Đang say giấc nồng thì bỗng hơi lạnh xọc vào khiến cơn buồn ngủ của Hiểu Đồng giảm mất một nửa. Mơ màng mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt đang cười đến vui vẻ của Iris, chưa bao giờ cô muốn đánh người như lúc này.
Cô nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 5 giờ 00 phút. Cô quay sang nhìn Iris bằng đôi mắt oán hận, càu nhàu nói: “Mới 5 giờ anh gọi em dậy làm gì, đừng nói với em là đột nhiên anh đói bụng đấy nhé!”
“Dậy đi! Chạy bộ buổi sáng cùng anh.” Tiện tay Iris kéo chiếc chăn ra khỏi người Lập Hân và bắt đầu gấp.
“Đang yên đang lành chạy bộ gì chứ? Trả chăn cho em, anh có biết ngủ nướng là niềm hạnh phúc lớn nhất sau ăn thịt nướng trong cuộc đời này của em không?” Dù đã tỉnh ngủ nhưng Lập Hân vẫn cố kéo chăn lại. Phải biết rằng buổi sáng rất lạnh.
“Dậy, không cho thương lượng.” Iris trừng mắt nhìn Lập Hân.
Sau vài giây đấu mắt, Lập Hân ỉu xìu chịu thua, cô lê người vào nhà tắm bắt đầu đánh răng, kèm theo đó cũng không quên than thân trách phận.
“Tại sao mình lại gặp chủ nhà quái dị như thế này chứ? Đúng là hồng nhan thì bạc phận mà”
…………
“Này, anh….chạy… chậm lại… em chạy… hết nổi… rồi…” Sau khi chạy theo sau Iris 5 phút, Lập Hân đã không thể theo nổi, cô vừa thở hồng hộc vừa nói.
Iris nhíu mày: “Phải tập thể dục thường xuyên để nâng cao khả năng miễn dịch mới không bị ốm nữa.”
“Sức khỏe của em… rất tốt… chỉ là dạo này… thay đổi thời tiết nên bị ốm chút thôi... Không chạy nổi nữa… anh tiếp tục chạy đi… em ngồi đây đợi anh.” Nói xong, Lập Hân không ngại bẩn mà ngồi bệt xuống mép cỏ bên đường, tay còn không ngừng quạt.
“Mới sáng ngồi trên cỏ không tốt đâu.” Iris kéo tay Lập Hân đứng dậy, “Không chạy nổi thì đi bộ vậy.” Iris chấp nhận thỏa hiệp.
Vừa đi hai người vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Phải thừa nhận rằng, buổi sáng nơi này thật đẹp. Hơi nước bốc lên từ hồ khiến cả khung cảnh trở nên mờ ảo, tĩnh lặng càng tô thêm nét hữu tình cho nơi này. Bây giờ Lập Hân mới hiểu được tại sao nơi này được nhiều du khách thích và chọn lựa làm điểm du lịch nhất thiết phải đến khi du lịch ở Việt Nam.
Vì còn sớm nên rất ít xe trên đường, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe lướt qua sau đó con đường lại yên tĩnh không giống như sự tấp nập của nhiều thành phố khác. Vì trời còn tối nên đèn đường còn chưa tắt, qua ánh vàng nhạt từ đèn Lập Hân nhìn gương mặt nghiêng của Iris. Có thể là do đứng trong khung cảnh lãng mạn cùng hiệu ứng của ánh đèn mà nét mặt của anh cũng trở nên nhu hòa hơn.
“Thật đẹp!” Bất giác Lập Hân thốt lên từ này.
Nghe âm thanh bên cạnh, Iris nhíu mày nhìn sang như muốn hỏi “Chuyện gì?”
Lập Hân ngượng ngùng nhìn sang mặt hồ “Ý em nói buổi sáng ở đây thật đẹp.” Khi nhìn sang thì thấy Iris đang dùng ánh mắt như bắt gặp người ngoài hành tinh mà nhìn cô.
Khẽ ho, Lập Hân che dấu sự ngượng ngùng khó hiểu. Sau khi đi gần nửa bờ hồ, Lập Hân nhận ra một điều vô cùng thú vị là những người đi bộ buổi sáng đa phần đều có độ tuổi từ trung niên trở lên, cỡ tuổi cô rất ít. Đang muốn chia sẻ điều mới mẻ nhưng nhìn sang vẻ mặt biết tất của Iris, không muốn chịu sự đả kích của ánh mắt vừa rồi, cô rất ngoan ngoãn mà im lặng.
Vừa ngước mắt thì thấy hai ông bà nắm tay nhau, Lập Hân dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ. Vừa nhìn sang thì thấy vẻ mặt này của Lập Hân, Iris nhíu mày và nhìn tay Lập Hân sau đó không dấu vết mà nắm tay cô.
Đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hai ông bà, Lập Hân cảm thấy có vật lành lạnh chạm vào tay, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe giọng nói cứng ngắc Iris vang lên: “Đá” Sau đó có một làn gió tạt qua nhìn kỹ là Iris vừa dùng tốc độ không chậm bỏ rơi cô một đoạn đường.
Sau thời gian ở chung với Iris, Lập Hân đã có khả năng giác ngộ cực nhanh, cô nhìn ra sau thì thấy một viên đá đang nằm trên đường thẳng cô vừa đi qua. Sau khi hiểu câu nói ngắn gọn của Iris, cô bắt đầu chạy theo.
Chân dài lúc này rất có lợi, nhất là trong trường hợp chạy trốn. Lập Hân phải nhấc chân chạy thật nhanh theo Iris. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi, Lập Hân chạy đến trước mặt Iris rồi nắm hai tay anh bắt đầu làm ấm. Vì cúi đầu nên Lập Hân không phát hiện Iris sững sờ trước hành động của cô, tai anh dần ửng hồng.
“Bụp!” Toàn bộ đèn đường tắt. Giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn đèn trên đầu sau đó lại cúi đầu tiếp tục sự nghiệp sưởi ấm còn không quên thì thầm: “Tại sao vẫn không ấm lên chứ?”
Iris dưới ánh sáng lờ mờ chăm chú nhìn Lập Hân, môi anh nhếch lên thật cao.
Hai người đi hết một vòng bờ hồ đúng một tiếng đồng hồ, vừa tới nơi thì mặt trời bắt đầu ló lên sau những cây thông. Lập Hân vui vẻ tìm góc đẹp nhất mà chụp hình. Hậu quả sau khi chạy lung tung đó là những ngón chân cọ sát vào giày thể thao tạo thành những nốt phồng rộp. Đang suy nghĩ xem phải làm sao để về nhà thì thấy Iris ngồi xổm trước mặt, cô khó hiểu nhìn tấm lưng kia.
Iris thấy không động tĩnh gì nên nhìn ra sau thì thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Lập Hân đang nhìn chăm chú vào lưng anh. Anh hắng giọng rồi hất mặt ra sau như muốn bảo cô leo lên lưng anh.
Lập Hân dùng vài giây để tiêu hóa thông điệp vừa được nhận, cô nhìn xuống đôi chân rồi nhìn đôi giày trên tay sau đó chậm rãi leo lên lưng Iris.
Lưng Iris rộng như lưng bố cô, nhưng lại có cảm giác như Phong, khiến cô có cảm giác ỷ lại.
Lập Hân khẽ thì thầm: “Cảm ơn anh!” Cảm ơn anh đã xuất hiện bên cạnh em, vào lúc em suy sụp nhất, cho em cảm giác từ rất lâu trước đây em nhận được.
Bước chân của Iris chậm rãi trên đường. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi tóc Lập Hân quét nhẹ lên má Iris. Hai người không nhận ra sự ấm áp đã thấm dần trong lòng .
Khoảng cách từ chỗ này đến nhà không xa nên rất nhanh hai người đã gần đến nhà, nhưng không hiểu tại sao đang đi thì Iris lại dừng lại. Lập Hân tò mò nhìn qua vai Iris thì ngạc nhiên khi thấy Thiên Minh cùng Hạo Bân đang đứng trước họ. Lập Hân ngượng ngùng leo xuống khỏi lưng Iris rồi nghiêng đầu nhìn ra sau hai người nhưng không thấy bóng dáng Hiểu Đồng. Cô hơi thất vọng chào hỏi hai người kia: “Hai cậu đến tìm tớ sao?”
Thiên Minh nhíu mày đánh giá Iris, còn Hạo Bân dùng nụ cười lạnh với Lập Hân.
“Đây là bạn của em, Thiên Minh, còn đây là Hạo Bân. Còn đây là chủ nhà của tớ…” Lập Hân mỉm cười giới thiệu nhưng bị giọng nói lạnh lùng của Hạo Bân ngắt lời “Thì ra đây là lý do của cậu!”
Lập Hân khó hiểu, có ngốc cô cũng nhận ra địch ý cùng ẩn ý trong câu nói vừa rồi, “Cậu nói vậy là ý gì?”
Trong ánh mắt Thiên Minh lộ rõ lo lắng. “Dạo này Hiểu Đồng có liên lạc với cậu không?”
“Không có, từ hôm sinh nhật bọn tớ không liên lạc với nhau. Cậu hỏi vậy là có ý gì?” Từ ngày ở bệnh viện, quan hệ hai người đóng băng, mặc dù cô không còn giận Hiểu Đồng nhưng cô không cách nào mở miệng trước. Nếu Hiểu Đồng vẫn không gọi cho cô, cô dự định sẽ nói chuyện với Hiểu Đồng vào hôm thi cuối tuần.
Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt của hai người, Lập Hân có dự cảm không tốt.
“Hai ngày trước tớ cùng Hạo Bân tới nhà Hiểu Đồng tìm cậu ấy nhưng người giúp việc bảo từ hôm sinh nhật của cậu thì cậu ấy cũng biến mất, hơi lo lắng nên mới đến đây hỏi cậu.”
Lập Hân khiếp sợ nghe những lời Thiên Minh vừa nói.
“Tớ thấy cậu ấy đăng trên facebook là đi dự tiệc với bố mẹ ba ngày kia mà.” Hiểu Đồng sẽ không xảy ra chuyện gì được.
“Tớ cũng nghĩ như cậu, hôm nay là ngày thứ ba của buổi tiệc, nhưng ở đó cũng không tìm thấy cậu ấy.” Thiên Minh nghĩ Hiểu Đồng đang ở bên cạnh Lập Hân nên nhân cơ hội này đến thăm cô, nhưng không ngờ đến nơi lại thấy người đàn ông hôm trước cõng cô, trong lòng cậu dâng lên chua xót vì ánh mắt người kia hiện rõ sự chăm sóc cùng cưng chiều với Lập Hân.
Mọi biểu hiện trên gương mặt của Thiên Minh không thoát khỏi ánh mắt của Iris, anh lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
“Cậu ta còn thời gian đâu mà lo lắng đến người khác chứ? Trương Lập Hân, Hiểu Đồng là bạn thân của cậu đấy, đây là cách cậu quan tâm bạn thân sao?” Hạo Bân dùng giọng mỉa mai, ánh mắt toát lên sự thất vọng với Lập Hân rồi quay đầu bỏ đi.
“Hạo Bân, tớ không… tớ không…” Không phải không quan tâm mà là không biết như vậy sẽ tổn thương cậu ấy. Sợ khi gặp Hiểu Đồng sẽ nói những lời tổn thương cậu ấy mà bản thân không kiểm soát được. Sợ gặp cậu ấy sẽ khiến những gắng gượng của bản thân bị đổ vỡ. Sợ phải đối diện với những tổn thương trong mắt cậu ấy. Và hơn hết là sợ sự thay đổi trong tình bạn giữa hai người.
“Hạo Bân chỉ đang lo lắng cho Hiểu Đồng quá thôi, cậu đừng để bụng.” Thiên Minh nhìn sang Iris rồi lướt quay người bước theo hướng Hạo Bân rời đi.
Nhìn nơi hai người biến mất, nỗi sợ hãi dâng trong lòng Lập Hân.
Hiểu Đồng, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?
Iris nắm tay Lập Hân, tay cô đã lạnh buốt: “Anh đưa em đi tìm Hiểu Đồng.” Nói xong Iris vội vào gara lấy xe.
Từng ngón tay Lập Hân run lên, cả cơ thể như chìm trong giá buốt.
Sau khi đến từng nơi, công viên hai người hay đến, cửa hàng kem, cửa hàng bánh ngọt,… thậm chí đến cả nơi hai người chỉ đến một lần cũng không tìm thấy bóng dáng của Hiểu Đồng. Trước kia, mỗi lần Lập Hân buồn vì việc gì đó thì Hiểu Đồng luôn có cách tìm thấy cô.
Trong giây phút hiện tại, cảm giác sợ hãi và bất lực tràn ngập cả trái tim cô. Là vì cô chưa từng hiểu Hiểu Đồng, hay cô chưa từng được Hiểu Đồng tin tưởng.
Hiểu Đồng, cô gái luôn tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, cô gái luôn nói cười vui vẻ khi ở bên cạnh cô, cô gái đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, người con gái này phải chăng cô chưa từng hiểu.
“Em suy nghĩ xem Hiểu Đồng đã từng nói muốn đến nơi nào không?” Nhìn gương mặt bất an kèm theo nỗi sợ hãi, Iris không biết phải làm gì để xua đi nỗi đau của cô.
“Nơi muốn đến sao?” Nơi muốn đến…
Bất chợt Lập Hân nhớ đến một đoạn hội thoại của hai người:
Mùa hè hai năm trước.
Hiểu Đồng vừa đọc báo vừa nhặt một quả nho bỏ vào miệng.
Lập Hân nằm dài trên sopha chăm chỉ chơi game, vì chơi quá lâu mắt hơi mỏi, cô rời khỏi màn hình máy tính bảng liếc nhìn người bên ghế đối diện, miệng nhả ra từng từ đã kích: “Hiểu Đồng, cậu quay trở lại hình dạng ban đầu đi, mỗi lần cậu đeo kính đọc báo trong rất…” cố suy nghĩ từ ngữ thích hợp và đủ đã kích “… trí thức rởm.”
Hiểu Đồng đáp lại: “Còn hơn ai đó cố học tập tư thế tiểu thư tao nhã đến cửa hàng lại bị người ta nhìn ra phục vụ ha ha…” Không nể mặt, giọng cười rất sảng khoái, nhàn nhã trong ánh mắt “lườm chết cậu” của Lập Hân cường độ âm thanh càng lớn, sau đó chậc lưỡi nhìn vào bài báo “Thật đáng tiếc ột thế hệ thanh niên, nhìn gương mặt này, xinh đẹp thế kia, nếu tớ mà vào quán bar chơi cũng chẳng ngu ngốc như thế này, ít nhất cũng tìm một chàng trai đẹp mặt để xảy ra 419, có khi còn tạo nên chuyện tình lâm li bi đát giống tiểu thuyết cũng nên.”
Lập Hân cười giả tạo không khách khí mà đáp lại: “Mơ giữa ban ngày à, hay nóng sốt rồi.” Sau đó nhìn lên trần nhà tìm kiếm, “Hiểu Đồng ơi, cậu đâu rồi, cao quá đi, trần nhà nứt hết rồi kìa.”
Trong ánh mắt đầy khinh bỉ của Lập Hân, Hiểu Đồng khiêu khích: “Ghen tỵ với vẻ quyến rũ của tớ sao, ngày nào đó trong tương lai tớ sẽ vào quán bar lớn nhất thành phố sau đó hốt một anh chàng đẹp trai, phong nhã về cho cậu lát mắt.”
“Đẹp trai, phong nhã thì có, nhưng theo tớ thấy trong đó có những anh chàng gay cũng khá đẹp trai và phong nhã đấy. À mà, phong cách của cậu rất được những cô nàng les ưa chuộng đấy ha ha…” Vừa dứt lời, một chiếc gối ôm bay tự do vào mặt Lập Hân, tiếp đó là cả thân mìnhi Hiểu Đồng bay lên bụng Lập Hân kèm theo tiếng hét: “Đập chết con gián chết tiệt nhà cậu.”
Nhìn phong cảnh qua kính xe đã mờ bởi những giọt mưa phùn mùa đông, buổi sáng còn nhìn thấy mặt trời, giờ đây cả bầu trời đã che phủ bởi màu xám âm u. Thời tiết thay đổi quá nhanh khiến tâm trạng con người sống ở nơi này cũng thay đổi nhanh như thời tiết, một giây trước còn vui cười một giây sau đã u sầu.
“Quán bar Paradise.” Thiên đường, không chết đi liệu có đến được thiên đường?