Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Hai mẹ con mỗi khi gần nhau đều vô cùng ồn ào. Mặc Tư Thuần vẫn luôn cảm khái, báo con quả nhiên là con gái rượu của ông chồng yêu dấu, tính khí chỉ hòa hợp được với lão công của bà. Còn người làm mẹ như bà đây chỉ xứng đi theo làm không khí góp vui thôi.

Bella trông thấy bộ dạng mệt mỏi của mẹ, chẳng những không ân cần hỏi han mà còn rất khoái chí, khiến cho Mặc Tư Thuần đỏ bừng cả mặt.

"Papa đâu rồi? Có phải đêm qua mẹ bắt nạt papa không? Cho nên bây giờ papa bỏ chạy mất?"

Mặc Tư Thuần nghe báo con mắng vốn mình mà khóe môi giật giật. Papa mi chỉ cống hiến sức lực để đưa mi vào bụng mẹ, còn mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày là từ bụng mẹ chui ra nha. Báo con, con đã không biết ơn thì thôi, còn dám nói móc mẹ thế à?

"Báo con, con nói cũng phải có lí chút nha! Nếu ba con thực sự bị mẹ bắt nạt thì giờ đây làm gì còn sức mà chạy trốn hả? Đêm qua mẹ con bị sói ăn thịt rất thảm, cả người đau nhức, giờ còn đứng đây nói chuyện với con đã là tốt lắm rồi. Con không thương còn đứng đây trách móc mẹ. Huhu, đồ báo con lạnh lùng!"

Nghe giọng Mặc Tư Thuần đã có chút gì đó nghẹn ngào, Bella biết mình đã đùa giỡn quá trớn, cuối cùng cũng chủ động dỗ dành mẹ trước.

Bella biết rõ mẹ cô da mặt mỏng, dễ mềm lòng, chẳng giận lẫy ai lâu, chỉ cần xoa dịu một chút là lại cười tươi như hoa, nên cứ thế mà dỗ ngọt mẹ yêu lên tận mây xanh.

Do cứ mải hàn huyên nên Bella vô tình quên mất việc hỏi mẹ xem có chuyện gì quan trọng mà nhất định cô phải có mặt, đến lúc cô nhớ ra vấn đề thì cũng là lúc cô đang giúp mẹ sửa soạn quần áo.


"Đương nhiên là chuyện quan trọng rồi. Một lát nữa mẹ phải đi họp mặt bạn cũ năm xưa, có lẽ sẽ dẫn con cái theo cùng. Báo con chịu khó đi cùng mẹ nha, mẹ đã phải năn nỉ dữ lắm papa con mới cho mẹ đi, với điều kiện là phải dẫn con theo"

Bella nhướn đôi lông mày, có đời nào cô thấy mẹ mình đi họp mặt bè bạn cũ bao giờ, chắc hôm nay trời có bão.

Mặc Tư Thuần chỉ cần liếc mắt sơ qua cũng biết rõ báo con của bà đang suy nghĩ chuyện gì.

"Trời hôm nay không có bão đâu, chỉ có áp thấp nhiệt đới thôi! Con nghĩ mẹ ham vui với mấy trò họp lớp này chắc, gặp mặt là lí do, khịa nhau mới là chính. Chỉ là lần này có Kỷ Dĩ Ninh, người bạn rất thân xưa kia của mẹ nên mẹ mới muốn đi"

"Kỷ Dĩ Ninh?"

"Đúng vậy! Khi mẹ còn học cấp ba, Dĩ Ninh là người bạn tâm đầu ý hợp nhất, cơ mà cuối cùng chí hướng của mỗi người vẫn mỗi khác. Ngay từ đầu ước muốn của mẹ chính là giấc mơ Mỹ, và biến nó thành hiện thực. Dĩ Ninh thì khác, cậu ấy ham học hỏi nên muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu. Mẹ nghe nói cậu ấy kết hôn khá trễ, sang Cộng hòa Liên bang Đức học thạc sĩ khi đã 30 tuổi, chồng của cậu ấy kém tuổi hình như là một triệu phú người Đức thì phải"

Cho đến tận bây giờ, khi đã tự mình chiêm nghiệm và chứng kiến sự trưởng thành của bản thân, Mặc Tư Thuần vẫn không ngừng cảm thán sự diệu kỳ của bánh xe mang tên định mệnh.

Đối với Mặc Tư Thuần, định nghĩa "giấc mơ Mỹ" đơn giản chỉ là ước muốn có một tương lai tốt đẹp, trọn một cuộc đời an yên viên mãn. Và thứ biểu trưng cho một cuộc đời bình yên đó chính là gặp được một nửa kia lí tưởng, tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc. Chẳng hề dối gian khi nói rằng Christian chính là giấc mơ Mỹ tuyệt vời nhất trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời bà.

"Mẹ định mang bộ dạng đó đi họp lớp à? Người khác có hỏi, mẹ cứ nói là muốn sinh thêm em cho con là được. Như vậy sẽ không ai dám bàn tán gì nữa đâu"

Mặc Tư Thuần tặc lưỡi, liếc xéo báo con nhà mình.

"Báo con lắm lời quá! Một mình mẹ đẻ được con chắc? Đâu phải cứ muốn là được đâu, dùng đầu gối để nghĩ con cũng biết nguồn gốc xuất xứ của mình là ở đâu rồi mà. Chuyện của ba mẹ là chuyện của ba mẹ, ai dám xía vô"

Dạo gần đây cô thấy miệng lưỡi của mẹ mình ngày càng trơn tru hơn nha. Xem ra cũng chỉ có papa mới cân nổi.

Địa điểm họp mặt được lựa chọn chính là một nhà hàng châu Âu năm sao. Lúc Bella đưa mẹ đến nơi cũng đã gần nửa trưa, cô không vào phòng ngay mà muốn đi tham quan một vòng nhà hàng, còn Mặc Tư Thuần vì háo hức muốn gặp bạn thân nên đi thẳng vào phòng họp.

Buổi họp lớp hôm nay có rất đông bạn bè cũ, nhưng lại không mấy thân thiết với Mặc Tư Thuần. Bọn họ sớm đã có mặt đông đủ, không biết đang nói xấu ai mà chuyên chú lắm cơ.


"Lâu lắm mới có dịp họp mặt thế này, thế mà vẫn có người ngang nhiên đến trễ như thế, hại mọi người phải chờ đợi lâu thế này. Bởi vì theo nguyên tắc của tụi này chỉ khi nào đông đủ thì mới được bắt đầu"

À! Thì ra là đang nói xấu mình!

Mặc Tư Thuần âm thầm chắc nịch trong đầu. Ai mà mượn các người đặt ra quy tắc, ăn thì cứ ăn đi, bày đặt câu từ này nọ. Biết vậy bà đã đến trễ hơn nữa, cho bọn họ đợi mòn con mắt, đau bao tử luôn.

Kỷ Dĩ Ninh có lẽ là người duy nhất thật lòng quan tâm Mặc Tư Thuần, bà ấy giữ chỗ cho bà cho ngồi bên cạnh mình.

"Mỹ nhân, lâu rồi không gặp!"

"Cậu cũng khỏe ha?"

Đám người trong phòng dùng ánh mắt không mấy ưa thích dành cho Mặc Tư Thuần.

"Nè Mặc Tư Thuần, sao quần áo trên người cậu nhìn tầm thường quá vậy, có cần tôi cho cậu mượn túi xách Gucci phiên bản giới hạn này xem thử không?"

Quần áo hàng hiệu bà có thiếu đâu, dùng nhiều đến nỗi phát ngán luôn rồi. Chẳng qua là do vết tích đêm qua của nam nhân yêu dấu để lại, cho nên bà đành phải ăn mặc kín đáo quê mùa một chút, chứ không bọn họ lại bảo bà già rồi còn ham hố. Khi đó biết trách ai đây?

"Ông xã của tôi nghiêm khắc lắm, không dễ tính như chồng của các cậu, thích túi xách hàng hiệu gì thì cứ tha hồ chọn lựa rồi tùy ý mua. Còn tôi nào có được sự lựa chọn đâu, anh ấy bảo cứ mua hết cái cửa hàng là khỏi phải đắn đo"


Ý tứ của Mặc Tư Thuần chính là đang tâng bốc người khác đó. Thế nhưng sao nó cứ lấn cấn thế nào?

Nhìn là biết bọn họ đang tìm mọi cách khiến cho bà bị bẽ mặt đây mà.

"Thật ra các cậu nói đúng! Tôi ăn mặc đến đây có chút quê mùa. Nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác, làm đệ nhất phu nhân Mỹ thật không dễ dàng gì, bận rộn nhiều việc, không có thời gian để trau chuốt bản thân"

Một người phụ nữ trong số đó bắt được nhược điểm trong lời nói của Mặc Tư Thuần, lại bắt đầu trò khiêu khích.

"Trời ạ! Vậy thì không ổn rồi! Tư Thuần à, đây là giai đoạn mà đàn ông dễ nổi loạn, dễ chán cơm thèm phở nhất. Muốn níu giữ, phụ nữ ở tuổi chúng ta càng phải biết trau chuốt bản thân. Cậu mà cứ như vậy thì e rằng sẽ mất chồng như chơi ấy"

Bình thường bà không trang điểm cũng đâu có thoát khỏi móng vuốt của tên nam nhân nào đó đâu. Càng trang điểm xinh đẹp thì càng khiến ai kia cao hứng, mà bà thì mất hết sức lực. Thôi cho xin!

Còn chán cơm thèm phở? Nói về độ hấp dẫn của bản thân, dù cho có phần lớn tuổi một chút nhưng điện nước của bà vẫn đầy đủ mà. Mỗi khi chưng diện ra đường trai trẻ còn nhìn nhầm Mặc Tư Thuần thành mấy chị gái ngọt ngào thì chứng tỏ bà nào có già có xấu đâu.

Vợ còn ngon lành cành đào quyến rũ thế này mà lão nam nhân nào còn thèm của lạ thì chắc chắn mắt hắn sinh ra không dùng để nhìn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận