Jisoo vội vàng mở cửa lao vào nhà sau khi xuống xe, cô là đang ở công ty, sau khi nghe điện thoại của Jennie mặt liền biến sắc, cô sợ nhất là Jennie có chuyện, hoàn toàn trong lòng Jisoo chỉ nghĩ đến Jennie đang rất sợ hãi và cần cô đến thế nào, không một chút quan tâm đến chuyện khác hay người nào khác.
- Soo....mẹ...cứu mẹ em đi....em sợ lắm...
Jennie nhìn thấy Jisoo thì càng khóc lớn hơn, nàng rất sợ hãi chuyện đã xảy ra trước mắt lại càng sợ hơn nếu mẹ nàng có chuyện gì. Jennie còn chưa kịp gọi bà ấy một tiếng "mẹ" chân thành, vẫn chưa cùng bà ấy ăn một bữa cơm nào, nàng còn ngang bướng mang tiền đến đây hất hủi bà ấy khiến bây giờ nàng rất hối hận, rõ ràng đứng trước mẹ, Jennie rất mềm yếu nhưng luôn phải giả vờ.
Thấy Jennie đưa hai tay lên muốn Jisoo ôm lấy, cô lập tức ôm cả người nàng vào lòng. Jisoo mặc kệ căn nhà đang lộn xộn như thế nào, cả tấm lưng Kim Jin đều đang đầy máu cũng không để mắt đến, Jennie hiện đang run rẩy trong vòng tay cô, Jisoo rất xót xa, rất đau lòng.
- Nini, có chị ở đây rồi, đừng sợ...xin lỗi em...xin lỗi vì chị đến trễ...
Jisoo vuốt tóc nàng dỗ dành, cô lại nhìn qua mẹ Jennie, bà ấy tím tái cả khuôn mặt, hơi thở yếu ớt, cũng may là lúc đó Lisa cùng một số người mà em ấy nhờ cũng vừa đến sau khi nghe Jisoo gọi thông báo, chuyện này Jisoo không muốn ai giúp đỡ ngoài Lisa, người ngoài không thể biết được, cô muốn bảo vệ Jennie.
- Jisoo, mẹ...cứu mẹ em đi...xin chị...- Jennie một lần nữa níu lấy áo Jisoo cầu cứu, nàng chỉ quan tâm đến mẹ thôi, người đàn ông nằm kia làm nàng quá sợ hãi, ông ta thật sự muốn giết mẹ.
- Nini, em ngoan nhé, để chị xem...
Jisoo nhìn Jennie nước mắt đầm đìa, cầm lòng không được đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, sau đó gật đầu với Jennie, cô để Lisa ưu tiên đưa mẹ Jennie ra xe đi cấp cứu, cùng với đó Jisoo đứng dậy đi đến bên cạnh Kim Jin đang bất tỉnh, kiểm tra thấy ông ta vẫn còn hơi thở yếu ớt, cô lấy khăn tay trong túi áo khoác ra cẩn thận lau đi vết vân tay của Jennie trên cán dao, nháy mắt với Lisa gọi người đến mang ông ta đi, thao tác Jisoo rất nhanh nhẹn.
- Ông ta chưa chết đâu, nhưng sau khi đến bệnh viện có lẽ cảnh sát sẽ điều tra, chị sẽ bảo Lisa dàn xếp chuyện này, Jennie của chị nhất định bình tĩnh lại, căn nhà này chị sẽ nhờ người dọn dẹp sạch sẽ, Jennie đừng khóc nữa, chị bế em.
Jisoo nhìn Jennie rất dịu dàng, dặn dò nàng thật kĩ, rõ ràng cô đoán được Kim Jin là ba ruột mình nhưng Jisoo hoàn toàn không có cảm xúc, không muốn quá để tâm đến ông ta, cũng không hề truy cứu tại sao Jennie dùng dao đâm ông ta vết thương sâu như vậy, để một cô gái nhỏ ra tay như thế chứng tỏ ông ta đã làm chuyện tàn nhẫn, ông ta cũng là ba của Jennie mà, trước giờ Jennie cũng rất nghe lời ông ta, bây giờ phản kháng như vậy hẳn là quá mức chịu đựng của nàng. Jisoo chỉ cảm thấy căm phẫn sự tàn nhẫn của ông ta, không hề có chút yêu thương nào.
- Em muốn đến bệnh viện xem mẹ, mẹ rất yếu...Jisoo à....- Jennie níu lấy áo chị như cầu xin, ánh mắt to tròn ngập nước, yếu đuối và trông rất bất lực, trái tim Jisoo nhói đầu, lòng cô nghẹn ngào, ôm lấy nàng mà hai tay bóp chặt để giữ bình tĩnh, xót Jennie vô cùng.
- Hai người đến bệnh viện xem bác gái thế nào đi, ở đây em lo cho, sẽ không sao đâu.
Lisa còn cẩn thận hơn Jisoo, nảy giờ đi xung quanh xem xét vấn đề, dùng khăn tay lau khắp nơi, sẽ không để lại bất kì dấu vết nào của Jennie ở đây, nếu Kim Jin được cứu sống ông ta có khai ra bị Jennie đâm cũng không ai tin, nơi này lại còn ít người qua lại mấy ai chứng kiến được, chi thêm chút tiền thì cảnh sát cũng chẳng nghĩ con gái Chủ tịch JJ Group lại ở đây đâm ba mình như thế.
Jisoo đặt tay lên vai Lisa vỗ mấy cái tin tưởng, trực tiếp bế Jennie lên. Jennie từ lần trước đã chẳng còn ghét Lisa nữa, nàng nhìn Lisa với ánh mắt biết ơn, sau đó vùi đầu vào ngực Jisoo, mùi thơm của Jisoo như tiếp thêm cho nàng chút yên lòng, nàng rất mệt, tay nàng còn đang dính máu của Kim Jin.
Jennie trong lòng vẫn rất sợ, không phải sợ mình sẽ đâm chết người mà sợ ông ta sẽ lại làm hại Jisoo và mẹ, sợ chính mình có thể đâm người thì sẽ trở nên tàn nhẫn như ông ta, nàng sợ hãi nhiều thứ trong lòng, vùi đầu vào ngực Jisoo để Jisoo bế nàng đi nhưng không thể an tâm hết được.
Jisoo đặt nàng lên xe, cô đưa tay chạm lên má Jennie vuốt ve, chính Jisoo lại rơi nước mắt khi thấy bộ dạng thu mình vì sợ hãi của nàng ngay lúc này.
- Nini ngoan, từ giờ chị sẽ không để Nini một mình đâu, Nini đừng khóc, chị nhất định sẽ đau lòng.
- Chị có ghê tởm em không...Jisoo...? Có phải em bây giờ em rất đáng ghê tởm không?
Jennie sợ bản thân sẽ trở thành kẻ ác, thành kẻ giết người bàn tay nhuốm đầy máu tươi, sẽ khiến Jisoo muốn rời bỏ nàng, để nàng một mình với những điều sợ hãi trong lòng, chính nàng còn sốc với việc mình làm nhưng Jisoo từ nảy đến giờ một câu cũng không hỏi nàng lý do, nàng sợ rằng Jisoo để trong lòng rồi dần dần sẽ hết yêu nàng, xa lánh nàng.
Jisoo hiểu rõ cô gái nhỏ vừa trải qua chuyện gì, cô không quan tâm lý do, không ngại việc Jennie là người sai hay đúng, bởi chính cô cũng đang sai trái, biết rõ cô gái trước mắt là em gái ruột của mình mà vẫn yêu em ấy bằng thứ tình cảm trái luân thường đạo lý, cô sẽ không vì Jennie đâm ông ấy mà chán ghét hay bỏ rơi Jennie, ngàn lần cô không hề muốn từ bỏ nàng, ngược lại còn có ý định cùng Jennie cao chạy xa bay, không muốn nhận người ba đó, đến một nơi chỉ có cả hai, mặc kệ người đời, chỉ cần yêu và được yêu thôi.
- Jennie nghe chị nói đây, chị không cần biết em làm chuyện gì, Jennie có sai hay đúng thì vẫn là cô gái mà chị yêu thương nhất, nếu em làm điều gì đúng chị sẽ cùng em vui mừng, còn nếu Jennie làm sai chị cùng em gánh chịu. Jennie là tất cả của chị, không có ai hay điều gì thay thế được, chị cũng sẽ không buông tay Jennie.
- Chị phải hứa không rời bỏ em, Jisoo, nếu chị rời bỏ em sẽ không sống nỗi đâu.- Jennie cảm động, lại lắc đầu liên tục.
- Chị cái gì cũng hứa với Jennie, một đời một kiếp, dù có sai trái vẫn ở bên Jennie không rời.
Jennie nghe Jisoo nói đến việc sai trái, nàng dùng ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn cô, nàng có cảm giác rằng Jisoo đã biết được rất nhiều chuyện nhưng không hề nói ra với nàng, ngược lại còn âm thầm quyết định sẽ cùng với nàng sai đến cùng, không hối hận, ánh mắt của Jisoo kiên định và cố chấp nàng chưa bao giờ thấy trước đây, chị ấy rất quyết tâm và nghiêm túc.
Jisoo cảm giác cảm xúc trong lòng dâng trào, cô ôm lấy đầu Jennie, giờ phút này chỉ có nụ hôn mới khiến Jisoo an tâm và xoa dịu nàng. Jennie sợ mất cô nhưng chính cô cũng vô cùng sợ mất Jennie. Jennie cũng không thể khống chế bản thân, nàng ghì rất chặt tay Jisoo, môi nàng tham lam cùng đôi môi Jisoo quấn lấy nhau, cả hai cần nhau đến muốn phát điên lên, càng nhiều chuyện xảy ra càng sợ việc chia cắt.
- Bệnh nhân không sao rồi, bà ấy chỉ bị ngạt thở, nằm viện chăm sóc thêm là được.
Bác sĩ nhìn Jennie đang lo lắng mà thông báo, nàng nghe xong thì thở ra nhẹ nhõm hơn, tay nắm chặt tay Jisoo không rời, bà ấy không sao là tốt rồi, nếu bà ấy thật sự có chuyện Jennie sẽ tự trách bản thân vô cùng.
Jisoo ôm lấy vai nàng, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, không muốn Jennie của cô đau khổ mất đi mẹ khi chỉ vừa mới gặp nhau 2 lần. Jisoo đỡ nàng ngồi xuống ghế, cô ngồi xổm xuống lau mặt cho Jennie, ngốc nghếch thế này khóc tèm nhem khuôn mặt, buổi sáng đi khỏi nhà còn xinh đẹp, đáng yêu vô cùng, nhìn xem bây giờ làm Jisoo đau lòng quá.
- Jennie khát nước không, chị đi mua nhé, khóc nhiều như vậy nhất định là khát nước lắm.
- Ủa Jisoo, hai đứa làm sao vậy?
Ji Yoon đỡ lấy Chủ tịch Kim từ gần đó vô tình đi đến, ông ấy vì suy nghĩ nhiều mà mấy ngày nay sức khoẻ không tốt làm chị phải vội đưa đi khám, Ji Yoon ngạc nhiên khi thấy hai đứa ở đây, Jennie còn giống như vừa khóc xong và Jisoo ân cần dỗ dành, cảm giác cho Ji Yoon biết có chuyện nghiêm trọng.
Chủ tịch Kim nhìn Jisoo rồi nhìn Jennie gật đầu chào, ánh mắt ông rất buồn, nhưng ông không muốn nói gì, chuyện đang nghĩ khiến ông khó xử, chẳng ai biết Jisoo đã biết mọi chuyện, mọi người luôn nghĩ là đang dấu cô, ông nhanh chóng được Ji Yoon dìu đến ghế ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi nhận thuốc.
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Jin, bệnh nhân mất máu quá nhiều chúng tôi cần lượng máu gấp nếu có thể.
Y tá từ bên trong phòng cấp cứu hớt hãi chạy ra nhìn xung quanh vì đông người quá cô ấy không rõ ai là người thân nên nói rất to.
Chủ tịch Kim nghe đến Kim Jin thì nhíu mày nhìn qua ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ tên khốn nạn mà ông căm ghét lại cấp cứu ở đây, trong lòng có chút thắc mắc.
Ji Yoon cũng nhìn Jisoo, còn Jennie nghe lời y tá xong thì siết chặt lấy bàn tay chị nhưng hơi cuối mặt. Jisoo vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng, cô lắc đầu với Jennie, từ bao giờ Jisoo chính là vì bản thân, vì sợ Jennie tổn thương mà sinh ra lòng nhẫn tâm, Jisoo không muốn cứu ông ta, ông ta và cô, cả Jennie nữa không có quan hệ gì hết, tuyệt đối không, không muốn nhận, cả hai người rõ ràng muốn chối bỏ tất cả, trong mắt hai người chỉ cần có nhau.