Âm thanh điên loạn cùng hiệu ứng ánh sáng, nơi đây được gọi là thiên đường vì khi vào nơi này bất kể là ai có thân phận gì đều không quan trọng, quan trọng là có thể điên cuồng đến mức nào. Những con người trên sàn nhảy, họ mặc sức hò hét nhảy nhót theo điệu nhạc. Trong một góc, trái ngược với sự điên loạn bên ngoài, cô gái mặc chiếc váy ngắn đỏ rực bó sát cơ thể nhưng vì hiệu ứng của ánh sáng nó bị chuyển sang màu xám đen, nhờ đó đường cong cơ thể cô quyến rũ từng ánh nhìn của các chàng trai xung quanh. Thỉnh thoảng bên những bàn khác vang lên tiếng huýt sáo tán thưởng, cô gái khẽ nhếch môi nâng ly rượu lên nhìn một chàng trai trong số họ bằng ánh mị hoặc. Chàng trai kia nở nụ cười đắc ý với bạn bè rồi muốn tiến đến gần cô gái, cô gái nâng tay trái dùng một ngón trỏ lắc lư tỏ ý không hài lòng, rồi nhìn màu đỏ của rượu trên ly, môi nở nụ cười yếu ớt đôi mắt toát lên vẻ trống rỗng trong giây lát nhưng sau đó trên gương mặt lại tràn ngập vẻ chán chường.
Nơi này là thiên đường, thiên đường có thể khiến người người quên đi nỗi đau, nhưng tại sao tim cô lại có thể đau đớn thế này, rõ ràng nơi này đã trống rỗng, có người đã mang nó đi rồi.
Rượu không khiến chúng ta say hay lãng quên nỗi đau, nó chỉ khiến mọi đau đớn nhờ đó mà khuếch đại lên hàng trăm lần, bản thân cũng trở nên chân thật với lòng mình hơn. Tại sao Hiểu Đồng cô lại trở nên như thế này.
Yêu là thứ thật đáng sợ, có thể khiến ta hạnh phúc như đang trên thiên đường, cũng khiến ta trầm luân nơi địa ngục.
Mọi hành động cử chỉ của Hiểu Đồng rơi vào mắt Lập Hân, dường như vừa rồi có thứ gì đó rơi vỡ trong lòng cô. Chân cô như bị chôn tại chỗ, không thể nào nhúc nhích được. Không phải cô khinh thường hay chán ghét con người này của Hiểu Đồng, mà là sợ hãi, cô sợ hãi vì con người kia quá xa lạ khiến cô không cách nào nhận ra.
“Em ra ngoài trước đợi anh trong xe, anh sẽ mang Hiểu Đồng ra ngay.” Iris thì thầm vào tai Lập Hân, anh bỏ remote xe vào tay cô rồi xoay người cô đẩy nhẹ ra ngoài.
Bên ngoài trời đang mưa.
Lập Hân cho tay vào túi áo khoác chậm rãi bước lại gần xe, vừa bước tới thì một cánh tay khác nắm lấy khuỷu tay cô.
“Hàn Văn, tại sao em lại ở chỗ này?” Lập Hân ngạc nhiên khi gặp Hàn Văn xuất hiện tại nơi này.
Lập Hân nhìn vào quán bar phía sau cậu, thường ngày cậu ta chẳng phải luôn tỏ ra đứng đắn sao, cô không ngờ được người như cậu cũng đến chỗ này ăn chơi.
Đàn ông, chẳng thể nhìn mặt mà hiểu lòng được. Người ta thường nói lòng phụ nữ khó dò như “mò kim đáy biển”, không ngờ lòng đàn ông còn khó nắm bắt hơn.
“Không như chị nghĩ đâu, em đến đây là vì…” Vừa nói cậu ta vừa ngoái đầu nhìn ra sau lưng mình như sợ ai đó bắt gặp.
“Nhờ chị chăm sóc Hiểu Đồng, Hiểu Đồng... cô ấy không phải loại người tùy tiện.” Khi nhắc đến Hiểu Đồng, ánh mắt Hàn Văn hiện lên sự đau thương cùng bất đắc dĩ.
“Hai người… Hai người…” Lập Hân lắp bắp, cô không thể tin vào mắt mình. Người như Hàn Văn lại có thể nói lời quan tâm đến người khác.
Trước khi Hàn Văn rời đi, còn bỏ lại một câu: “Nhờ chị nói lại với Hiểu Đồng: Tôi sẽ rời khỏi nơi này, tôi sẽ làm theo yêu cầu của chị ấy, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của chị ấy.”
Ngồi trên xe, Lập Hân cố cấy ghép những mảnh ký ức giữa Hiểu Đồng và Hàn Văn, từ khi nào giữa hai người lại có tình cảm kia.
Nghe Hiểu Đồng kể lại thì lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là vào mùa thu năm năm trước, Hiểu Đồng cứu Hàn Văn vì thấy có người bắt nạt cậu ta, theo lời kể thì tình hình lúc đó khá gay go một mình Hiểu Đồng chọi với bốn đứa con trai, nhưng hấp dẫn hơn là sau khi cứu người thì người bị nạn dùng ánh mắt lạnh nhạt nói: “Ai cần cô xen vào.” Nghe nói lúc đó Hiểu Đồng tức đến mức không nói được gì nhìn tên kia khập khiễng biến mất. Sau lần đó, Hiểu Đồng lập ra lời thề: nếu không nhận được lời kêu cứu từ nạn nhân, cô sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng.
Lần thứ hai họ gặp nhau đã là nửa năm sau, hôm đó cô cùng Hiểu Đồng đi lang thang trên đường, thấy một quán kem mới mở nên vào ăn thử, bắt gặp Hàn Văn phục vụ ở đó. Sau đó cả một tháng ngày nào cô cũng được ăn kem, đến mức tối ngủ cô còn mơ thấy đang ăn kem. Sau quá trình do thám, hai người biết được cậu ta tên Hàn Văn là nhân vật đình đám của trường kế bên, nghe nói là thiên tài, cậu ta nhỏ hơn hai người hai tuổi nhưng đã học trên hai người một lớp, hôm đó bị đánh vì không cho đại ca của trường bài. Đây là nỗi nhục của một người đứng đầu trường như Hiểu Đồng. Hiểu Đồng đã làm một việc nông nỗi là thách đấu với thiên tài nhỏ tuổi và kết quả tất nhiên là Hiểu Đồng thua.
Khi đó gương mặt Hiểu Đồng như bảy sắc cầu vồng, cậu ta dùng gương mặt tím tái vì tức giận mà mỉm cười quyến rũ tuyên bố cậu ta sẽ khiến Hàn Văn thích mình. Chỉ cần tưởng tượng lại gương mặt lúc đó cũng khiến cô tối ngủ gặp ác mộng. Sau đó còn khủng khiếp hơn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người. Có ai theo đuổi người khác lại bỏ thuốc xổ vào hộp cơm tự tay mình làm cả buổi sáng cho người mình theo đuổi ăn không? Có ai lại vào phòng người mình theo đuổi chụp trộm dáng ngủ sau đó đi bán đấu giá khắp trường không? Có ai lại bắt một lũ chuột, gián thả vào nhà người mình theo đuổi vì nghe nói ai đó sợ chuột, gián?...
Khi đó, cô rất thắc mắc với phương pháp theo đuổi nói theo cách dễ nghe và trên thực tế là đang hành hạ người kia của Hiểu Đồng, với ánh mắt khinh bỉ và nụ cười rợn người Hiểu Đồng giải đáp: “Ngu ngốc, tất nhiên thiên tài luôn đi kèm với quái dị, đây là phương pháp theo đuổi gây ấn tượng mạnh với đối phương đấy!” Và theo cách nói của Hiểu Đồng, thì cách đó rất ấn tượng, ấn tượng đến mức tên thiên tài kia chưa thấy đâu, thì chỉ cần chúng tôi xuất hiện ở đâu thì sẽ được hưởng thụ ánh mắt ai oán cùng sợ hãi của bạn học, đặc biệt là lũ con trai hễ nhìn thấy Hiểu Đồng từ xa là lặn mất tăm. Lúc đó trạng thái của Hiểu Đồng chính là ngẩng mặt lên trời cười đắc ý nói: “Những kẻ ngu ngốc làm sao hiểu được lập luận của thiên tài được chứ? Thật đáng thương! Để xem như thế này còn có đứa con gái nào còn có suy nghĩ bám theo thiên tài bé nhỏ của tớ không?” Khi nghe câu nói kia, khóe miệng của cô co quắc, cô tình nguyện làm một kẻ ngu ngốc theo lời của Hiểu Đồng chứ không muốn trở thành thiên tài như cậu ta.
Và sau đó, thầy hiệu trưởng với tư cách là người ngu ngốc như lời Hiểu Đồng đã gọi cậu ta lên uống nước trà, chẳng biết thầy đã truyền đạt vấn đề gì mà sau khi về lớp, Hiểu Đồng đã xoa bụng và nói: “Trà của hiệu trưởng đúng là ngon ghê, hại tớ uống đến no căng bụng. Phải tìm cơ hội để được lên đó uống chùa lần nữa mới được.” Cô có sự cảm thông sâu sắc đối với thầy hiệu trưởng và thầm nghĩ thầy nên mau mau đổi trà, nếu không theo hiểu biết rộng lớn của cô về Hiểu Đồng thì trước khi cậu ta xử lý hết số trà đó, trường này sẽ “gà bay chó sủa” không yên bình trong một thời gian dài. Chỉ như thế thì Hiểu Đồng mới “danh chính ngôn thuận” mà đến gặp thầy hiệu trưởng đàm đạo về trà thường xuyên.
Và sau đó, mỗi khi buồn chán Hiểu Đồng lại tìm cách “theo đuổi” Hàn Văn, nhưng thời gian không dài chỉ sau hai tháng Hiểu Đồng lại dùng ánh mắt đăm chiêu tuyên bố: “Tên nhãi đó thật không thú vị, từ hôm nay tớ sẽ tìm hoàng tử của lòng tớ. Thật lãng phí thời gian!” Tôi cũng không lạ gì kiểu “có mới nới cũ”, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết của Hiểu Đồng, chỉ là thỉnh thoảng cậu ấy lại ngẩn người suy tư, vẻ mặt lúc ấy rất kỳ quái, như đang mộng xuân vậy. Cô còn thầm cầu nguyện cho kẻ được Hiểu Đồng “mơ mộng”.
Nhưng chuyện đáng sợ hơn không dừng ở đó, Hàn Văn không biết có phải sau thời gian dài ăn cơm “đặc biệt” do Hiểu Đồng nấu đến mức ngộ độc hay không mà chỉ số IQ tuột dốc một cách nghiêm trọng, cậu ta hầu như ngày nào cũng đến tìm Hiểu Đồng “tâm sự”. Còn Hiểu Đồng khi đó chỉ có biểu hiện “không nhìn thấy, không bận tâm, không quan hệ”. Sau đó, giữa hai người có chút gì đó mập mờ cô không hiểu rõ, nhưng mặc dù cô hỏi như thế nào Hiểu Đồng cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Nhưng sâu trong đôi mắt phức tạp của Hiểu Đồng, cô hiểu rõ bề ngoài thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng lòng Hiểu Đồng đã thật sự rung động. Cô đã không ít lần nhìn thấy Hiểu Đồng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Hàn Văn.
Khi đó cô nghĩ chắc rằng Hiểu Đồng thích Hàn Văn nhưng sợ khi tỏ tình lại bị từ chối nên không muốn tiếp tục trò cá cược kia. Còn với Hàn Văn, con người thâm sâu khó dò kia, lúc thì tỏ ra quan tâm lúc thì như người không quen biết, cảm giác lúc xa lúc gần ấy dù cách nào cô cũng không thể hiểu rõ: Là cậu ta thích hay không thích Hiểu Đồng? Nhưng sau đó cô cũng không bận tâm vì Hiểu Đồng vẫn là Hiểu Đồng, vẫn tràn đầy sức sống.
Thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng biểu hiện của hai người tĩnh lặng như nước khiến cô có ảo giác dường như họ không hề quen biết nhau.
Nhưng hôm nay, Hàn Văn lại có thái độ kia thì cô nắm chắc: Hàn Văn thật sự thích Hiểu Đồng. Thì ra cảm giác có người đi sau hai người mỗi hôm học buổi tối là có thật. Thư viện dù đông người đến đâu, chỉ cần hai người xuất hiện là chắc chắn sẽ có chỗ ngồi. Thì ra đây là lý do tại sao một người thông minh như Hàn Văn lại chấp nhận học tập trong ngôi trường này, dù nó có tiếng trong nước nhưng với một người được các trường nổi tiếng ở các nước khác mời thì quả thật không là gì.
Nhưng tại sao thái độ của Hiểu Đồng lại như vậy. Với một người có thần kinh thô về tình cảm như cô còn nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Hàn Văn, thì một người thông minh như Hiểu Đồng lý gì lại không cảm nhận được.
Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
…………
“Này đầu gỗ, anh về lúc nào đấy? Anh đi lâu như vậy, hại Jun khóc hết bao nhiêu là nước mắt.” Sau khi bảo Lập Hân ra ngoài, Iris bước lại bàn nhìn Hiểu Đồng đang thưởng thức ly rượu trên tay. Khi Hiểu Đồng mơ màng ngẩng đầu lên, cô mỉm cười nói khiến anh sững sờ trong giây lát.
“Tôi nói: Đầu gỗ, anh biến mất thì cũng sạch sẽ chút được không? Anh đi thì cũng nên mang theo ký ức của hai người theo luôn chứ? Mỗi lần cậu ấy khóc, hại tôi khó chịu như thế nào anh biết không? Cậu ấy đáng thương lắm đấy, cậu ấy thật sự, thật sự… rất tội nghiệp. Ợ…” Hiểu Đồng kéo Iris xuống ngồi bên cạnh, tay túm lấy cổ áo, bắt đầu lảm nhảm.
“Tại sao ai cũng muốn bỏ đi chứ? Tại sao các người đều nói sẽ luôn bảo vệ chúng tôi kia mà, vừa quay mắt đi các người đều biến mất. Vừa chớp mắt một cái mà các người thay đổi nhanh đến vậy. Thời gian chỉ đủ chớp mắt thôi. Các người đều dối trá, tất cả đều là dối trá.” Iris dở khóc dở cười nhìn Hiểu Đồng kéo cổ áo anh gần sát mặt cô rồi nói: “Hàn Văn, tôi bảo cậu đi là cậu đi sao? Tại sao cậu không thử không nghe lời tôi một lần, không nghe theo lời tôi thì sẽ chết sao?”
Hiểu Đồng nhìn thấy Hàn Văn đến tìm cô, cậu ấy còn đang mỉm cười với cô, gương mặt ấy không còn trấn tĩnh như mọi ngày, nụ cười ấy trở nên ấm áp. Nụ cười ấy lúc nhỏ cô đã từng nhìn thấy rất nhiều, đó là nụ cười mà Phong dành cho Jun. Nụ cười ấy từng khiến cô gần như phát điên vì ghen tỵ.
“Tôi không phải Hàn Văn gì đó của cô, chúng ta về thôi!” Iris kéo bàn tay đang dày vò gương mặt mình xuống, anh gập người nhặt túi xách của Hiểu Đồng rồi vòng tay bế cô lên.
Hiểu Đồng ngoan ngoãn để Iris bế lên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Quên được thì thật tốt! Jun à, chúng ta cùng quên bọn họ đi nhé? Chúng ta cùng quên bọn họ đi, chỉ cần quên đi sẽ không khó chịu nữa. Quên đi trái tim sẽ không khó chịu nữa. À không, cậu làm sao quên Phong của cậu được. Cậu đừng mong lừa tớ, cậu dự định sẽ đi tìm tên đầu gỗ thối tha kia phải không? Khi cậu đi, cậu mang tớ theo cùng nhé! Cậu phải mang tớ đi cùng đấy. Nếu không, nếu không… thì tớ biết phải làm sao chứ? Khi đó chỉ còn một mình tớ, sẽ rất cô đơn.” Ánh mắt Hiểu Đồng trở nên trống rỗng bất lực.
Iris nhíu mày khi nghe những lời kia của Hiểu Đồng.
Biến mất.
Chỉ cần nghĩ cô bé kia sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, trái tim Iris không tự giác mà co thắt.