Lời Hồi Đáp Của Thời Gian


Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Tôi không thể thấy chết mà không cứu được.


Tiểu Huy thở dài tiếp tục lên tiếng khuyên can Vũ Bắc Nguyệt “Tiểu thư à, hay là chúng ta giao người ra đi như vậy thì bọn họ sẽ không làm gì chúng ta hết.


“Cậu im đi, lúc này mà giao người thì anh ta cầm chắc cái chết trong tay luôn rồi.


A Đô mất kiên nhẫn liên tục đập tay lên xe rồi gào lên “Tao nói bọn mày mở cửa xe ra để tao kiểm tra không nghe thấy à.



Tiểu Huy lên tiếng đáp lại “Anh lấy quyền gì mà đòi kiểm tra xe của chúng tôi chứ làm vậy là bất hợp pháp chúng tôi có thể kiện anh ra tòa đấy.


A Đô nghe vậy thì cười lớn đá vào xe mấy cái rồi trừng mắt nhìn Tiểu Huy lên tiếng “Ôi sợ quá cơ, muốn kiện tao ra tòa sao nhưng quan trọng là mày phải làm sao để thoát khỏi chỗ này cái đã, sau đó hẳn lớn giọng hăm dọa tao.

Tao đếm đến ba nếu bọn mày không mở cửa thì cho người đập xe bọn mày để kiểm tra vậy.


Tiểu Huy hạ cửa sổ xe xuống rồi trừng mắt lên tiếng “Mày có biết người trong xe là ai không mà dám đòi lục soát hả?”
A Đô hất mặt lên tỏ vẻ ngông cuồng “Tao không cần biết người bên trong là ai hết nếu bọn mày còn lề mề thì tao cho mỗi đứa một viên kẹo đồng vào đầu bây giờ.


Tiểu Huy lên tiếng giải thích “Bọn tôi từ thôn Phù Mộng đi ra không biết tên nô lệ nào cả phiền anh tránh đường cho chúng tôi đi nếu không hậu quả sẽ khó lường đấy.


A Đô đập mạnh lên đầu xe của Vũ Bắc Nguyệt một cái “Móa nó, tao nói mày không nghe gì hả? Mau mở cửa xe ra để tao kiểm tra, nếu trên xe bọn mày mà chứa chấp thằng nô lệ đó của tao thì tao nhất định không tha bọn mày luôn đâu.


Vũ Bắc Nguyệt cũng thầm lo sợ trong lòng, nếu bọn người kia mà điên lên đập xe thì nguy to chẳng những cô không cứu được người có khi còn liên lụy đến bản thân mình và Tiểu Huy nữa.

Vừa lúc đó có một đoàn xe chạy theo hướng đối diện tới, ba chiếc xe màu đen dừng lại trước xe của Vũ Bắc Nguyệt và bọn người A Đô.

Cửa xe mở ra một loạt vệ sĩ mặc đồ vest đen bước xuống, sau đó từ trên chiếc xe thứ hai trong đoàn xe vừa đến có một người đàn ông mặc vest màu đen bước xuống bộ dang uy nghiêm gương mặt âm lãnh.


Vũ Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy đoàn xe kia thì đã biết Vũ Đình Hiên lo lắng cô ra ngoài quá lâu đến tối vẫn chưa trở về nên đi tìm, mặc dù cô đang có chuyện mâu thuẫn với Vũ Đình Hiên nhưng anh đến lúc này chẳng khác nào vị cứu tinh của cô cả.

Vũ Bắc Nguyệt thấy người của mình đến rồi nên không khách khí nữa mà lạnh giọng lên tiếng cố tình nói lớn để bọn người A Đô nghe thấy “Nếu bọn họ đã một mực muốn lục soát thì cứ mở cửa xe cho bọn họ lục soát đi nhưng nếu trong xe không có người mà họ cần tìm thì họ phải để lại cái mạng ở đây cho tôi xem như lời xin lỗi vì đã mạo phạm đến tôi.


A Đô nghe giọng của Vũ Bắc Nguyệt vang lên thì cười khẩy một cái “Khẩu khí đúng là lớn lối để xem lúc tao tìm được thằng nhãi kia thì tao sẽ xử luôn con ranh này vì tội che giấu như thế nào, anh em bọn tao lâu ngày cũng không gần phụ nữ rồi nghe giọng con ranh kia chắc là thiếu nữ nhỉ.


Mấy tên đàn em của A Đô tỏ vẻ phấn khích, A Đô tiếp tục lên tiếng bỡn cợt Vũ Bắc Nguyệt “Thử nghĩ xem một thiếu nữ mới lớn làm chuyện kia cùng một đám đàn ông thì sẽ như thế nào hả? Ha ha ha”
A Đô không chờ đợi được nữa mà hô lên “Lục soát xe đi.


Người đàn ông mặc bộ vest màu đen bước từng bước đến chỗ chiếc xe Mercedes AMG G63 màu đen rồi trầm giọng lên lên tiếng “Khoan đã.



Mọi người lập tức dừng hành động mở cửa xe của Vũ Bắc Nguyệt lại, đám người bên đấu trường cờ người khi nhìn thầy người xuất hiện là Vũ Đình Hiên thì liền nhất thời xám nghéc mặt.

Ai cũng đều biết Vũ Đình Hiên hiện nay là phó chủ tịch tập đoàn Thương Hải đây là tập đoàn lớn nhất ở Nam Đô, thế lực của tập đoàn Thương Hải lại vô cùng sâu rộng cả chính đạo lẫn hắc đạo cho nên đụng đến người của Thương Hải thì nhất định khó mà sống được ở Nam Đô này nữa.

A Đô vừa nhìn thấy Vũ Đình Hiên xuất hiện liền hòa hoãn nể mặt anh ba phần tỏ vẻ nhún nhường rồi lên tiếng “Không biết vị này có phải là Vũ Đình Hiên của tập đoàn Thương Hải không ạ?”
Vũ Đình Hiên nhướng mày “Thật không ngờ ở nơi xa xôi hẻo lánh này mà vẫn có người biết đến danh tính của Vũ Đình Hiên này thật là vinh hạnh cho tôi quá rồi.


A Đô thể hiện thái độ nhún nhường “Dạ xin chào anh Hiên ạ, danh tính của tập đoàn Thương Hải có ai ở Nam Đô mà không biết đâu ạ, không biết anh đường đột xuất hiện ở nơi biên giới này có việc gì không ạ, bọn em có thể giúp ích gì cho anh đây ạ?”
Vũ Đình Hiên ném cho A Đô và mấy tên đàn em của hắn một ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp “Vừa nãy nếu tôi nghe không lầm thì bọn anh lớn giọng nói muốn lục soát chiếc xe kia có phải không hả? Còn đòi làm chuyện đồi bại với cô gái trong chiếc xe đó nữa.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận