Lời Hứa Của Ác Quỷ

Chap 46

Tựa đầu ôm nhau dưới gốc cây đại thụ lớn, Becky hạnh phúc siết chặt vòng tay Freen hơn, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hiện tại: "Em vui lắm! Em đã luôn rất hối hận và day dứt với việc không đủ tin tưởng chị, nếu khi đó chị thật sự không thể sống lại em không tưởng tượng được bây giờ cuộc sống của mình sẽ khủng hoảng và thảm hại như thế nào nữa."

Khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ lên má Becky, Freen thì thầm đáp: "Mọi chuyện đều đã qua rồi, chị giờ chỉ nhớ đến những ký ức hạnh phúc và vui vẻ của chúng ta thôi, dù ngắn ngủi nhưng rất đáng nhớ và ngọt ngào."

"Freen..."

Khi Becky định hôn Freen nhưng đã bị bàn tay cô chặn lại, lời nói nghiêm túc nhìn vào vẻ mặt ngạc nhiên của người bên cạnh: "Chúng ta vừa rồi hôn nhau rất nhiều rồi, em tiết chế lại một chút đi."

"Là em nhớ chị quá mà, chị có biết thời gian qua chị lạnh nhạt với em thế nào không?" - Becky ấm ức kéo tay Freen xuống chu môi ra muốn hôn cô cho bằng được nhưng đã bị cô áp luôn hai tay lên má mình ngăn lại.

"Chị cũng là Thánh nữ, chúng ta không thể cứ để dục vọng phàm tục trói buộc, em tém tém lại đi, chị đã đáp ứng em ở giới hạn cho phép của mình rồi."

"..." - Becky bĩu môi nhìn ánh mắt kiên quyết đối diện, đâu đó thấp thoáng bóng dáng của Thánh nữ cao ngạo thường ngày, đúng là bọn họ đã hòa hợp với nhau, nhưng vì thế tính cách cũng trở nên thất thường thật.

"Chị có thể không làm Thánh nữ nữa được không? Chúng ta cứ thế trải qua cuộc sống dung dị bình thường thôi. Hiện giờ mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi, chị hãy trút bỏ gánh nặng trách nhiệm trên vai xuống, có gì còn có em gánh vác cùng với chị." - Becky biết rằng không thể tiến xa hơn được nữa cũng đã thỏa hiệp, cô nắm lấy tay Freen chân thành nói lên cảm nghĩ của mình.

Mỉm cười gật nhẹ đầu, Freen biết rằng khoảng thời gian êm đềm hiện tại không còn nhiều, nhưng lần này cô sẽ sống thật với cảm xúc của mình, không trốn tránh nữa.

"Được, từ giờ chúng ta cùng nhau du ngoạn đó đây, ngắm nhìn mọi cảnh đẹp của thế gian và tìm kiếm những thần thức còn thất lạc của chị."

"Như thế mới phải chứ, chị đi đến đâu em sẽ theo chị đến đó, mãi mãi không rời." - Chớp thời cơ, Becky hôn nhanh lên trán Freen một cái, tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc được thân thiết với bạn gái của mình.

.

.

.

Nơi sâu thẳm bên dưới lòng đất, kết giới phong ấn bắt đầu xuất hiện những vết nứt ngày càng lớn hơn, báo hiệu cho sự trỗi dậy của Quỷ vương sắp đến gần.

.

.

.

Trải qua khoảng thời gian sánh bước bên cạnh nhau thu thập những thần thức bị thất lạc, Freen và Becky đã đến rất nhiều nơi, thưởng thức những món ngon khác nhau và chơi các trò chơi ở đó, ngày ngày cùng người mình yêu làm những cử chỉ yêu thương mà không còn phải e dè hay ngăn cấm gì nữa. Becky thật sự đem đến cho Freen cảm giác được yêu thương và chăm sóc tận tình, chẳng nỡ để cô động đến móng tay nói chi làm những chuyện nặng nhọc, duy chỉ có thu hồi lại thần thức thì ma thần cô đành chịu, nhưng nghĩ lại hiện tại Freen cũng không quá cực đoan hấp thụ thần thức như lần đầu tiên, chỉ cần chạm tay vào người hay vật chứa thần thức đã có thể lấy lại một cách dễ dàng.

Đối mặt với một tên yêu tinh đã lấy thần thức của mình, Freen tỏ ra rất thong dong hấp thụ lại thần thức sau khi Becky đã đánh bầm dập tên đó. Đứng bên cạnh, Becky nhướng mày nhìn bạn gái mình hấp thụ hơi mất thời gian, buột miệng hỏi: "Lần trước hấp thụ thần thức của cô gái kia không phải rất nhanh sao? Lần này chị làm lâu quá vậy, em đói bụng rồi."

"Lần đó chị muốn làm mau chóng để giảm bớt đau đớn cho cơ thể phàm nhân yếu ớt, lần này tên yêu tinh độc ác này cũng không có gì phải e ngại, cứ để hắn ta chịu chút dày vò đi."

"Thánh nữ của em cũng có lúc tư lợi thế này sao?"

"Là học hỏi ở em đó." - Freen khẽ cười đưa đẩy theo lời nói của Becky, mặc kệ vẻ mặt thống khổ của tên yêu tinh đang bị ăn mòn thần thức ngày càng suy yếu đi.

Vén nhẹ tóc cho Freen, Becky đi đến gốc cây gần đó lười biếng dựa lưng vào chờ đợi: "Thời gian bên cạnh em đúng là chị đã học được không ít điều tốt. Đây là thần thức cuối cùng rồi phải không? Đêm nay chị phải thưởng cho em đó."

Freen mỉm cười lần nữa, cứ mỗi lần thu hồi được một thần thức Becky đều lấy cớ để được thân mật cùng cô, có lần nào Freen từ chối đâu, bao nhiêu tuổi đầu rồi vẫn như đứa trẻ thôi.

Đang tâm tình cùng bạn gái, đột nhiên từ đâu có một luồng sát khí phóng tới chỗ Freen đang đứng, Becky vội bay tới trước dùng kiếm đỡ lấy, hộ pháp cho Freen.

"Tên nào dám cả gan đánh lén, mau ra đây cho ta!"

Sâu trong bụi rậm, một tên ma thần cao lớn xuất hiện, khí tức tỏa ra cho thấy đây là kẻ không hề tầm thường, nếu giao chiến trực tiếp chưa biết hắn ta và Becky ai mạnh hơn ai.

"Giữ chân hắn thêm một lúc, chị sẽ đến giúp em!"

Nhếch môi cao ngạo, Becky thản nhiên đáp: "Chị cứ thoải mái hấp thu thần thức đi, tên này để em đối phó được rồi."

Vừa dứt lời, thêm một đạo kiếm pháp bay tới từ một hướng đối diện, xuất hiện ở đây không chỉ có một tên mà tận hai tên sao? Từ bao giờ lại có nhiều ma thần pháp lực cao cường như thế?

Đúng lúc này, tên yêu tinh bị Freen hấp thụ thần thức bỗng có điểm dị thường, cơ thể phát ra luồng hắc khí truyền ngược vào tay cô khiến khí tức trong người Freen hỗn loạn, nhất thời không thể dứt ra được.

Hóa ra đây là cái bẫy sao?

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui