Lời Hứa Của Anh


Khi Thư tỉnh lại, Nghiêm vẫn đang say ngủ.

Cánh tay anh đặt dưới đầu cô, tay còn lại thì ôm chặt cô vào trong lòng.

Cô vội vã dịch người ra để anh được thoải mái, sợ rằng nằm cả ngày như thế này, cánh tay sẽ bị tê rần mất.“Sao vậy? Mới hôm qua em nhiệt tình như thế mà hôm nay đã trở mặt không nhận rồi hả?”
Tiếng nói trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu.

Cô ngước mắt lên thì thấy người đàn ông đã tỉnh dậy lúc nào chẳng ai hay.

Mặt cô đỏ lên như rỉ máu trước những lời trêu chọc của anh.
Cô véo anh một cái: “Lảm nhà lảm nhảm.

Anh chưa già đâu, sao lắm lời thế.”“Không được.” Anh giơ tay đầu hàng.

“Sao mà anh già nhanh thế được.

Em trẻ thế này, nhỡ có ai cướp mất em thì sao.”“Vô lại.”
Thư mắng cho anh một tiếng, sau đó quay ngoắt người ngồi dậy chỉnh lại quần áo ngủ lẫn tóc tai.Mỗi khi xảy ra chuyện anh là chỗ dựa vững chắc.

Nhưng ngày thường anh chẳng khác nào con lật đật, cứ xoay quanh cô trêu đùa.
Bữa sáng êm đềm giữa hai người cứ thế trôi qua.
Khi buông đũa, Nghiêm hỏi dự tính của cô:
“Việc ở đoàn làm phim anh có thể xử lý cho em.

Nếu em muốn đuổi Nhã Linh cũng là chuyện hết sức dễ dàng.”Thư nhìn anh:
“Anh thực sự không nể tình sao? Hoặc là… anh tin em thật sao?”
“Vợ của anh à.” Nghiêm rất thản nhiên nói một câu, làm Thư suýt chút nữa thì bị nghẹn nước.

“Em không tin anh thế sao? Anh gánh trời cho em còn được, chỉ là một Nhã Linh thôi.

Làm sai phải chịu tội, anh không phải người không biết phân biệt phải trái.”
Cô ho lên sặc sụa, đẩy anh ra:
“Anh đừng có gọi bừa.

Ai là vợ của anh chứ?”
Anh nhếch môi cười: “Xem ra em quên mất dư vị hôm qua rồi nhỉ.

Có cần anh nhắc lại cho em không?”
“Thôi thôi, đủ rồi.” Minh Thư từ chối ngay.
Người ta nói đàn ông buổi sáng rất nguy hiểm, mà anh chẳng phải đàn ông bình thường.

Lỡ mà anh nổi thú tính, bao nhiêu việc cô phải giải quyết ngày hôm nay sẽ phải gác lại mất thôi.
Cô lảng tránh sang chuyện khác: “Nếu anh ra tay thì sẽ dẹp tan được vấn đề bề nổi ngay.

Nhưng sẽ dẫn tới hệ lụy khác, ví dụ như nói em có người bao nuôi, hoặc là anh lấy quyền thế đè người.”
“Thì vốn dĩ anh lấy quyền thế đè người mà.

Vế còn lại, mặc dù anh không bao nuôi em, nhưng tiền của anh em cầm hết, cũng như nhau cả.”
Thư cảm thấy cuộc hội thoại này không thể kéo dài thêm được nữa.

Anh sẽ nói đến sáng mai mất thôi.
Nghiêm sau khi đùa xong, lại trở về với vẻ đáng tin thường ngày.
Anh xoa đầu cô:
“Anh biết em sẽ nói thế.

Nếu như em nguyện ý dựa vào anh thì thật tốt.

Nhưng không sao, chỉ cần em vui vẻ mạnh mẽ là anh hạnh phúc rồi.”
Thư tựa đầu vào vai anh:
“Em đã liên hệ luật sư và công ty truyền thông, cả một công ty chuyên hỗ trợ những nạn nhân bị tấn công trên mạng nữa.

Họ nói những tài khoản bôi nhọ em rất đáng nghi, nếu tra địa chỉ IP của họ mà có điều bất thường, có thể giải oan cho em, đồng thời khiến cho kẻ đã hãm hại em khốn đốn.

Đến lúc đó, Nhã Linh anh tính như thế nào?”
“Tùy em xử lý.

Điều gì nên làm thì làm.

Anh không muốn em chịu bất cứ thiệt thòi nào, kể cả là vì anh.”
Minh Thư biết mình đã tin tưởng đúng người.

Anh sẽ không vì bất cứ mối quan hệ riêng tư nào của mình để tổn hại đến cô.

Quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác càng không.
“Vậy anh đưa em đi đến gặp luật sư, em chuẩn bị đi.”
Nghiêm chủ động thu dọn bát đũa trên bàn.

Từ hôm qua, sau việc xảy ra ở nhà họ Phùng, anh quyết định sẽ không rời cô nửa bước nữa.

Ít nhất là trước khi anh đã đủ năng lực để thoát ra khỏi sự trói buộc của nhà họ Phùng.
Hai người sóng vai nhau ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Thư nhìn thấy bố và bà nội mình đang đứng trước cửa cãi nhau cái gì đó.Cô nhìn sang anh hỏi: “Họ lại đến đây tìm anh để nói việc anh trai em hả?”
Nghiêm nhíu mày: “Anh trai em? Không có.

Lần trước bố em đến đây cũng không nói chuyện anh trai em.

Ông ấy nhờ anh chăm sóc tốt cho em.”
Đáy lòng nguội lạnh của Minh Thư chợt xao động.

Cô đã từng rất thất vọng với bố mình, người đàn ông chỉ biết nghe lời của mẹ, mặc kệ vợ con dưới sự chì chiết của bà nội.

Nhưng lúc này đây, cảm xúc của cô đối với bố… Thư cũng không rõ nữa.
Ông Nhâm và bà Vân thấy Nghiêm và Thư ra đến cửa, vội dừng lại không cãi nhau nữa.

Bố Thư nhìn cô ái ngại:“Con gái, bố…”
Bà Vân ở bên cạnh cướp lời ông: “Thư, chị cháu đang ở bệnh viện.

Nó cần máu để chữa trị.

Mà nhóm máu của nhà ta di truyền cho nữ cho nữ, nam cho nam.

Bác sĩ nói chỉ có cháu mới có nhóm máu giống Thy.

Bệnh viện giờ thiếu máu bà không xoay sở nổi.

Cháu mau đến bệnh viện cứu Thy đi.”
Thư lùi lại, tránh cái nắm tay của bà.

Sau sự ngạc nhiên ban đầu khi nghe tin Thy vào bệnh viện, cô lại thở dài.Thứ nhất, bà nội vốn đã biết cô và Thy không đội trời chung, không biết bà lấy đâu ra tự tin để khuyên cô đến cứu cháu mình.

Còn điều thứ hai, mặc dù giọng nói của bà đã hạ tông rất nhiều, còn chủ động gọi cô là “cháu”, nhưng thái độ nhờ vả lại giống như bức ép.
Kiểu thái độ này làm cô mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện.
“Xin lỗi cháu không giúp được, bà tìm người khác đi.”
Thư quay người đi.

Bà Vân thấy vậy vồ tới muốn lôi lại, may mà có Nghiêm chắn cho cô.
Mắt anh hiện rõ vẻ nguy hiểm, mà giọng điệu vẫn lễ phép:
“Xin lỗi bà, vợ cháu không muốn đi.

Cô ấy còn phải đến chỗ làm.”
Vợ? Câu nói của Nghiêm không chỉ làm cho bà Vân và ông Nghiêm ngạc nhiên há hốc mồm, mà ngay cả Thư cũng không biết nên nói như thế nào.

Anh rất giỏi chớp cơ hội, lúc nào có dịp là sẽ thông báo cho cả thế giới biết cô đã thuộc về mình.
Bà Vân bị khí thế của Nghiêm ép cho lùi về sau.

Nhưng bản tính chanh chua nào có dễ thay đổi.

Bà chỉ tay vào Thư mà mắng:
“Sao cô có thể vô tình vô nghĩa như thế hả? Người ngoài còn giúp được nhau.

Cô là em nó mà lại bỏ mặc cho nó chết sao? Cô không sợ nửa đêm thức giấc có ma tìm đến hả?”
Những lời bà nói càng về sau càng độc địa.

Ông Nhâm không nhịn được nữa, gắt:
“Mẹ.

Con bé cũng là con gái của con.

Mẹ đã hứa với con là không mắng con bé.” Rồi ông quay sang Thư: “Xin lỗi con, bố, bố không nên đưa bà đến đây.

Nhưng giờ chị con đang nguy kịch lắm.

Nể tình… bố biết con là cô gái lương thiện.

Con cứu chị đi.

Bất cứ điều gì con muốn, bố đều cho.”
Thư lặng im lặng nghe những lời này.

Cô vẫn quyết định quay đi.
Bà Vân cảm thấy tuyệt vọng, hét lên:
“Cô đừng đi.

Coi như tôi cầu xin cô được không? Tôi quỳ xuống cầu xin cô.”
Thư bị níu chân lại vì câu nói tổn thọ ấy.

Cô quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của bà.
“Bà nội, bà có biết tại sao chúng cháu lại ra nông nỗi này không? Ngày trước chúng cháu yêu thương nhau, đến nỗi có cái gì cũng chia một nửa.

Bà có nhớ không?”
“…”
Bà Vân hoảng sợ, mấp máy môi không nói được lời nào.
“Là bà và dì của Nhã Thy đã biến hai tụi cháu trở thành kẻ thù như thế này.

Bà nói bên tai chị ấy rằng mẹ cháu tâm địa bất chính mê hoặc con trai bà hòng cướp tài sản.

Mà cháu chỉ là một tai nạn của ông ấy, do mẹ cháu gài bẫy mà ra.

Cháu giống mẹ, sớm muộn gì cũng sẽ tranh giành với chị.

Năm cháu lên bảy, vì Thy ngã xuống nước bệnh nặng, cháu thay chị đi thi dương cầm đoạt giải Nhất, được khen là thần đồng trên tivi.

Chính bà đã chỉ vào màn hình nói rằng cháu đang cướp đoạt ánh sáng của chị ấy.”
Thư nói liền một mạch, càng nói càng khó thở.

Bao nhiêu uất ức phải chịu bấy lâu năm trôi ra bằng sạch.

Nói ra rồi, nó vẫn không khiến cô thoải mái, mà kết tinh thành khối tâm bệnh đau đáu ở trong lồng ngực.

Còn gì đau đờn bằng việc tình thân nứt vỡ nữa chứ?
Thư và Thy ở bên nhau từ nhỏ, hai chị em thân thiết không thể tách rời.

Hôm ấy, khi cô đạt giải Nhất, điều muốn làm đầu tiên là mang cúp về tặng chị.
Nhưng chiếc cúp đó bị đập vỡ tan tành ngay khi Thy nhìn thấy nó.

Niềm vui của cô trở thành mấy mảnh vụn thủy tinh trong trẻo, găm xuống sàn nhà.

Còn Thy đang nằm trên giường bệnh, nói với em gái mình: “Sau này mày đừng hòng cướp cái gì của tao nữa.”
Thư không hiểu tại sao chị mình lại giận.

Cô bé còn quá nhỏ, chỉ nghĩ rằng chị không muốn mình chơi dương cầm nữa.

Sau này cô bé không chơi đàn nữa thật, nhưng người chị trước kia đã không còn mất rồi.
Vết nứt được sinh ra từ sự đố kị đã khiến hai người đối địch nhau vĩnh viễn.
Cô thở dốc kích động, nhìn bà trào phúng:
“Bà muốn cháu cứu chị ấy đúng không.

Cháu cứu.”
“… thật không?” Bà Vân vội vã hỏi lại.
“Cháu không phải người không giữ chữ tín.

Nhưng cháu muốn bà xin lỗi mẹ cháu.”
“Cô đừng có mơ.

Đừng có sỉ nhục tôi.”
Thư không quan tâm đến bà nữa, bỏ lại cho ông Nhâm một cái nhìn khó nói thành lời, rồi theo Nghiêm lên xe.
“Sống chết của chị ấy tùy bà quyết định.

Bao giờ nghĩ kĩ thì gọi cho cháu.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui