Lời Hứa [jensoo]

Jisoo lái xe đưa Jennie đến địa chỉ người đó cho, cô biết Jennie đang cảm thấy rất lạ lẫm nhưng sâu thẳm trong lòng Jennie bị lay động bởi một tiếng "mẹ", nàng chắc cũng đang rất nôn nóng.

Jisoo thật mong chờ và muốn len lỏi một tia hi vọng rằng người đã gọi đến là nói thật, bởi Jennie xứng đáng có mẹ yêu thương, cô biết từ nhỏ đến bây giờ mỗi lần ra ngoài nhìn thấy người mẹ nào đó chăm sóc con gái thì nàng vẫn luôn nhìn theo với ánh mắt khao khát, có những lần thẫn thờ rồi lại tự mình xúc động.

Lúc đi học Jennie còn cười buồn, nói với Jisoo rằng muốn có mẹ cằn nhằn nàng như những bạn cùng lớp, có mẹ nấu cơm cho mỗi khi về nhà, có mẹ an ủi vỗ về, nghe nàng tâm sự tuổi mới lớn, những thứ hình thành trong cơ thể mà nàng không thể nói với Jisoo được vì ngại, dì Han dù có ở bên nàng nhưng vẫn luôn xem mình là phận làm thuê, không bao giờ thoải mái la rầy nàng như mẹ được, người ta sẽ rất khó chịu khi mẹ lải nhải bên tai nhưng chỉ có những người chưa một lần được mẹ thương thì mới khát khao đến thế.

Jisoo biết ngoài việc đem lòng yêu cô, Jennie luôn khao khát có gia đình đầy đủ thành viên, gần gũi và yêu thương nhau, không phải một người ba lạnh lùng, bỏ lại nàng cùng với những người giúp việc và một người mẹ hơn 20 năm không biết mặt, nàng khao khát một gia đình ba mẹ nói cười với con cái, một bữa cơm đầy đủ mọi người vây quần bên nhau.

Jisoo một tay lái xe, một tay nắm lấy bàn tay nàng, Jennie đang căng thẳng, lòng bàn tay toát mồ hôi mặc dù thời tiết không nóng.

- Bà xã, em thả lỏng một chút, chúng ta còn phải xác nhận xem người phụ nữ có thật không, có chị ở đây với em, yên tâm đi.

- Dạ...em biết...

Jennie quay sang cười với Jisoo để cô an lòng, nàng cảm thấy may mắn khi Jisoo đang ở đây với nàng, cùng nàng đi gặp người tự xưng là mẹ đó, nếu không có Jisoo khuyên can và thuyết phục nàng đi xem thử thì nàng không dám đi, không có can đảm đi, thậm chí nàng đang sợ một kẻ lừa đảo.

Jisoo đưa mắt đánh giá khu vực xung quanh, một khu sinh sống bình thường nhưng có phần xa trung tâm thành phố do là đường núi, người dân ở đây cũng không nhiều, nhìn sang kính chiếu hậu cô cẩn thận gật đầu với chiếc xe đằng sau, không để Jennie biết cô đã nhờ Lisa sắp xếp một vài vệ sĩ thuê bên ngoài đi theo cả hai.

Từ ngày rời khỏi Kim gia ra bên ngoài làm việc, tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và cả những thứ Ji Yoon và Chủ Tịch Kim dạy bảo, Jisoo đã có lòng đề phòng mọi thứ, chuyện như cuộc gọi này cũng nên đề phòng, Jennie còn có thân phận cao, nhất định kẻ muốn kiếm lợi từ nàng cũng không ít, mà đến chính Jisoo còn chẳng biết, không cần tự mình chuẩn bị vệ sĩ, vì từ sau vụ tai nạn xe, luôn có vệ sĩ của JS để mắt đến cô trong tầm kiểm soát, vì thế mà con đường núi còn xuất hiện một chiếc xe thứ ba - người của Chủ tịch Kim sắp xếp, Jisoo muốn bảo vệ Jennie thì luôn có người muốn bảo vệ Jisoo.

Jennie thấy Jisoo dừng xe trước một căn nhà nhỏ thì nàng nhíu mày, đến rồi sao, người ở trong đó có thể nói thật hoặc nói dối muốn được lợi tiền bạc từ nàng, nhưng nếu là thật thì đó chính là người đã sinh nàng ra, ba nàng không hề nói rằng mẹ đã mất, cho nên khả năng người này là mẹ đúng là có 50% sự thật.


Jisoo mở cửa xe để Jennie ra ngoài, nắm lấy bàn tay nàng thật chặt, để Jennie ở sau lưng che chắn mà nhấn chuông cửa. Jennie nép mình đằng sau cô, cảm thấy Jisoo rất có trách nhiệm, bờ vai Jisoo an toàn vô cùng, người này thật sự xứng đáng để trao gửi cả đời, sự dịu dàng và ôn nhu của Jisoo tiếp thêm cho nàng rất nhiều sự an tâm.

- Chị, để em nhìn người đó một chút.

Jennie hít một hơi, lấy hết can đảm sau khi suy nghĩ cũng đặt tay lên vai Jisoo, nàng muốn nhìn thấy người đã gọi cho nàng trước, Jisoo hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu để nàng bước lên. Cửa nhà nhanh chóng mở, một người phụ nữ trạc tuổi nhìn Jennie rất lâu, ánh mắt từ ngỡ ngàng không dám tin đến vui mừng xúc động nhưng lại cố gắng kìm nén, cánh tay bà cũng siết chặt tay nắm cửa.

- Jennie...là con....con đến thật sao...?

- Xin hỏi, bà....là người đã gọi cho tôi sao...???

Jennie thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt, bà ấy không mang dáng vẻ gì là cao sang, lại chân chất và hiền lành, bà ấy mặc trang phục thoải mái ở nhà và bà ấy rõ ràng biết rõ khuôn mặt nàng, vừa mở cửa đã nhanh chóng nhận ra nàng ngay.

- Jennie, chúng ta vào nhà nói chuyện được không, mẹ...à ta muốn nói với con....

Bà ấy mở to cửa hơn một chút, muốn lại gần Jennie nhưng cũng rụt rè hơn khi Jisoo sợ bà làm tổn thương cô gái bé nhỏ mà đưa tay chặn lại. Jisoo bước lên kéo Jennie ra sau một lần nữa, ánh mắt người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cô, mắt bà càng thêm ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt Jisoo trước mắt, nảy giờ sự chú ý đều đặt lên người Jennie nên bây giờ mới nhận ra.

- Chị....Ji Eun...chị...- Người phụ nữ sững sốt đến không thể nói thành câu.

- Xin lỗi, bà đang muốn nói gì sao, tôi là Kim Jisoo.


Jisoo khó hiểu nhìn người phụ nữ đang gọi lắp bắp tên ai đó khi nhìn thấy cô, bà ấy cơ thể giống như đông cứng, hai mắt vô cùng đau thương, khiến Jisoo càng cảm thấy bà ấy kì lạ vô cùng nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất thương cảm, chỉ muốn an ủi bà ấy nhưng thật sự mới gặp một lần, vẫn không nên như vậy.

- Ta...chắc ta nhầm người...tại cô giống với một người quen cũ của ta....

Bà ấy cố gắng để bản thân không khóc, lấy lại tâm trạng sau khi thẫn thờ, trong đầu không ngừng cảm giác Jisoo rất giống người đó, từ khuôn mặt cho đến đôi mắt, đôi môi, dáng vẻ chững chạc đó, giống hệt người phụ nữ 20 năm trước bà đã đem lòng yêu thương, chỉ là bà nhận tin là người đó đã mất, Jisoo lại trông rất trẻ, nhận nhầm một chút thôi, bà cố gắng lấy lại tâm trí mời họ vào nhà.

Jisoo cùng Jennie bước vào, Jennie vẫn đưa mắt len lén nhìn người phụ nữ, có lẽ trước khi họ đến bà ấy đang làm cơm, căn nhà được trang trí rất đơn sơ, chỉ là những vật dụng nên có bình thường, tạp dề vẫn còn vứt bừa trên bếp, có thể tháo ra lúc vội vã đi mở cửa nhà, trên bàn ăn đã để rất nhiều món đang bốc khói nghi ngút.

Jennie ngồi trên sofa nhìn, đây là người tự xưng là mẹ, dường như ngôi nhà này đã có người sinh sống rất lâu, nếu bà ấy sống ở đây lâu đến vậy tại sao không tìm nàng sớm hơn, nếu thật sự là mẹ tại sao bây giờ mới gọi cho nàng, là lúc trước không cần nàng và bây giờ hối hận hay sao????

- Hai người uống nước đi, tôi vừa mới làm cơm, nếu có thể thì hai người...

Bà ấy đặt hai ly trà xuống bàn mở lời, chỗ này của bà ấy mỗi tháng đều bị ông Kim kiểm soát chi tiêu và giám sát, thậm chí là đe doạ và giam lõng bao nhiêu năm, mấy thứ đồ ngon đều không có, bà sợ Jennie không quen nên hơi ái ngại, nhìn thấy nàng bên ngoài so với ảnh còn xinh xắn hơn thì trong lòng vui mừng nhưng lại sợ không thể gần gũi, không dám chạm vào nàng.

- Tôi không có dự định ở lại lâu...- Jennie lên tiếng khi biết ý định người kia, dù không biết bà ấy đang diễn hay thật nhưng sau khi quan sát điều kiện sống, nàng cảm thấy trong lòng len lỏi cơn giận, sống tốt đến thế mà con gái thì không cần????

- Chúng tôi đến đây vì muốn xác thực lời bà nói thật sự có đáng tin hay không? Còn việc thân thiết như ăn cơm thì chưa phải lúc.

Jisoo siết chặt bàn tay Jennie rồi nói, nảy giờ bàn tay hai người vẫn không rời làm cho bà ấy chú ý, bà nhìn thái độ Jennie sau khi bị Jisoo siết tay thì hoà hoãn hơn một chút liền nhận ra mối quan hệ hai người thân thiết khác thường, mà ông Kim cũng chưa bao giờ để bà biết đến sự có mặt của Jisoo, thậm chí bà nhìn thấy tay Jennie và Jisoo đeo nhẫn cưới giống nhau, lòng mới ngỡ ngàng con gái bà đã kết hôn cùng cô gái trước mặt.


- Bà sống ở đây một mình sao?- Jennie nhìn qua bàn ăn, nhiều năm như vậy luôn khao khát bữa cơm của mẹ.

- Ta sống một mình...vì nhiều lý do, Jennie, mẹ xin lỗi, đến bây giờ mới có thể liên lạc với con.- Bà ấy lại nhìn Jennie ánh mắt rưng rưng.

- Khoan đã, mọi thứ đều chưa rõ ràng, đừng gọi "mẹ" với tôi.- Jennie đưa tay phản đối, nghe bà ấy nói sống một mình lòng nàng dâng lên cảm xúc xót xa nhưng phải kìm nén tâm tình.

- Vậy con muốn như thế nào mới tin ta, xin lỗi Jennie, ta thật không biết chứng minh với con ra sao, có rất nhiều lý do uẩn khúc, ta...không thể giải thích bây giờ.

- Chúng tôi cần xét nghiệm ADN...- Jennie thẳng thắng tuyên bố.

- Jennie...

Bà ấy biết Jennie sẽ không dễ dàng tin tưởng, cũng đúng thật, không thể tin một người xa lạ tự xưng là mẹ, bà vội vàng đứng dậy đi vào phòng, cầm lấy một xấp giấy và cả chiếc túi nhỏ chứa đựng một ít tóc của mình đặt lên bàn. Jennie liếc mắt nhìn, bà ấy đẩy về phía nàng một tờ giấy.

