- Dạo này tôi rất bận, không có thời gian và tâm trí nghĩ nhiều việc, tiền ở đây, bà có thể lo cho bản thân.
Jennie ngồi khoanh tay trên ghế sofa nhà người ta, nàng hướng mắt lên chiếc phong bì rất to và dày cộm đang đặt trên bàn, nàng dự định sẽ đưa thẻ nhưng sợ bà ấy không sử dụng thành thạo, với lại những chỗ xa thành phố thế này làm sao rút tiền nhanh được.
Jennie cố ý không nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt nàng, nàng sợ chạm ánh mắt bà ấy, biết là mình tàn nhẫn khi làm chuyện này với người sinh mình ra nhưng sau khi biết bà ấy là mẹ ruột cộng thêm chuyện tình cảm, Jennie rất mệt mỏi, rất đau đầu, hiện tại nàng không muốn có thêm người bước vào cuộc sống của mình gây xáo trộn nữa, nàng chỉ muốn được yên ổn.
Người phụ nữ nhìn số tiền trên bàn, lại nhìn qua Jennie mà đau lòng vô cùng. Jennie tự chủ động mang tiền đến đây giống như nàng nghĩ bà ấy đang lợi dụng nàng, quay lại đây nhận con là nghĩ nàng rất giàu sẽ bòn rút được nàng số tiền lớn, trong lòng bà ấy nghĩ Jennie khinh thường bà rất nhiều nhưng có lẽ đó là quả báo mà bà đáng nhận, bà ấy không hề biết rằng Jennie mệt mỏi, tổn thương và đang phải gồng gánh những chuyện gì.
- Jennie à, mẹ không cần tiền...
- Cần hay không cũng nên giữ đi, cảm ơn vì đã cho tôi biết mặt mẹ mình, tôi không thể ở bên bà được, hiện giờ tôi rất bận, có gì tôi sẽ bảo trợ lý tìm bà, bây giờ tôi phải về rồi.
Jennie ánh mắt có chút dao động khi thấy bà ấy rưng rưng nhưng nàng vẫn muốn nhanh chỉnh lại váy, đứng dậy rời đi, bà ấy thấy thế đã nhanh chóng níu lấy cánh tay nàng. Jennie nhìn xuống tay mình, thật sự thấy có chút mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra không thích, nàng dùng bàn tay kia gỡ tay bà ấy ra.
- Giữ gìn sức khoẻ.
Jennie lạnh lùng bước đi thì mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ chạm phải chiếc xe ô tô quen thuộc của ba nàng vừa đỗ trước cửa nhà, chiếc xe ông ấy hay dùng di chuyển tại Hàn Quốc.
Jennie để cậu trợ lý đưa đến đây và tìm chỗ khác đậu xe tránh ánh mắt người qua lại vì nàng không thích bị chú ý, cho nên ba nàng có lẽ không biết nàng đang ở trong đây, đầu Jennie đột nhiên thắc mắc, ông ấy biết căn nhà này, có lẽ nào biết sự có mặt của bà ấy, linh cảm chẳng lẽ nàng đã bị lừa dối bao năm.
Mẹ Jennie cũng nhận thấy xe đến, bà nắm lấy tay Jennie kéo nàng vào một góc, trước khi đóng cửa phòng bà ấy không để Jennie kịp thắc mắc đã gấp gáp nói.
- Ông ấy không biết mẹ đã liên lạc với con, mẹ sẽ giải thích sau, Jennie nghe mẹ, ông ấy không phải người tốt, ông ta có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt mục đích, nếu biết mẹ nói chuyện với con thì chúng ta sẽ có chuyện nên con ở đây đừng lên tiếng.
Bà ấy nói xong thì đóng sầm của phòng, nhanh chân đem phong bì tiền của Jennie đem cất trong một ngăn tủ bếp trên cao, rồi vội vã ngồi xuống mở tivi giống như chính mình nảy giờ vẫn đang xem phim, ánh mắt có chút liếc vào phòng.
Ông Kim mở cửa đi vào, ông ta thở hắt ra khi thấy bà luôn an phận ở trong nhà, đối với một người đàn ông thích kiểm soát thì thứ ông ta hài lòng nhất là thấy người phụ nữ mình chiếm đoạt vẫn ở đây không phản kháng mình mỗi khi mình đến, đúng ra là ban đầu bà ấy có phản kháng vì không yêu ông ta, ông ta phải đe doạ sẽ không lo cho Jennie, vứt nàng một xó thì bà ấy mới thoả hiệp, chấp nhận bị giam lỏng hơn 20 năm ở căn nhà này.
- Đã liên lạc với Jennie khuyên nó theo ý tôi muốn chưa?
Ông ta ngồi xuống bàn bắt đầu châm thuốc mà hỏi, Jennie ở trong phòng đều áp tai vào cửa nghe rất rõ từng câu chữ bên ngoài, nàng hơi nhíu mày, khuyên nàng cái gì?!!!
- Chưa được gặp, con bé không tin mình có mẹ.- Bà ấy nhàn nhạt trả lời, trong lòng có chút hồi hộp.
- Vậy phải làm cho nó tin, tôi muốn con chúng ta nghe lời chúng ta, bà làm sao thì làm?- Nhận được câu trả lời không mong muốn, ông ta dập điếu thuốc xuống mặt bàn dù chỉ vừa mới châm lửa, ánh mắt khó chịu nhìn bà.
- Vậy sao ông không đi khuyên con, bao nhiêu tài sản quan trọng đến vậy sao, cả đời ông chỉ biết có tiền, không phải đứa trẻ kia cùng Jennie kết hôn thì tài sản của Jennie đều là tài sản chung của cả hai chúng nó sao, ông phân biệt cái gì?
Bà ấy rất tức giận chuyện ông ta liên tục ép bà phải nói chuyện với Jennie, tài sản thì quan trọng như vậy sao, Jisoo có thể cướp mất của ông ta được thứ gì, hai đứa là tình nguyện yêu nhau, Jennie lo lắng, để người cùng mình sống chung đứng tên tài sản thì đã sao, chúng nó mang hết đi rồi đá ông ta ra đường chắc, tuy bà mới gặp Jisoo một lần nhưng lại vô cùng tin tưởng, cảm thấy con người Jisoo rất chững chạc, không phải loại người muốn chiếm giữ tài sản của ông ta và con gái bà.
"Chátttttttttttt...."
Ông Kim nghe bà chất vấn thì tự ái đàn ông trỗi dậy, ông ta bật dậy tát thẳng vào mặt bà một cái rất mạnh khiến khoé môi bà ấy bật máu, bà cười chua chát nhìn, đâu phải lần đầu bị đánh, hơn 20 năm nay hễ bực tức chuyện gì, thậm chí những lúc Jennie bướng bĩnh không nghe lời ông ta thì ông ta chạy đến đây đánh đập bà cho hả giận, vì muốn được có một ngày gặp Jennie, ôm con bé trong tay vỗ về như một người mẹ mà bà gắng gượng đến bây giờ.
Jennie ở trong phòng cũng phải giật mình, không tin được ba nàng ra tay tàn nhẫn với bà ấy như vậy, tiếng tát tay vang lên rất lớn, nàng thấy trong lòng nhói đau, bà ấy là phụ nữ, bị đánh như vậy còn gì là mặt, còn ông ấy, một người đàn ông luôn ở trên báo tỏ vẻ thành đạt, lịch sự và cười ôn hoà lại là người đàn ông cầm thú nhẫn tay đánh vợ mình.
- Tao yêu thương Jennie nên mới bồi dưỡng nó, dọn đường cho nó sống sung sướng, có hai đứa con nuôi kia làm hậu thuẫn, muốn nó nắm giữ tiền bạc và địa vị để xứng tầm, sống sung túc một đời vậy mà nó dám làm trái ý tao, tiền của tao mang đi cho đứa khốn đó, được lắm, tiền tao muốn lấy lại thì sẽ lấy, mày không có ý khuyên nó nhẹ nhàng thì tao sẽ tìm nó, đừng trách tao mạnh tay với Jennie, con nhỏ Jisoo đó cũng đừng hòng mà tao bỏ qua, tao đã nhân nhượng vì Jennie là con tao lâu quá rồi.
Jennie cay đắng ở đằng sau cánh cửa nghe rõ từng câu từng chữ một, thì ra đối với ba, nàng giống như một món đồ tuỳ ý sắp xếp, nàng làm trái ý thì ông ta ở sau lưng sẽ tính kế với nàng, người này là ba của nàng sao????
Jennie bật khóc, cố gắng che lấy miệng, ông ấy có biết Jisoo là con gái mình không, chắc chắn là không, nếu biết được sẽ không bao giờ đối xử với Jisoo như thế đâu phải không, mà cũng không đúng, ngay cả nàng ông ta cũng xem như con rối thì nếu biết Jisoo là con ruột của mình chắc ông ta cũng không khá hơn.
Jisoo nếu biết rõ ba ruột của mình ghét mình như thế, một chút tài sản cũng phải dành lại thì chị ấy sẽ đau khổ cỡ nào? Nàng biết trước giờ ông ta không thích Jisoo, nhận nuôi chị và Lisa là có mục đích, nhưng không ngờ ông ta đối với Jisoo ghét nhiều đến vậy, lòng nàng dâng lên lo sợ, ông ta có phải vừa nói sẽ làm hại đến Jisoo của nàng phải không???
- Nếu ông làm hại Jennie và đứa trẻ đó tôi sẽ liều mạng với ông.
Bà ấy sợ ông ta làm chuyện gì quá đáng, năm đó rõ ràng ông ta đánh đập, dùng mọi thứ để truy đuổi người tên Ji Eun đến mức người ta phải lẫn trốn, tình yêu của ông ta thật điên khùng, không, đó không phải là yêu, là ích kỉ, vô nhân tính, là một kẻ tâm thần, nỗi sợ Jennie và Jisoo có chuyện dâng lên trong lòng bà ấy làm bà nhìn ông ta trân trối, hai tay siết chặt.
- Mày bây giờ muốn chống đối tao, được, đàn bà chúng mày đều như vậy, mày đi chết đi.
Ông ta hai mắt đỏ ngầu, lập tức sấn tới bóp cổ bà ấy, lần này là không doạ mà thật sự muốn kết thúc, cùng lắm là tìm một kẻ thay mình chịu án, ông ta không sợ pháp luật, pháp luật đối với ông ta rất dễ dàng thay đổi bằng tiền, trong đầu ông ta xem bà ấy là thứ đàn bà đáng chết.
- Ăcccccc...Kim...Jin...buông tayyy...
Bà ấy khó thở, khuôn mặt đã tím tái vì lực tay ông ta, tên này điên rồi, bà ấy không ngừng giãy giụa, ánh mắt lại nhìn vào căn phòng có Jennie, bà mong là Jennie không ra đây, ông ta ngay cả Ji Eun, người từng yêu thương cũng muốn ra tay vì ghen tuông, cả bà còn đang bị xuống tay thì không có gì là chắc chắn ông ta để Jennie yên được.
- Chết điiiiiiii....- Ông ta càng lúc càng siết chặt bàn tay hơn, nghiến răng trợn mắt như chẳng khác gì quỹ dữ.
Jennie ôm lấy đầu, hai tai nàng toàn là tiếng ồ rất lớn, xen lẫn vào đó là tiếng mẹ nàng đang khó thở cùng với tiếng cười man rợ của Kim Jin.
Jennie khó thở, nàng lắc đầu liên tục, hai hàng nước mắt đầm đìa, nàng phải làm sao đây, Jisoo ơi nàng đang rất sợ, nàng không muốn bà ấy chết, không muốn thấy cảnh ông ta giết mẹ nàng, tại sao lại muốn giết người, người này không phải ba nàng đâu, ngàn lần cũng không phải ba ruột Jisoo, là tên ác nhân.
Jennie phát điên thật sự, nàng lập tức hét lên, không thể im lặng chịu nỗi nữa. Jennie mở tung cửa phòng, nàng nhìn thấy mẹ như muốn ngất lịm trong tay tên cầm thú kia, ba cái gì chứ, tên sát nhân, khốn nạn.
Jennie không biết nghĩ gì, tâm trí nàng giống như ai điều khiển, Jennie chạy vào bếp cầm lấy con dao làm bếp lên, nàng nhìn chằm chằm vào con dao sắc nhọn, lại nhìn thấy Kim Jin không hề quan tâm đến sự có mặt của nàng, còn đang bận hả hê vì đã làm cho người phụ nữ chống đối hắn ta im miệng, ác quỷ trong lòng Jennie trỗi dậy, nàng lập tức chạy đến từ đằng sau đâm vào lưng Kim Jin một nhát sâu.
- Buông mẹ ra, ông đi chết điiiiiiii....
Ông ta bị đâm bất ngờ quay lại, mà Jennie cũng hoảng hốt khi máu trên lưng ông ta lan ra khắp chiếc áo đang mặt, nhanh chóng toàn bộ màu đỏ làm Jennie ghê sợ, nàng buông cán dao ra, lùi về phía sau nhiều bước.
- Mày....
Kim Jin bị đâm rất sâu chỉ có thể lắp bắp trong miệng, hắn ta bỏ mẹ Jennie ra, thân thể bà ấy tím tái dần rơi xuống sàn. Jennie lo sợ mẹ có chuyện liền vội vã ôm lấy bà ấy vào lòng, Kim Jin nhìn nàng trân trối không nói thêm được gì, trực tiếp bật ngửa ra sau....
Jennie ôm lấy mẹ khóc nức nở, chuyện gì vừa mới xảy ra nàng không biết, mẹ của nàng chỉ còn hơi thở yếu ớt. Jennie đưa hai bàn tay lên nhìn, tay nàng vừa làm chuyện vô nhân tính, nàng đâu khác gì ông ta.
Jennie lần mò tìm điện thoại khắp nơi trong người, đến khi tìm được nó trong túi áo khoác, nàng vội vã bấm gọi cho Jisoo, mếu máo hối hận nhưng trong lòng vẫn căm phẫn.
- Chị ơi, em giết người rồi!!!!!