Chap 24
Freen và cậu chủ Pong Nawat đang hôn nhau ngay ở sân vườn, nhìn cô ấy không có vẻ gì bị ép buộc, ngược lại còn chủ động vòng tay ra đáp lại nụ hôn này.
Bàn tay nắm chặt lại khẽ run lên vì cơn thịnh nộ đang choáng đầy tâm trí, Becky nghiến chặt răng đứng chôn chân chết lặng, không tưởng tượng được có thể tận mắt chứng kiến cảnh chướng mắt đó.
Freen sau khi tách khỏi nụ hôn của Pong Nawat, đôi mắt vô hồn chầm chậm hé mở, cô như một con rối đứng bất động đối mặt với anh, bởi vì đang xoay lưng về phía Becky nên họ không thể nhìn thấy điểm khác lạ trên khuôn mặt cô, hay nói đúng hơn cơn ghen tuông đã che mờ đi lý trí và sự tĩnh táo của Becky, ma thần hiện tại chỉ là một con người bình thường.
"Freen, giờ em đã khỏe mạnh trở lại, chúng ta có thể hạnh phúc bên cạnh nhau rồi. Sẽ sớm thôi hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức thật hoàng tráng, anh muốn để cho tất cả mọi người được chứng kiến khoảnh khác trọng đại này."
Freen máy móc gật đầu: "Em rất hạnh phúc!"
Pong Nawat cúi đầu đặt thêm một nụ hôn khác lên môi Freen cuồng nhiệt hôn cô.
"Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?" - Giọng Becky quát to lên thu hút sự chú ý của hai người bên ngoài sân, cô tức giận bước nhanh tới, ánh mắt đằng đằng sát khí ném về phía gã đàn ông đang sững sờ cùng ngạc nhiên tách khỏi nụ hôn với bạn gái của mình.
Freen lúc này mới choàng tỉnh, đôi mắt vô thức chợt định thần lại lóe lên tia sợ hãi nhìn Becky, bàng hoàng không nghĩ đến cô ấy có thể xuất hiện ở đây: "Làm sao em..."
Becky cười khẩy, lời nói chua chát thốt lên nhưng không gì có thể sánh bằng nỗi đau xé lòng trong cô lúc này, nỗi đau của sự phản bội bởi chính người mình yêu thương nhất, vì quá đau đớn nên Becky quyết dồn hết tất cả sự uất hận vào lời nói đay nghiến đầy sát thương ném về phía Freen: "Nếu không xuất hiện ở đây làm sao tôi có thể thấy được bộ mặt thật của cô. Đã trở thành người khỏe mạnh bình thường được rồi thì liền đoạn tình tìm người mới ưu tú hơn để kết hôn, cô xem tình cảm và lòng tốt của tôi là gì hả Freen?"
Freen mím chặt môi không biết nên giải thích từ đâu, bản thân cô cũng không hiểu vì sao cơ thể vừa rồi không thể làm chủ được, dù không nhớ rõ toàn bộ nhưng cô vẫn nhớ được khoảnh khắc cuối cùng chính là lúc Pong Nawat đã hôn mình, bị Becky bắt gặp trong bộ dạng đó cô có mười cái miệng cũng không tài nào giải thích được, duy chỉ có cảm giác giằng xé cùng nỗi đau ủy khuất vì bị hiểu lầm đang ngày một mãnh liệt.
Pong Nawat im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, anh nắm lấy bàn tay Freen kéo cô lùi về sau, vẻ mặt kiêu ngạo cùng đắc ý hướng về Becky với ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Đây là cô vệ sĩ đã giúp em tìm được cao nhân chữa bệnh sao? Trong chẳng có phép tắc gì hết. Người thấp kém đó sao có thể xứng với thân phận cao quý của em được."
Freen chau mày rất muốn phản bác lại lời của Pong, nhưng cô chợt nhớ đến sự uy hiếp anh từng nói với mình sẽ làm tổn hại đến Becky nếu Freen không chịu kết hôn cùng anh, ban đầu cô còn cứng rắn không khuất phục, nhưng trải qua việc bản thân dễ dàng bị điều khiển nãy giờ, Freen thầm sợ hãi Pong che giấu sức mạnh đáng sợ, mà hiện tại Becky chỉ là một người bình thường, Freen lo lắng Pong sẽ giở trò tổn hại với bạn gái của mình.
Becky đau đến không thể thở được, tên Pong kia nói gì cô đều chẳng thèm quan tâm đến, nhưng ngay cả việc phản bác hay giải thích Freen cũng không hề mở miệng đáp lại khiến cơn giận trong lòng Becky càng dâng lên đến đỉnh điểm, lao tới lôi Freen kéo đi cướp người từ tay Pong.
Pong định ngăn lại nhưng Iren lúc này đã đứng chắn trước mặt cản bước, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh: "Tôi không ngờ bản thân cũng bị anh lợi dụng, chuyện này anh quá đáng thật đấy!"
"Iren, cô mới là kẻ không thể xen vào chuyện này nhất, ngoan ngoãn làm một tiểu yêu tinh an phận đi, xen vào việc của con người là phạm luật đấy." - Pong trầm giọng đe dọa, xoay người một cái liền biến mất đi.
Nắm chặt bàn tay lại nhẫn nhịn, so với lửa ghen che mờ lý trí cùng thân thể con người không còn nhìn rõ được pháp lực của Becky, Iren từ sớm đã nhận ra Freen đang bị Pong dùng sức mạnh của anh ta điều khiển tâm trí Freen, nhưng lại không thể tùy tiện giải thích hay vạch trần với Becky sự thật này cũng bởi vì đoạn ân tình chết tiệt cô đã từng hứa với gia tộc Nawat trước đây.
"Cô gái xấu số, xem như ta có lỗi với cô đi! Ma thần lấy lại nội đan cũng là một việc tốt, chỉ tiếc rằng hai người có duyên không phận đi hết một kiếp người." - Lời nói buồn bã dự cảm trước được tương lai tăm tối sắp sửa diễn ra, Iren theo đó cũng áy náy rời đi.
.
.
.
Freen mím môi nhịn đau khi bàn tay cô bị kéo mạnh một lúc lâu, cô biết Becky đang rất giận mình nên ngoài việc cố chịu đựng cơn đau này, Freen không còn biết làm gì khác hơn.
Bước chân dừng lại khi họ đã đi được một đoạn xa tiến về phía đồng cỏ rộng lớn phía sau biệt thự Nawat, dẫu thời gian trôi qua từng khắc nhưng vẫn không thể nào xóa đi oán hận trên khuôn mặt đằng đằng sát khí của Becky, ánh mắt mang theo lửa hận đỏ ngầu nhìn về phía người con gái mình đã từng rất yêu thương: "Bây giờ chỉ có mình tôi và chị, tôi cho chị cơ hội cuối cùng để giải thích? Chị và người đàn ông đó có thật là sắp kết hôn cùng nhau hay không?"
Đôi mắt thoáng dao động, Freen thật tâm rất muốn nói cho Becky biết toàn bộ tâm tư của mình, cô duy nhất chỉ yêu mỗi mình Becky, nhưng nỗi sợ hãi việc cô ấy sẽ vì mình lao đầu tìm đến Pong một cách liều lĩnh hay tưởng tượng đến cảnh anh ta dùng tính mạng của Becky để uy hiếp mình khiến Freen chùng bước, hơn hết thảy, Freen muốn Becky được bình an và có cuộc sống thật tốt. Mà giờ đây cô chỉ là kẻ vô dụng không thể làm gì khác hơn, sản nghiệp của gia đình cũng sắp sửa sụp đổ nói chi đến việc bảo vệ tốt cho người mình yêu thương.
"..."
"NÓI ĐI CHỨ! CHÍNH SỰ IM LẶNG NÀY CỦA CHỊ CÀNG LÀM TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?" - Becky như con thú dữ thét to vào mặt Freen, mặc cho đối phương giật mình hoảng sợ thế nào, giờ phút này Becky đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nộ của mình, một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay Freen: "Tôi hỏi lại chị lần cuối, chị có gì muốn giải thích với tôi hay không?"
Freen bất lực lắc đầu, tương lai mù mịt và bế tắc của chính mình càng làm cô thêm phần nản chí, hiện tại Becky cũng đang mất bình tĩnh, cô muốn đợi khi cả hai bình tâm hơn sẽ nói rõ mọi chuyện: "Hiện tại chị không có gì để nói cùng em hết. Chị muốn về nhà!"
Bàn tay dần nới lỏng buông tha cho cổ tay đỏ rần của Freen, Becky bật cười điên dại nhìn người con gái trước mặt dần xoay bước đi, cảm thấy tất cả mọi chuyện mình làm thật sự rất ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.
"Tôi hối hận vì đã đem hết mọi thứ tốt đẹp của mình cho kẻ không xứng đáng như cô."
Bước chân khựng lại, lời nói vô tâm trong lúc tức giận của Becky nhưng lại hữu ý thành công đâm một nhát dao trí mạng vào trái tim đang nhiều thương tổn của Freen, nước mắt cố kiềm chế không để trào ra ngoài, cô xoay người nhìn lại Becky, lãnh đạm đáp: "Em hối hận thật sao?"
"Phải! Cực kỳ hối hận."
"Em hối hận vì mình không thể lấy lại nội đan đã cho tôi phải không? Nếu lấy được em đâu cần phải hối hận nữa." - Thời điểm cả hai cùng mất đi kiểm soát và lý trí chính là lúc cuộc tranh cãi diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết, chỉ một câu "hối hận" của Becky, Freen tưởng rằng đất trời xung quanh mình như sụp đổ. Tình yêu của họ đến quá nhanh, quá mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng quá mong manh, cho nên giờ phút này dễ dàng bị phá vỡ đi chăng.
"Freen, cô nghĩ rằng tôi không thể lấy lại thứ tôi đã cho cô sao? Cô ngây thơ quá rồi."
Một bước sai kéo theo nhiều bước sai, Becky lúc này trong suy nghĩ chỉ có một ý định chính là khiến cho người trước mặt phải trả giá vì sự phản bội lòng tin yêu của một ma thần cao ngạo như cô, tình yêu này không dễ dàng trao đi, nhưng nếu đối phương không biết trân quý, cô sẽ tuyệt tình thu lại, quyết không nhu nhược và chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào.
Nhưng đó cũng chính là quyết định khiến cho Becky sau này vô vàn hối hận.
Áp môi mình lên đôi môi hơi hé mở phía trước, Becky dứt khoát cắn mạnh lên đó khiến môi Freen bật máu, sau đó liền tách ra, giọng lạnh lùng thốt: "Triệu hồi khế ước!"
Freen sững sốt trước hàng loạt những hành động kỳ lạ của Becky, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lồng ngực bên trong bỗng dưng cuồn cuộn sóng dữ, đau đớn như thiêu đốt ruột gan bên trong, khiến cô quằn quại ngã khụy xuống đất.
"Nội đan của ma thần không dễ dàng có được, cô đã không biết trân trọng thì hãy để nó thiêu đốt chính mình đi!" - Becky căm hận nói, con ngươi phản chiếu rõ ràng khoảnh khắc đau đớn của người đang lăn lộn chịu đựng bên dưới, Becky biết rằng Freen đang rất khổ sở và khó chịu, như chính cô cũng đang vô cùng đau khổ...
"Becky..."
.
.
.
TBC.