Lời Hồi Đáp Của Thời Gian


Kính Âm biết Chu Thời Niệm đối với Nam Dạ Huyền là tình yêu nên lên tiếng an ủi cô “Đại tiểu thư à, chắc là anh Dạ Huyền cảm thấy hứng thú nhất thời với cô ta thôi.


Chu Thời Niệm cau mày tức giận “Vậy là cậu không hiểu anh Dạ Huyền rồi, anh ấy bình thường hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chưa bao giờ thật lòng để tâm đến cô gái nào hết, nếu như khiến anh động tâm thì chính là tình yêu rồi.


“Em nghĩ anh ấy chỉ thích đại tiểu thư thôi.


Chu Thời Niệm biết mấy năm qua Nam Dạ Huyền luôn chìu theo ý của cô là vì ơn cứu mạng của ba cô thôi, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với cô vẫn chỉ xem cô như một đứa em gái không hơn không kém.

Chu Thời Niệm không muốn Nam Dạ Huyền mở lòng với bất cứ cô gái nào hết nên đích thân đi đến Minh Huê Viên xem rốt cuộc cô gái nào làm cho anh điên đảo tâm hồn như thế.

Lúc Chu Thời Niệm thấy Vũ Bắc Nguyệt đang ở trong phòng ngủ của Nam Dạ Huyền thì liền tức giận đến độ mặt đỏ ửng lên cô thầm nghĩ [Chưa bao giờ Dạ Huyền cho mình vào phòng ngủ của anh ấy, nói trắng ra là chưa bao giờ cho bất cứ cô gái nào vào nơi riêng tư nhất của anh ấy hết vậy là cô ta lại được vào trong đó.

]
Khi Chu Thời Niệm nhìn mặt của Vũ Bắc Nguyệt thì càng nổi điên lên hơn nữa, cô nhìn Vũ Bắc Nguyệt bằng ánh mắt tức giận tột cùng thầm nghĩ [Là cô ta…cô ta xuất hiện ở đây chứng tỏ là anh Dạ Huyền rung động với cô ta rồi, vậy là những lời lần trước mình nói với anh ấy không có tác dụng.

]
Chu Thời Niệm thấy Vũ Bắc Nguyệt đang đứng trên thang để làm phần phù điêu bên trên thì nổi sát ý trong đôi mắt, cô ta đi vào rồi nhếch môi cười lạnh cố tình dùng chân đá vào cái thang mà Vũ Bắc Nguyệt đang đứng.

Vũ Bắc Nguyệt đang đứng trên cao chú tâm vào làm tranh phù điêu thì đột nhiên cái thang bị đạp mạnh một cái ngã xuống cô cũng ngã từ trên cao xuống đất, bảng màu trong tay cô rơi xuống đất vun vãi khắp nơi.

Lúc ngã xuống Vũ Bắc Nguyệt nhìn Chu Thời Niệm bằng ánh mắt có sát ý muốn dùng độc châm luôn mang theo bên mình trả đũa nhưng cô lại nhìn thấy Nam Dạ Huyền từ bên ngoài chạy tới nên không ra tay.

Vừa lúc đó Nam Dạ Huyền chạy vào phòng với vẻ mặt lo lắng, anh vội vàng đỡ Vũ Bắc Nguyệt lên “Bắc Nguyệt, cô có bị làm sao không hả?”
Khoảnh khắc Chu Thời Niệm nghe Nam Dạ Huyền gọi cái tên Bắc Nguyệt thì đứng há hốc mồm ra thầm nghĩ [Chẳng lẽ anh ấy đã nhớ lại hết chuyện trong quá khứ rồi sao? Cô ta chính là cô gái hay xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy?]
Vũ Bắc Nguyệt nhăn mặt, ngã từ trên cao xuống không bị gãy tay gãy chân hay chấn thương đã là may mắn rồi nhưng mà cả người cô ê ẩm ngay lập tức, chỗ khớp gối, khủy tay thì đau dỡ dội.

“Đau quá” Vũ Bắc Nguyệt rên khẽ lên đồng thời mắt cô đỏ hoe lên nước mắt rơi xuống.

Nam Dạ Huyền nhíu mày cảm thấy đau lòng bế Vũ Bắc Nguyệt lên theo kiểu công chúa “Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.


Chu Thời Niệm nhìn thấy Nam Dạ Huyền hết lòng quan tâm chăm sóc cho Vũ Bắc Nguyệt thì liền tức giận lên tiếng “Là cô ta làm việc thiếu chuyên nghiệp làm màu văng tung tóe khắp nơi trong phòng anh rồi kìa, đuổi cô ta ra khỏi đây đi.


Nam Dạ Huyền tức giận nhìn Chu Thời Niệm rồi lên tiếng quát “Đủ rồi đó Chu Thời Niệm, em có biết hành động vừa rồi của em có thể gây nguy hiểm cho người khác không hả?”
Chủ Thời Niệm bất ngờ vì bị Nam Dạ Huyền quát, cô tỏ vẻ ủy khúc “Anh vì cô ta là quát em sao Dạ Huyền? Em đường đường là đại tiểu thư của Chu gia lại chẳng bằng một họa sĩ quèn hay sao hả?”
Nam Dạ Huyền càng nghe Chu Thời Niệm nói thì càng cảm thấy tức giận “Sau này không được sự cho phép của anh thì em không được bước vào Minh Huê Viên nữa, Kính Âm đâu tiễn khách đi.


Nam Dạ Huyền nói rồi liền quay người bế Vũ Bắc Nguyệt rời đi, Chu Thời Niệm đứng tức giận dậm dậm chân “Nam Dạ Huyền…anh dám đuổi em sao?”
Nam Dạ Huyền cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt bị đau thì anh lại nóng lòng như thế nữa, anh vội vàng bế cô đến bệnh viện để kiểm tra, cô không bị chấn thương nặng nhưng mà chân lại bị bông gân tạm thời nên hạn chế đi lại.

Nam Dạ Huyền biết Vũ Bắc Nguyệt sống một mình không tiện chăm sóc bản thân nên đã đưa cô về Minh Huê Viên ở cùng mình luôn.

Vũ Bắc Nguyệt tạm ở căn phòng mà lần trước Nam Dạ Huyền đưa cô đến sau lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt anh.

“Tôi đã nói để tôi về nhà của tôi mà anh cứ không nghe, làm phiền anh quá rồi.


Nam Dạ Huyền nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng đáp “Đây là nhà của tôi nên cô cứ yên tâm ở lại, tôi xin lỗi vì em gái tôi làm cô bị thương.


Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Cô gái đó thật sự là em gái anh hả? Theo tôi thấy cô ấy thích anh thì có.


Nam Dạ Huyền quay mặt né tránh “Tôi chỉ xem cô ấy là em gái thôi.


“Vậy anh thích kiểu con gái thế nào hả?”
Nam Dạ Huyền bất giác nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi mỉm cười trên môi đáp “Kiểu giống như cô vậy đó.


Nói ra câu đó xong cả Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt đều bối rối ngượng ngùng, anh vội vàng đứng dậy “Thôi cô nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi tôi về phòng đây.


Vũ Bắc Nguyệt cũng cảm thấy trái tim mình rung động trước Nam Dạ Huyền, ban đầu vì gương mặt của anh giống A Sở sau này vì mỗi lần cô gặp chuyện hình như anh đều xuất hiện như một vị cứu tinh vậy, tình cảm con người lại là thứ dễ gắn kết nên phát sinh lúc nào người ta cũng chẳng hay biết được.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui