đem lại cho căn phòng một chút hơi thở của người sống thật sự.

Cơn gió nhè nhẹ thổi, đung đưa chiếc rèm cửa khiến ánh sáng chiếu thẳng vào trong cũng không chịu đứng yên.

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, người đó liên tục cựa quậy khiến đống dây dợ xung quanh va vào nhau kêu 'lạch cạch', cặp mày đẹp đẽ nheo chặt khó chịu, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai.

"Bố.. mẹ.."

"..."

"TaeHyung.."

"Đừng đi mà.."

" ..."

"KIM TAEHYUNG!!"


JungKook hoảng hốt bật dậy.

Cặp mắt trừng lớn rồi lại bị ánh sáng của nắng chiều rọi đến nhắm tịt lần nữa. Cậu sợ hãi thở dốc, cơ thể run bần bật lên từng đợt, những gì bản thân vừa chứng kiến thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ.

Phải đến hơn nửa phút, JungKook mới nhận ra bản thân hiện đang ở đâu và đang trong tình trạng thê thảm như thế nào.

"Đây là.. một căn phòng sao"

"Chẳng phải cậu cùng TaeHyung to lớn đã nhảy xuống biển rồi sau đó.."

Khoan đã!

"Kim TaeHyung!!"

Vội vã lật tung tấm chăn trắng toát để rời khỏi giường, JungKook lại phải ghìm cơ thể trở lại vì cơn đau nhói lên từ bụng và chân trái.

Cánh cửa phòng lập tức được mở ra, những gương mặt thân thuộc nhanh chóng tiến vào.

"JungKook, cậu tỉnh rồi sao?!"

"Ji.. JiMin?"

Nhìn đằng sau người bạn nhỏ: "Cả anh HoSeok, dì SuMi.. cũng ở đây sao?"

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cháu lại ở nơi này vậy dì?! Bố cháu đâu rồi? TaeHyung đâu?"

Thật sự nói chỉ vài tiếng thôi mà cổ họng đã muốn toạc cả ra rồi.

"Bình tĩnh đi JungKook, cháu đang bị thương"

Phải đến ba người tác động mới làm nguội được một Jeon JungKook đang vô cùng hoang mang trên giường.

Dì ngồi xuống chiếc ghế xám tro bên phải JungKook, khó khăn lắm mới mở được lời.

Tiếp thu từng lời nói nghẹn ngào của dì Su Mi, cảm xúc của cậu thế mà chỉ dừng lại bằng một ánh mắt vô hồn nhìn đăm đăm vào bức tường trắng toát trước mặt.

Quân đội Hoa Kỳ?

Được cứu sống?

Bị gãy chân? Bị rách toạc phần bụng?

Khẽ đưa mắt xuống chân trái đang băng bó đầy bột kia, JungKook cũng chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Vài giây trước còn chìm nghỉm trong biển lạnh, bây giờ lại vẫn sống sờ sờ trong căn phòng đầy mùi sát trùng thế này, mạng của Jeon JungKook thật sự khiến Tử Thần phải đau đầu rồi.

Nhưng trong lời kể của bọn họ lại chẳng hề nhắc đến cái tên mà cậu rất muốn nghe thấy ngay lúc này.

"Anh.. anh TaeHyung đâu rồi ạ?"

HoSeok biết chắc câu hỏi đầu tiên của thằng nhóc này chính là về TaeHyung, bản thân thật đúng đắn khi đã chọn im lặng ngay từ đầu.

"Anh ấy vẫn còn sống đúng không ạ? Rõ ràng trước đó.."

"JungKook"

Lời nói nặng nề phát ra từ HoSeok như một phát dao nhọn hoắc từ từ cứa vào ruột gan cậu. Anh từ đầu đến cuối chưa hề nhìn thẳng vào thằng em trên giường, bây giờ lại liên tục chớp nháy giấu đi khoé mắt đã hằn đỏ.

"JungKook à, thằng đó đã rơi xuống sông chảy xiết nhưng vẫn còn nguyên thây trở về cứu chú mày đó. Chú mày nghĩ nó không tự bảo vệ mình được sao?"

"Anh nói vậy là sao?"

Thấy JungKook sắp không làm chủ được bản thân, JiMin bên cạnh nắm chặt tay người bạn thân, lặng lẽ cúi đầu.

JungKook nhìn cả ba đều bất ngờ im lặng, lòng lại bắt đầu dậy sóng. Hơi thở trong lồng ngực dần trở nên gấp gáp.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì MỌI NGƯỜI NÓI GÌ ĐI CHỨ!!"

"..."

Nếu cậu vẫn giữ được mạng nằm tại nơi này, sao Kim TaeHyung lại không? Người vẫn còn sống sờ sờ, hà cớ gì cả ba người họ phải trưng ra một vẻ mặt đau buồn như vậy.

Giật phăng khỏi cái nắm tay của JiMin muốn rời khỏi nhưng kết quả vẫn là thế, JungKook bị HoSeok ghim xuống giường.


"Đang bị thương nặng, chạy đi đâu được chứ?!"

"Mọi người không chịu nói thì em sẽ tự đi tìm! Đã đánh mất anh ấy một lần.. em sẽ không để điều đó lại tái diễn! Buông em ra!!"

Ngoài cửa bất chợt truyền vào một giọng nói chẳng quen chẳng biết, cũng chẳng đúng lúc gì cả: "Làm sao được cơ chứ, cậu ta đã từng đánh suýt chết một tên trên thuyền của tôi chỉ để chạy về đất liền đó"

Tên da trắng đang ung dung tựa vào cửa đó lại là ai?

"Tôi đã cứu TaeHyung của cậu. Đừng lo, cậu ta sẽ không gặp chuyện gì đâu"

JungKook mặc dù tiếp thu khá nhiều lời an ủi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi gợn từng đợt. Chỉ là có cảm giác, bọn họ an ủi cậu, cũng chính là đang tự vỗ về chính mình.

...

Cũng đã bao lâu rồi nhỉ

Washington phồn hoa. Tiết trời nơi này thế mà lại dịu nhẹ hơn Hàn Quốc rất nhiều. Chẳng còn cái nắng gắt như lửa thiêu ban ngày, cũng không phải giá rét ê ẩm về đêm. Chỉ là, dịu nhẹ đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm ườn dưới một gốc xanh, hít lấy con gió hiu hiu thổi.

Người ta thường nói, 'Một đi không trở lại', phải chăng là đang nhắc đến thời gian?

Bầu trời đưa đẩy cành ngân hạnh, đem từng cánh hoa li ti vàng ươm rải lên mái tóc bị nắng ngâm đến ngả màu hạt dẻ.

JungKook ngồi dưới tán cây, vân vê hòn sỏi nhỏ trong tay rồi lại vứt mạnh sang một bên, thở dài ngao ngán.

5 tháng ròng, chỉ có thể dưỡng thương trong một căn nhà nhỏ, buồn thì ra ngồi dưới gốc ngân hạnh trước nhà, vui cũng chỉ biết lấy nó làm bạn mà tâm sự.

Những người khác đã tìm được việc làm trong cái chốn phồn hoa này. Sáng trưa chiều tối đều cắm mặt kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền.

Cũng phải, không có tiền cũng đã chẳng lết nổi đến bây giờ, huống hồ đây nào phải quê nhà của mình.

Bọn họ vốn không còn một cơ hội để trở về Hàn Quốc.

5 tháng ròng, thứ đại dịch chết người kia cuối cùng đã có biện pháp trừ khử.

Min YoonGi được đưa ra tòa, không thể không khai ra tất cả phán đoán của bản thân từ hiện tượng xác sống liên tục bị rã nát khi rơi xuống biển đến việc Kim TaeHyung bị biến dạng như vậy.

Nó vô cùng đơn giản, là muối!

Nghe thì thật nực cười, nhưng cấu trúc tinh thể của muối chính là điểm chết của loại virus khủng khiếp kia. Tủy xương do thí nghiệm mà Satou đã chế tạo ra đó, khi tiến vào cơ thể đại bồ câu đã hình thành nên một loại virus có thể phát tán một cách nhanh chóng theo cấp số nhân. Nhưng lý do bọn chúng vô cùng kỵ cấu trúc cân đối lập phương của hợp chất NaCl, hay còn gọi là muối ăn thì vẫn chưa thể giải thích được.

Cuối cùng.. 5 tháng ròng.. Kim TaeHyung bặt âm vô tín.

Một câu nói mà JungKook luôn nhận được sau khi thức dậy sẽ luôn là 'Không sao đâu, thằng bé sẽ ổn mà'

Nghe đến mức khi ngủ cũng chẳng thoát nổi.

Cậu biết chứ, bọn họ đều lo lắng, lo rằng JungKook sợ những người mà mình hết mực yêu thương đều lần lượt ra đi, mới ngày ngày an ủi, chăm sóc cậu như một đứa trẻ lên ba.

Mẹ đã không còn, bố vì tội lỗi quá lớn nên đã bị kết án chung thân, người mình yêu không một tin tức.

Ha, dù sao JungKook đây cũng quá quen thuộc rồi. Sáng lại ra ngồi dưới gốc cây, chiều lại lủi thủi ăn cơm một mình. Bọn họ mặc dù ở chung, nhưng phải đêm đến sớm về mới gặp nhau được một lần. Cậu chẳng khác gì một phế nhân chỉ biết ăn nằm, như thể tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Cũng chẳng hiểu tâm trạng của mình bây giờ là thế nào. JungKook mặt không cảm xúc, ném một hòn sỏi ra đằng xa, lại vô tình đáp thẳng xuống một cục lông lá đang rụt người ngủ trên thềm cỏ xanh ngắt.

"Ro Ro!" Con gà mập giật nảy mình, vươn cổ lên liếc liếc kẻ vô hồn dưới gốc cây rồi lại thu về ngủ tiếp.

"Đến mày mà cũng toàn thây ở đây"

JungKook lừ đừ lên tiếng như một thằng nghiện:"Mày nói xem Ro Ro"

"Phải chờ đến bao giờ"

...

Chiều hôm đó đặc biệt yên ả. Hoàng hôn xuất hiện, mang theo vầng sáng đỏ rực giấu mình tại nơi chân trời xa xa.

JungKook khóa cửa nhà, khập khiễng chống thanh nạn từ từ băng qua con đường chẳng mấy xe cộ. Cậu dừng lại một chút, xác định bờ biển không cách nhà mình bao xa mới cà nhắc đi tới.


Bình thường, một buổi chiều đẹp thế này chắc chắn sẽ không thể thiếu những bóng người lấp ló trên bãi cát vàng đó. Nhưng thứ dịch tác quái kia vẫn là một nỗi sợ to lớn của con người, tiếng sóng đập nhè nhẹ vào dãy cát xem ra chỉ để chào đón một mình cậu.

Lê cẳng chân trái vẫn chưa được tháo bột, JungKook tùy tiện ngồi xuống thềm cát ấm.

Gió biển mát rượi trượt dài trên những lọn tóc đã ngả nâu. Từ từ khép đôi mắt, cảm nhận cái nắng vàng rộp trên da mặt khiến JungKook không thể không thả mình theo làn sóng kia.

Bờ môi vô thức bật ra vài câu nói vu vơ: "Đồ ngốc TaeHyung, cảnh đẹp thế này, anh cũng không muốn ngắm à?"

"Cái đồ ngốc nghếch nhà anh hôm đó lại bảo bầu trời đen kịt đầy quạ đó là đẹp, anh bị điên sao?"

JungKook không muốn ghìm bản thân lại, cứ thế thốt lên những câu từ ấy bằng chất giọng nhẹ như gió, chửi như không chửi.

"Đúng là nực cười, thật sự nực cười"

Cũng chẳng biết cậu học cái thói cười khẩy từ ai. Hễ chán nản lại cười khẩy liên tục.

"Đồ điên"

"Em nói ai điên?"

"Nói ai sao?! Cái đồ điên lại đi bảo thích tôi, nói yêu tôi rồi bỏ người ta đi đến 5 tháng trời chẳng biết trốn cái xó nà..."

"..."

JungKook cứng họng.

Làn gió vẫn tiếp tục sượt nhẹ trên gò má đầy nắng chiều.

Cậu không dám cất thêm một lời nào nữa. Cơ thể ngồi bó gối bất chợt run lên bần bật.

"Tae.."

Mái đầu hạt dẻ từ từ quay lại như một con búp bê đã được vặn dây cót.

Cặp mắt mở lớn, lần lượt thu vào toàn bộ những gì xung quanh.

Từ bãi cát dài đằng đẳng, đến dãy nhà nhấp nhô đằng xa, đến hàng dừa vàng úa chát ngắt.

Đến hình ảnh một người cao cao đang mỉm cười sau lưng cậu.

"Tae.."

JungKook vội vã chống chiếc nạn đứng dậy. Viền mắt lại bắt đầu ửng đỏ được ánh hoàng hôn cẩn thận giấu đi.

"Tae.."

Dáng người cao lớn như đang cố nhoẻn miệng cười tươi, mặc cho giọt sương trong khóe mắt đã sớm vỡ tổ tràn ra ngoài.

"JungKook, là anh đây"

"Tae.."

TaeHyung thấy cậu khổ sở lê từng bước nhỏ, bản thân không chịu được nữa liền nhào tới, cánh tay dang rộng bao chầm lấy người nhỏ trước mặt.

"TaeHyung"

"Được rồi anh đây anh đây. Đừng khóc"

Cái ôm chặt cứng, TaeHyung tựa cằm lên vai cậu an ủi mặc cho anh cũng chính là kẻ đang rơi nước mắt lã chã.

"Anh đã đi đâu? Tại sao lại không tới gặp em?! Kim TaeHyung anh có biết tôi chờ cái đồ điên anh bao lâu rồi không hả?!"

"HẢ?!"

Tiếng gào khóc vang lên, có trách móc, có lo lắng, có thương nhớ. Tất cả tuôn trào như thể tâm tư năm tháng vừa đều ào ạt ra trong khoảnh khắc này.

TaeHyung không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ôm chặt người mình thương trong lòng. Lắng nghe tiếng sóng rào rào lên bờ cát, anh tận hướng giây phút này một cách hạnh phúc nhất, sung sướng nhất.

"Ôi trời, gặp ân nhân đây còn chẳng mừng được như vậy"

Không cần quay đầu cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai.

HoSeok từ xa bước đến, hướng YoonGi mà rầy: "Im lặng một phút thì chết à?"

JungKook cuối cùng cũng từ từ thoát khỏi bờ vai rộng. Vui vẻ trong nước mắt nhìn nhìn TaeHyung rồi quay sang một đội quân quen thuộc vừa đến.

"Mọi người.. đã biết TaeHyung ở đâu sao?"

Trước khi tên quỷ nhỏ kia nổi trận, HoSeok đã nhanh chóng giải thích: "Bọn anh cũng vừa gặp TaeHyung thôi. Nó..."

Bất chợt im lặng, JungKook liền cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Cậu ta được đưa vào phòng sinh học SFF8 từ khi vớt lên. Không phải vô dụng với virus, chỉ là khi bị cắn thì cấu trúc ADN cũng bị biến đổi, đột biến gen ấy"


Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, YoonGi nói tiếp: "Cái dạng khổng lồ đó cũng chính là kết quả của đột biến gen. Nhưng công nghệ ngày nay tiên tiến, các nhà khoa học đã thành công lấy toàn bộ virus ra, sử dụng tia phóng xạ để hàn gắn mã gen của cậu ta. Có phước thật đấy"

"TaeHyung đã đến gặp chúng ta rồi, nó muốn tạo bất ngờ cho cháu thôi JungKook"

Gương mặt người nhỏ hơn lại quay về phía TaeHyung. Anh thế mà lại cảm thấy vô cùng áy náy, đem đầu cúi gằm.

Lắng nghe những thông tin điên rồ kia, JungKook nắm lấy bả vai rộng, xoay lên xoay xuống muốn toàn bộ thu về mắt mình phải đều được lành lặn.

'Bịch'

"Anh đúng là đồ điên!"

Đánh một cái, JungKook lại càng xót xa cho những gì mà anh phải chịu đựng trong mấy tháng qua. Thậm chí trông sắc mặt còn xanh xao, chưa phục hồi hẳn.

JungKook lại kéo cổ người nọ xuống tiếp tục ôm chặt.

"Chúng ta mau đi, ở đây kẻo lại thành bóng đèn vàng"

"TaeHyung!"

Người được kêu tên chẳng buồn quay đầu.

"Bọn họ sẽ truy tìm cậu đấy"

TaeHyung biết những nhà khoa học kia chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua một vật thí nghiệm hoàn hảo như mình. Nhưng thế thì thế nào? Anh cứ ở đây ôm JungKook đấy.

"Biết rồi"

JiMin, dì SuMi, HoSeok cùng cái tên lắm mồm Min YoonGi từ từ rời đi, bàn bạc về việc đến thăm NamJoon vẫn chưa thể xuất viện.

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc?

Tên tiến sĩ già Satou đương nhiên không thể thoát khỏi việc lãnh án. Đến con gái ông ta cũng chẳng thể cứu vớt được tội lỗi chồng chất kia, lão già đành chịu dành cả quãng đời còn lại trong ngục tù. Còn về Lee Ra On, tuổi đời chưa lớn, cái vẻ mặt vô hồn của cô ta tại toà án hôm đó cuối cùng cũng phải đem đến trại giáo dưỡng đặc biệt, một lớp học đặc biệt dành cho cô bạn điệp viên nguy hiểm.

Suy cho cùng... lỗi lầm thực sự là do ai?

Satou Kisama tạo ra nó? Jeon Jung Woo phát tán nó? Hong Nam In ở đằng sau giật dây?

Hay vốn dĩ, xác sống cũng từng là con người. Là xác sống diệt con người? Hay con người diệt con người...

Có thật sự tất cả mọi chuyện đã kết thúc?

...

Chưa đến hai phút sau đó, từ một cái ôm hạnh phúc đã chuyển sang môi lưỡi chào nhau tự bao giờ.

Hoàng hôn chuyển đỏ, trải dài trên mặt biển nồng mùi nhung nhớ.

TaeHyung chủ động kéo gáy người thương, hôn thật sâu.

JungKook hạnh phúc đáp trả.

Duyên người trời định, có duyên ắt sẽ gặp lại.

Kim TaeHyung 12 tuổi cảm nắng một Jeon JungKook 10 tuổi.

Kim TaeHyung 24 tuổi yêu Jeon JungKook 22 tuổi.

Là một đại dịch khủng khiếp gắn liền mối duyên chưa kịp chắp vá.

Hay là.. chúng ta sinh ra, vốn đã định rằng sẽ dành cho nhau.

Thôi thì...

"TÔI YÊU GIA ĐÌNH CỦA TÔI!!"

Người lớn hơn cõng người nhỏ hơn, cười toe toét quấy phá một mặt biển vàng đến văng tóe nước.

Hướng về Mặt Trời, TaeHyung nói:

"TÔI YÊU JEON JUNGKOOK!! MỘT ĐỜI CÒN LẠI, CHỈ YÊU JEON JUNGKOOK!!"

Loạn Tử Chiến
•KẾT THÚC•

___________

Bắt đầu: 28/3/2020
Kết thúc: 21/3/2021

👩‍💻

You nice, keep going🌹


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận