Vậy là Nam Dạ Huyền và đoàn người của U Minh Ám Dạ di chuyển đến Xuân Phong Cổ Trấn ngay lập tức.
Lúc Nam Dạ Huyền và người của anh đến Xuân Phong Cổ Trấn thì trời đã chiều rồi, hoàng hôn buông xuống cổ trấn đẹp như một bức tranh tự nhiên và sinh động.
Xe chạy vào cổ trấn đột nhiên Nam Dạ Huyền cảm thấy nơi này khá quen thuộc hình như đã từng xuất hiện không trọn vẹn trong những giấc mơ của anh.
Nam Dạ Huyền nhíu mày thầm nghĩ [Có khi nào trước đây mình từng đến Xuân Phong Cổ Trấn rồi không? Sao nhìn cảnh vật ở đây lại có cảm giác quen thuộc như thế này chứ?]
Xe chạy đến khách sạn mà Nhật Minh đã đặt trước, mọi người cùng vào trong nghỉ ngơi trước chờ trời tối mới ra tay xử lý thẩm phán Giang Đạt.
Mấy năm nay Xuân Phong Cổ Trấn khá phát triển về du lịch vì cảnh vật ở nơi này vô cùng hùng vĩ nên thơ cho nên có rất nhiều du khách muốn đến tham quan và trãi nghiệm cảnh sắc vi diệu của nơi này do đó việc có đoàn khách đến cũng là chuyện bình thường.
Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm một màu vàng cam trên bầu trời vô cùng đẹp mắt nên Nam Dạ Huyền muốn ra ngoài đi dạo một chút, để tránh sự chú ý của người dân nên anh không mang theo thuộc hạ mà đi một mình, một phần nữa là anh muốn làm rõ vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc với Xuân Phong Cổ Trấn như thế.
Vũ Bắc Nguyệt dọn dẹp trang trí lại Vọng Nguyệt Trang theo ý muốn của mình, thời gian tới có lẽ cô sẽ sống tại Vọng Nguyệt Trang chứ không sống ở cao ốc Green nữa, nhà không thể bỏ hoang được hơn nữa Xuân Phong Cổ Trấn rất đẹp có thể cho cô nhiều cảm hứng để vẽ tranh.
Vũ Bắc Nguyệt đẩy cửa phòng A Sở đi vào trong, lâu lắm rồi cô không bước chân vào căn phòng này nhưng mà cô có thể cảm nhận được căn phòng vô cùng sạch sẽ, có lẽ là chú Lâm vẫn thường xuyên dọn dẹp.
Vũ Bắc Nguyệt bước qua chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ phòng, ánh sáng vàng cam từ bên ngoài chiếu qua chiếc hộp đựng tranh cô vẽ A Sở trên bàn, cô chần chừ vài giây rồi đưa tay mở chiếc hộp đó ra.
Những hình ảnh mà Vũ Bắc Nguyệt vẽ A Sở vẫn nằm nguyên vẹn trong đó, hình ảnh cô và anh ngồi xích đu gỗ trong vườn, hình ảnh hai người cùng đi dạo dưới hoàng hôn, hình ảnh hai người ngồi ngắm sao băng và nhiều kỷ niệm khác.
Những kỷ niệm về A Sở như thác lũ ùa vào trong tâm trí của Vũ Bắc Nguyệt khiến cô rủ mắt nhớ anh vô cùng, bảy năm qua Vũ Bắc Nguyệt như trở thành một con người khác chỉ có tình cảm mà cô đối với A Sở vẫn vẹn nguyên như thở ban đầu.
Vũ Bắc Nguyệt đang xem lại những hình ảnh về A Sở thì đột nhiên một cơn gió lớn thổi vào phòng từ cửa sổ khiến những bức tranh của A Sở bay tán loạn lên trong phòng, cô bất ngờ vội vàng khép cửa sổ lại nhưng có một bức tranh bay ra ngoài.
Vũ Bắc Nguyệt vội vàng chạy ra ngoài sân để nhặt bức tranh nhưng khi cô chạy gần đến chỗ bức tranh thì nó lại bị gió thổi tung lên cuốn nó bay ra khỏi cổng của Vọng Nguyệt Trang.
Vũ Bắc Nguyệt vội vàng mở cổng Vọng Nguyệt Trang chạy ra ngoài đuổi theo bức tranh trên đường.
Nam Dạ Huyền đang dạo trên con đường gần bờ sông, anh đưa mắt nhìn một biệt trang được thiết kế vô cùng độc đáo với bờ tường ốp đá nhìn cổ kính ôm góc ngay bờ sông vô cùng lý tưởng thì đột nhiên gió nổi lên, từ đằng xa có một tờ giấy bay đến trước mặt anh rồi rơi xuống.
Nam Dạ Huyền nhìn thấy hình gương mặt mình trên tờ giấy rơi ngay dưới chân mình nên nhíu mày ngồi xổm xuống muốn nhặt lên.
Vừa lúc đó Vũ Bắc Nguyệt chạy tới vội đưa tay tới muốn chụp lấy tờ giấy trên đường nhưng bị Nam Dạ Huyền nhanh tay hơn nhặt lấy.
Vũ Bắc Nguyệt vội vàng đi nhặt bức tranh nên không có để ý người đối diện mình là Nam Dạ Huyền cô nôn nóng lên tiếng “Đây là tranh của tôi phiền anh trả lại cho tôi.
”
Nam Dạ Huyền nhìn vào bức tranh trên tay là hình ảnh người có gương mặt giống anh đang đẩy xích đu gỗ, người ngồi trên xích đu gỗ là Vũ Bắc Nguyệt, vừa nhìn vào hình ảnh đó đột nhiên Nam Dạ Huyền cảm thấy đầu mình cảm truyền đến một cơn đau bất chợt, một vài hình ảnh không rõ nét mơ hồ xuất hiện trong đầu anh.
Nam Dạ Huyền nghe âm thanh trong trẻo ngọt ngào của một cô gái vang lên trong đầu mình “Đẩy cao lên một chút, em muốn được bay cao hơn nữa.
”
Nam Dạ Huyền đang chìm trong mớ hình ảnh hỗn độn không rõ nét trong đầu thì đột nhiên lại nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc kia vang lên “Là anh sao Nam Dạ Huyền?”
Nam Dạ Huyền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đứng trước mặt mình là Vũ Bắc Nguyệt, anh đột nhiên bước tới đưa tay bắt lấy cổ tay cô rồi lên tiếng hỏi “Hình ảnh từ đâu mà cô có vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩn người ra trước hành động bất ngờ của Nam Dạ Huyền cô hơi nhăn mặt “Anh làm gì vậy, đau tôi.
”
Nam Dạ Huyền lúc này mới ý thức được anh nắm cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt với lực hơi mạnh nên thả tay ra.
“Tôi chỉ muốn hỏi cô hình ảnh này từ đâu mà cô có vậy hả?”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Anh hỏi để làm gì?”
Nam Dạ Huyền tỏ vẻ mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt bằng ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói âm lãnh “Tôi hỏi thì cô mau trả lời đi đừng có hỏi ngược lại tôi như thế.
”
Vũ Bắc Nguyệt hơi giật mình dù sao cái tên đang đứng trước mắt cô cũng là sát thủ nhìn vậy chứ vô cùng nguy hiểm nên cô không dám phản kháng mà lên tiếng đáp “Đây là hình tôi vẽ lại kỷ niệm giữa tôi và A Sơ sau khi anh ấy chôn thân nơi biển cả, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên đi A Sở cho nên đã vẽ lại tất cả kỷ niệm của hai chúng tôi.
”
Nam Dạ Huyền cau chặt tâm mi rồi lên tiếng hỏi “Cô khẳng định là A Sở chết rồi sao?”
Vũ Bắc Nguyệt rủ mắt “Anh đừng có sát muối vào vết thương trong tim tôi nữa được không?”
Nam Dạ Huyền bình tĩnh lại anh cảm thấy câu hỏi của mình vừa rồi hơi quá đáng nên lên tiếng “Tôi xin lỗi.
”