Chủ tịch Kim run run đẩy ghế đứng dậy, ông không thể tiếp tục nuốt nỗi cơm, khuôn mặt biến sắc đi rất nhiều, mồ hôi tuôn đầy trên trán giống như đang trải qua một cú sốc rất lớn dù đây là phòng máy lạnh làm Jisoo ở bên cạnh sốt ruột đứng dậy đỡ lấy tay ông, mọi người đều hoang mang lo lắng cho ông. Ji Yoon cảm thấy có chút bất ổn nên cũng chạy lại bên cạnh xót ông ấy.
- Ba, ba không sao chứ, cảm thấy không khoẻ sao?
- Mau đưa ba về phòng nghỉ đi con, mẹ đi lấy thuốc.- Phu nhân cũng vội vã chạy đi lấy thuốc mặc kệ Chủ tịch Kim xua tay, ông muốn nói gì đó nhưng mọi thứ lại nghẹn ngay cổ không thể phát thành tiếng được.
- Chú cảm thấy ổn không, hay là chúng ta đi bệnh viện.- Jisoo có nghe nói ông ấy mắc bệnh tim không thể xúc động cho nên bây giờ rất sợ ông ấy phát bệnh, tự nhiên cảm thấy lòng như lửa đốt.
- Không cần...ta không sao...Xin lỗi hai đứa...
Ông nhìn qua Jisoo rồi lại đến Jennie, cảm giác rất đau lòng, ông không biết diễn tả thế nào mới đúng, quá nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu làm cho ông muốn nói với hai người rất nhiều thứ cũng không biết lựa lời nói thế nào mới đúng đây.
- Chú ơi tụi con không sao đâu, chú nghỉ ngơi đi ạ.- Jennie cũng không biết rõ lý do nhưng nàng nghĩ người già có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, có thể tim ông ấy không khoẻ thật.
- Hai đứa ở đây, chị đưa ba về phòng sẽ quay lại sau nhé!!!
Ji Yoon sợ ông ấy có chuyện vội nói rồi đỡ lấy ông trở về phòng. Jisoo nhìn theo bóng họ một lúc, trong lòng vừa lo lắng vừa thắc mắc, cô nắm lấy tay Jennie mà nàng cũng vỗ lên tay Jisoo tỏ ý an ủi, nàng thấy được trong ánh mắt Jisoo thật sự cảm mến và lo lắng cho ông ấy, nàng biết ba nàng đối xử với chị lạnh nhạt và vô tình, nuôi nấng chị cũng chỉ vì lợi ích, nay gặp một Chủ tịch Kim trọng nhân tài còn đối xử tốt, Jisoo không thể không động lòng thương ông ấy như người thân.
- Chắc chú ấy sẽ không sao đâu, chị đừng lo. Chúng ta đợi một chút xem tình hình chú có tốt hơn không.
- Chị biết rồi, chúng ta giúp phu nhân dọn dẹp nhé!
Jisoo quay sang mỉm cười nhẹ với Jennie, bọn họ cũng không thể tiếp tục ăn cơm cho nên dọn dẹp phụ giúp một chút, đợi Chủ tịch Kim ổn mới an lòng ra về được, cả hai đều vẫn đang sợ người tốt gặp chuyện không may.
- Ba, tại sao không về phòng nghỉ ngơi mà lại vào phòng này?
Ji Yoon khó hiểu lại càng lo lắng hơn khi Chủ tịch Kim không trở về phòng ngủ mà bắt chị phải dìu đến căn phòng đặc biệt này, căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng trệt, căn phòng mỗi ngày ba đều dành ra một ít thời gian để ở đây ngắm ảnh người phụ nữ đặt biệt đang treo trên tường, một bức ảnh rất to, trên tay bà ấy đang bế một đứa bé chừng hơn 1 tuổi, nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc vô cùng.
Chủ tịch Kim nhìn bức ảnh treo trên tường mà hai mắt đỏ hoe, ông không kìm được mà rơi nước mắt, để một người đàn ông mạnh mẽ phải khóc lớn hẳn là chuyện rất thương tâm.
Ji Yoon tự nhiên hoảng loạn hơn, chị ôm lấy bờ vai ông ấy, đây là lần thứ hai chị nhìn thấy ông ấy khóc, lần đầu chính là khi ông ấy nhận được tin đã tìm được tung tích Jisoo, đã điều tra rõ ràng thân phận, ông ấy khóc vì vui mừng, nhưng lần này ông ấy khóc một cách rất tuyệt vọng.
- Ba, có chuyện gì sao ba, ba đừng làm con sợ.- Ji Yoon càng ôm chặt ông ấy hơn.
- Ji Yoon, ba không biết phải làm sao...?!!- Chủ tịch Kim xoay sang nhìn Ji Yoon, khuôn mặt khổ sở đầy vẻ đau thương.
- Ba nói con biết đi, dù chuyện gì cũng được, con sẽ tìm cách giúp ba, bây giờ ba phải nghĩ ngơi trước đã.- Ji Yoon không biết rõ thật sự ông ấy đang trải qua chuyện gì nhưng ông ấy xúc động nữa tim sẽ không chịu nỗi, như vậy còn lớn chuyện hơn.
- Không, Kim Jin, tại sao lại là tên khốn nạn đó?
Ông ấy nhắc đến cái tên này ánh mắt đầy căm phẫn, rồi lại nhìn qua tấm ảnh trên tường, ông ấy giơ tay muốn chạm vào nhưng lại bỏ xuống ngay, vô cùng bất lực, hệt như cả cuộc đời ông ấy chưa bao giờ thật sự có được người phụ nữ này, cho dù cô ấy đã mất, cho dù trước đó có khoảng thời gian cùng nhau cũng không phải là yêu.
- Kim Jin, ba đang nói đến ba của Jennie sao, ông ấy có liên quan gì?- Ji Yoon lục lại trí nhớ, Kim Jin là người Jennie vừa nhắc đến mà ba nghe xong lập tức biến sắc, trong lòng chị có dự cảm không tốt.
- Kim Jin là tên đáng chết, Ji Yoon...có phải trước đây con từng nói Jisoo là do một người đưa về nuôi phải không? Lúc đó ta cũng không hỏi rõ đó là ai, là ta vui quá mà quên mất...
- Dạ, Jisoo cũng nói em ấy ở cùng Jennie từ nhỏ, có lẽ ba của Jennie nhận nuôi em ấy, chúng ta đi hỏi hai đứa là biết mà.
- Không cần hỏi nữa, Kim Jin đã nhận nuôi chính con ruột của mình, Jisoo là con ruột của hắn ta...Kim Jin từng kết hôn với Ji Eun, năm đó cô ấy mang thai hắn ta không hề biết.- Chủ tịch Kim kể chuyện nhưng lòng đau nhói, chuyện này Jisoo và Jennie phải thế nào đây?
- Sao? Sao có thể? Ý ba là Jisoo là con ruột của ông ta và bà ấy?- Ji Yoon nghe như sét bên tai, chị trừng mắt nhìn ba rồi chỉ tay vào tấm ảnh người phụ nữ trên tường.
- Năm đó, ta và Ji Eun, Kim Jin đều là bạn học, cô ấy và hắn ta yêu nhau, nhưng với bản tính đa nghi và độc đoán, tên khốn nạn đó nghi ngờ ta và cô ấy ngoại tình, đánh đập cô ấy hàng ngày, lúc cô ấy không chịu nỗi đòi ly hôn thì phát hiện ra mình đang mang thai Jisoo, bị đánh đến mức muốn xảy thai.
- Chuyện này ba không nói với con và mẹ...con không hề biết, ba à, vậy bây giờ hai đứa nhỏ phải làm sao đây?
Ji Yoon lo sợ vô cùng, khuôn mặt chị bây giờ cũng khó diễn tả, chị nhớ đến Jennie và Jisoo nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, lại còn kết hôn rất lâu rồi, chuyện gì cũng đã làm, làm sao có chuyện điên rồ này xảy ra, làm sao hai đứa lại là chị em được, nếu biết được sự thật hai đứa sẽ thế nào đây?!!!'
- Ta không hề nghĩ có chuyện này xảy ra, ta chỉ muốn thay cô ấy nhận lại Jisoo, chăm sóc con bé thật tốt, cho nên không muốn nhắc đến chuyện đau khổ năm đó mà mẹ nó phải chịu, không ngờ lại xảy ra chuyện này, là nghiệp lớn mà người lớn gây ra....- Chủ tịch Kim giọng nói đã lạc đi rất nhiều.
- Vậy Jisoo và Jennie là chị em cùng cha sao? Chuyện này sao có thể? Ba à, nếu hai đứa biết chuyện, tụi nó sẽ sống sao?
Ji Yoon bàng hoàng thốt lên tất cả rồi lùi lại một bước, bàn tay đang ôm vai ông ấy buông lõng, vốn dĩ chuyện không liên quan đến chị thì cớ gì chị lại đau và khóc, chị thật sự thương những người này.
- Tên khốn đó không chấp nhận ly hôn, cho người đánh cô ấy và ta, năm đó ta muốn che chở cô ấy, sẵn sàng làm cha đứa nhỏ nhưng tiếc là sau khi sinh Jisoo được một năm, ta và cô bị Kim Jin tìm ra, trong một lần đổi chổ ở đã để thất lạc Jisoo trên chuyến xe bus, cô ấy vì như vậy mà đau khổ phát điên, sinh bệnh mà mất, là ta năm đó quá vô dụng không thể bảo vệ cô ấy và Jisoo thật tốt.
- Ba à, thật sự là nghiệp lớn, nhưng đổ lên đầu hai đứa nhỏ, ông trời quá nhẫn tâm rồi.
Ji Yoon khóc không thành tiếng, chị nghĩ đến Jisoo và Jennie đến đây còn rất vui vẻ, hạnh phúc, bây giờ hai đứa phải làm sao, chuyện này thật giống một giấc mơ hay một bộ phim viễn tưởng, không dám ai, không muốn tin nhưng không tin thì không được.
Ji Yoon và Chủ tịch Kim mãi nói chuyện trong phòng cũng không biết là ở bên ngoài có một người đã nghe hết từ đầu đến cuối.
Jennie ôm mặt ngồi bệt xuống tựa sát vào tường, trái tim nàng bóp nghẹn đau đớn vô cùng, Jennie khóc lớn nhưng lại cố gắng cắn chặt vào cánh tay, sợ hai người bên trong sẽ phát hiện ra nàng, nàng chỉ là muốn đi vệ sinh nhưng lại đi nhầm đến cuối hành lang, nàng phát điên mất, tại sao lại nhầm, ngàn lần có thể để Jennie đi lại được không, nàng không muốn đi nhầm, nàng không tin, không tin chuyện mình đã tự tai nghe, không hề muốn nghe được một chút nào.
Jennie nghĩ đến Jisoo, làm sao có thể là chị em ruột với người mình yêu, làm sao ông trời tàn nhẫn với nàng như vậy, nàng và Jisoo yêu nhau, tình cảm yêu đương trở thành thứ tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lý, thứ tình cảm người đời và trời đất không thể dung thứ, dù cả hai không phải một nam một nữ nhưng nàng đã cùng chị ấy ở trên giường....
Jennie càng không thể tin người mình gọi là ba lại tàn nhẫn, mất nhân tính đánh đập một người phụ nữ chỉ vì ghen tuông, lại còn đánh người ta đến mức sắp xảy thai cũng không biết, ông trời trả báo ông ấy bằng cách nhận nuôi chính con ruột của mình, ghét bỏ con ruột, xem chị ấy không ra gì, nhưng bây giờ nàng phải làm sao đây, Jisoo nếu biết chuyện thì nàng và chị phải đối mặt nhau như thế nào?!!!
Jennie đầu óc quay cuồng, nàng đứng bật dậy, vẫn cắn chặt lấy cánh tay đến bật máu, đầu óc hoảng loạn chạy đi khỏi chỗ đó. Jennie chạy đến phòng khách đã vội vàng ôm chầm lấy Jisoo, làm sao đây, làm sao có thể gọi người đầu ấp tay gối với mình là "chị hai" đây.
Jisoo bị nàng ôm chặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, cô lo lắng đưa tay vuốt tóc Jennie, không biết làm sao hay có chuyện gì ấm ức. Jisoo cảm giác bàn tay Jennie đang ôm ở lưng cô đột nhiên buông lõng, thân thể Jennie hoàn toàn không có chút sức lực, nàng ngất lịm đi trong vòng tay Jisoo có lẽ là vì quá sốc, tâm trí nàng từ chối chấp nhận sự thật khổ đau này.
- Jennie, em làm sao vậy, Jennie nghe chị nói không...Jennie đừng có chuyện gì, em tỉnh lại đi Jennie....- Jisoo lo lắng bế lấy nàng lên chạy ra xe, rốt cuộc đây là chuyện gì, xin Jennie đừng xảy ra chuyện gì.
" JISOOO....chị haiiiiiiiiii..."- Jennie trước khi nhắm chặt mắt trong đầu chỉ văng vẳng tên Jisoo và những gì nàng đang nghĩ.....