- Đây là chứng nhận sinh của con, có cả tên của mẹ, năm đó còn lưu lại cả nơi sinh, còn đây là tóc của mẹ nếu cần xét nghiệm ADN.

Jennie nhìn thấy nhưng cố tỏ vẻ liếc đi hướng khác, Jisoo cầm tờ giấy lên xem, xem ra tờ giấy này có vẻ là thật nhưng cần phải xác nhận với bệnh viện đó, đột nhiên cô thấy bà ấy rất tội nghiệp nhưng Jisoo cũng đặt vấn đề giống như Jennie, nếu bà ấy biết rõ Jennie là ai, con gái mình lớn lên thế nào, đang làm gì, tại sao bây giờ mới liên lạc, có mục đích thật sự là gì???

- Nếu chúng tôi xác nhận giấy tờ này là đúng, thậm chí bà là mẹ ruột của em ấy qua xét nghiệm thì bà thật sự cần gì ở em ấy, tiền hay là tài sản em ấy đang có?- Jisoo nén lại tâm tình tội nghiệp bà, đưa ánh mắt lạnh lùng chất vấn, đừng bao giờ làm tổn thương Jennie của cô.

- Ta không cần gì...chỉ muốn gặp Jennie...- Bà ấy lắc đầu vì biết hai người đang hiểu lầm.

- Tại sao từ trước giờ đều không gặp, tại sao lại chọn ngay lúc này...?- Jisoo vẫn không ngừng hỏi, muốn để bà ấy lúng túng mà lộ ra sơ hở ngay.


- Xin lỗi, là tại ta có chút việc riêng...

Bà ấy không nói ra sự thật, nhận tất cả trách nhiệm về mình càng khiến Jennie hiểu lầm và chán ghét, nàng nghe xong lập tức choàng lấy tay Jisoo mà kéo cô đứng dậy.

- Chúng tôi phải về rồi. Chị, đưa em về đi, em không muốn ở đây nữa.

Jisoo vuốt tóc nàng ân cần dỗ dành, bàn tay Jennie đang run lên trong tay cô, Jisoo không quên cầm lấy giấy tờ cùng nàng ra về, mặc kệ người phụ nữ kia đang nuối tiếc, không gian của căn nhà đều tràn ngập sự gượng gạo đến bất thường, chính Jisoo cũng không muốn ở lâu.

Jisoo cùng nàng ra đến cửa thì bà ấy vội đi rất nhanh như muốn chạy theo, bà ấy nắm lấy cổ tay Jennie nhưng nàng dùng ánh mắt sắc nhìn chằm chằm cổ tay mình đang bị nắm làm bà buông ra.

- Jennie, ta xin lỗi...nhưng con tin ta có được không, chúng ta còn có thể gặp lại không?

- Gặp lại hay không đâu phải do tôi quyết định là được, nếu bà là mẹ tôi thì bao năm qua bà cũng đã không gặp tôi đấy thôi, bây giờ xin cái gì????- Jennie lạnh lùng cười nhạt, lời nói có chút cay đắng nhưng lòng nàng lại nhói đau.

Bà ấy không dám nói gì thêm, bởi bản thân biết mình không có tư cách ép buộc nàng, bà đưa mắt nhìn Jisoo chờ mong nhưng Jisoo cũng không nói gì, chị cần phải xác nhận rõ ràng trước khi khuyên bảo Jennie, không thể cho bà ấy hi vọng cái gì.

- Cô Jisoo, có thể cho ta hỏi một câu không?

- Bà cứ nói.- Jisoo gật đầu, thấy bà ấy cũng chân thành.

- Cô có quen biết người phụ nữ trạc tuổi tôi tên Ji Eun không?- Bà ấy tuy yêu thương Jennie, nhưng rõ ràng tâm tư vẫn đặt trên người phụ nữ tên Ji Eun đó, vẫn cảm thấy Jisoo rất giống.

- Không, tôi không quen.- Jisoo lắc đầu, thật sự cô cũng không biết ai tên Ji Eun, rồi cùng Jennie rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận