Trịnh Tiệp Bảo, cậu chủ, cái tên này cô sẽ nhớ mãi. Lam gạt nước mắt, bước đi. Từ khi biết nhận thức đến giờ Lam chưa một lần rơi lệ, bởi vì cô đơn giản nghĩ sự việc đã thành, dẫu có khóc cũng chỉ khiến mình buồn hơn. Thế mà hôm nay cô lại rơi nước mắt vì một người không phải ruột thịt. Cứ nghĩ đến không được gặp cậu nữa, không được cậu che chở, âu yếm, cô lại không nhịn được mà khóc.
***
3 năm nữa lại trôi qua...
Tiệp Bảo đứng dưới trời chiều mùa đông lạnh giá, khẽ hà hơi, một làn khói mỏng bốc lên. Vài ngày nữa là lại đến sinh nhật cậu rồi. Chả biết năm nay có ai làm bánh gato chocolate cho cậu nữa không, hay là lại bắt cậu ăn bánh gato 3 tầng và nhận những món quà không có chút tình cảm?
Tịch Bảo 23 tuổi đã thực sự trở thành một người đàn ông thực thụ. Cậu từ gần mét tám giờ đã cao trên mét tám, ẩn dưới bộ quần áo mùa đông dày là một thân hình khoẻ mạnh, cổ áo len không thể che hết được phần xương quai xanh gợi cảm đang lộ ra. Cậu ngẩng đầu lên, mấy sợi tóc đen loà xoà lãng tử rớt vào mắt, che đi đôi đồng tử lam đậm hút hồn. Mũi cao, môi mỏng nhếch nhẹ, Tịch Bảo giơ tay vuốt ngược tóc lên, mấy cô gái xung quanh cứ xuýt xoa không ngừng.
-Ê, thẫn thờ cái gì vậy?
Bạn Tiệp Bảo hỏi, cậu chỉ cười trừ không đáp. Đương nhiên là cậu đang nhớ về cô hầu nhỏ với mái tóc đen dài của mình năm xưa. Suốt 3 năm nay cậu không ngừng tìm kiếm tung tích của cô hầu nhỏ nhưng bị bà chủ chặn hết. Cậu tự mắng, tự trách, sao trước kia không chịu dò hỏi một chút xem cô học trường nào, sao lại vô tâm đến thế? Mò về nơi cô và cậu lần đầu gặp nhau thì cậu bị mẹ với em cô đuổi, bố cô tưởng cậu đến đòi lại tiền nên phản ứng lại càng loạn hơn. Cuối cùng rốt cuộc cũng chả tra ra cô ở đâu cả.
-Thôi đi! Tẹo có buổi hẹn bên hiệu trưởng trong đại học sư phạm đấy, liệu hồn mà nói chuyện cho hẳn hoi. Lão đấy ăn trắng trợn và làm việc cũng trắng trợn nốt. Mày nói khéo với lão một tí, dúi cho lão ít hiền là lão cho em trai mày loại tốt liền!
(Đây hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tác giả không hề quen ông hiệu trưởng nào ăn hối lộ của đại học sư phạm hết. Đề nghị quý độc giả không hiểu nhầm và tin tưởng.)
-Rồi...
Tiệp Bảo cười nhẹ, vỗ vỗ vai thằng bạn. Bạn cậu là Từ Minh đã cưới vợ rồi, làm sao mà hiểu được tâm tư của một thằng như cậu chứ?
Hai bóng dáng dưới chiều đông bắt xe đi thẳng đến cổng trường đại học sư phạm.
***
Lam ngồi ăn bánh bột lọc ở quán gần trường đại học. Bánh ở đây rất ngon, bột mềm, nhân nhiều, tôm to ngọt, nước chấm cũng vô cùng ngon. Cô tỏm tẻm ăn đến hết bát thứ 2 mới đứng dậy tính tiền.
Ôm đống chuyên đề phía dành cho sinh viên năm tư, Lam khệ nệ không nhìn đường khiến cô đâm phải một người. Cô ríu rít xin lỗi, cúi xuống nhặt chuyên đề, người đó cũng giúp cô nhặt lên, nhìn theo bóng lưng cô đi khuất.
Lam bước vào lớp, lớp trưởng nói thầy bộ môn ở căn-tin, cô lại lọ mọ mò xuống căn-tin để nộp chuyên đề. Dưới căn-tin bọn con gái đang kháo nhau có 2 anh điển trai đến trường. Lam vừa ló mặt đến, một đứa con gái năm 2 đã nhằm đúng tập chuyên đề của cô, hất nước:
-Ơ em xin lỗi chị, em nhỡ tay!
Lam mím môi nhẫn nhịn. Chuyên đề của cô ướt hết rồi, chắc phải khất thầy lại mấy ngày vậy. Từ khi vào trường đại học này đến giờ Lam luôn gặp rất nhiều rắc rối, bị hắt hủi. Thế nên mới nói, xinh đẹp quá, suất sắc quá cũng là một cái tội, bình thường mới là tốt nhất.
-Bạn học Lam à, bạn đừng trách con bé. Nó tưởng chỗ bạn đứng không có ai nên nó mới đổ nước đấy!
Cả đám bàn đằng kia cười phá lên. Đó là bàn tụ hợp trai xinh gái đẹp, trong đó trai là những tên bị Lam từ chối kiếm người yêu mới để trả thù Lam. Chẳng biết vì sao Lam lại bị cả trường này hắt hủi, coi khinh, là tiêu điểm làm trò cười cho mọi người. Đám con trai thấy cô là buông vài câu khiếm nhã, con gái thấy cô là vênh mặt lên dạy đời, tỏ vẻ. Cô làm sao biết được chuyện này là do một tay bà chủ thúc đẩy cơ chứ?!
Một đứa con gái năm tư chuẩn bị tiến lại gần định chét gì đó vào người Lam, chợt có một cánh tay vòng từ sau lưng Lam ôm cô vào lòng, tay còn lại nắm lấy cánh tay của đứa con gái kia bẻ ra sau.
-Bạn nữ này chả có chút dịu dàng nào cả.
Âm thanh quen thuộc đến không thể quen hơn bay vào tai Lam, mắt cô mở to, chân cứng đờ, toàn thân run lên vì vòng ôm ấm nóng. Đám con gái nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ thì tức khỏi phải nói. Đàn bà là một sinh vật hay ganh tị, thấy cô ta xinh hơn mình hay có người yêu đẹp trai hơn mình cũng khó chịu. Đám con gái kia trước đây tuy biết mình không xinh bằng Lam, nhưng chi ít còn có người yêu đẹp trai còn Lam không có khiến họ thoả mãn, nay tự nhiên nảy lòi ra một siêu cấp soái ca che chở cho Lam, họ không tức sao được cơ chứ?!?
Đứa con gái năm tư bị Tiệp Bảo nắm tay một mắt thẫn thờ nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của cậu, một mắt lại trừng trừng muốn xé nát cái bản mặt tốt số của Lam ra. Tiệp Bảo hất tay một cái cô ta ngã dúi dụi ra đằng sau, cậu "người yêu đẹp trai" của cô ta cũng không dám ra đỡ. Tiệp Bảo giật chuyên đề trên tay Lam ra vứt phịch xuống trước mặt cô bạn đang ngã sõng soài dưới đất, lạnh nhạt đe doạ:
-Nước cam là dùng để uống chứ không phải để gây sự. Mang đống chuyên đề này về nhà lại một bản mới sạch sẽ rồi nộp cho thầy bộ môn. Lam mà không được loại giỏi thì cô cứ liệu hồn đấy!
Cả căn-tin im phăng phắc, cô bạn năm tư gật đầu mạnh. Tiệp Bảo hài lòng xoay người Lam lại, kiếm vài câu kiểu "Xem này, áo em ướt hết rồi!" làm cớ xong đường hoàng mang cô đi.
Lam bị Tiệp Bảo mang vào phòng tiếp khách, khoá trái cửa, đè cô lên tường. Lam mộng mị nhìn vào khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ, nhìn đôi đồng tử lam đậm mê li, cô khe khẽ:
-Cậu... chủ..?
Ngay sau đó, cô bị cậu chủ áp chặt vào tường, môi cậu phủ lên môi cô, vương vấn quấn quýt.