Lời Hứa [jensoo]

Jennie cảm thấy dạo gần đây lịch trình của nàng rất là kín, mỗi buổi sáng Jisoo đi làm thì sẽ mang nàng đến giao cho mẹ nàng chăm sóc, đến chiều mới rước nàng về, tự tay nấu cơm và tắm cho nàng, sau đó đem Jennie lên giường ngủ mà ôm ấp, hôn hít, làm Jennie có cảm giác Jisoo coi nàng là con gái của cô, ban ngày cho đi nhà trẻ, tối về thì cho ăn cho ngủ, sắp béo chết nàng rồi.

Jisoo đã nài nỉ Jennie phải bồi dưỡng tình cảm với mẹ, hai mẹ con phải ở bên nhau lâu một chút, nàng cần phải tìm hiểu xem bà ấy thích những gì, cùng bà ấy làm và bà ấy cũng sẽ hướng dẫn nàng rất nhiều về việc sinh em bé, bù cho khoảng thời gian nhiều năm mẹ con xa nhau.

Jennie ngoan ngoãn nghe lời Jisoo và mẹ vô cùng, dù sao nàng cũng cảm thấy rất thích, nàng không còn ghét mẹ hay thấy xa lạ khi ở bên cạnh bà ấy nữa, ngược lại cảm giác mình giống như công chúa nhỏ được mẹ và chồng yêu thương, cưng chiều, được thủ thỉ tâm sự với mẹ những điều mà từ nhỏ đến lớn chưa nói bao giờ nói được ra.

- Người ta nói lúc sinh sẽ rất đau có phải không?

Jennie nằm gối đầu lên chân mẹ nàng mà thắc mắc, bà ấy vui vẻ vuốt tóc Jennie, chốc chốc còn xoa nhẹ lên má phúng phính của nàng, lúc sinh nàng ra bà nhìn Jennie đã thấy cưng rồi, cơ hội ở bên yêu chiều và cưng nựng cũng không có, bây giờ mới có cảm giác hạnh phúc của một người mẹ.

- Đau thật nhưng là cơn đau của hạnh phúc, nhìn thấy đứa trẻ ở trong bụng mình bao lâu bây giờ lại đáng yêu ở trên tay, con sẽ vừa hạnh phúc vừa biết ơn, biết ơn vì đứa trẻ đến thế giới này một cách mạnh khoẻ.

- Jennie đã từng muốn sinh nó ra, sau đó đi cùng Jisoo vì tưởng chị ấy mất rồi, Jennie không phải là người mẹ tốt.

Jennie vội vàng ngồi dậy vừa nói vừa lắc đầu, nàng xoa lên bụng mình sau đó nhìn mẹ với ánh mắt có lỗi và xúc động, là nàng ích kỉ chỉ nghĩ đến Jisoo, hoàn toàn lúc đó tâm trí Jennie không muốn ở lại bên con, nàng rất tồi tệ, cũng may là Jisoo của nàng không sao nàng mới có thể thấy được cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi cùng Jisoo chờ đón con ra đời.

Mẹ Jennie chỉ mỉm cười xoa đầu nàng mà không hề tỏ ý trách móc khi nàng nói thật, bà biết đối với Jennie thì Jisoo rất quan trọng và ngược lại Jisoo cũng thế, ánh mắt cả hai nhìn nhau hoàn toàn giống như quên mất thế giới, tâm trí người này chỉ nghĩ đến người kia, nghĩ đến Jennie yêu người ta đến khờ dại như vậy rất giống bản thân mình thì bà cũng khóc.

- Jennie rất giống mẹ, mẹ cũng đã từng yêu một người đến không dừng lại được, biết người ta mất đi mẹ đã muốn đi theo người đó.

- Mẹ à, lúc đó tại sao lại quyết định khác?- Jennie tròn mắt ngạc nhiên, nàng biết bà ấy và Kim Jin là không hề yêu nhau, nhưng nàng không biết bà ấy từng yêu một người nhiều đến vậy, nàng có chút đồng cảm, ý nàng muốn hỏi tại sao bà ấy lại thay đổi quyết định mà tiếp tục sống.

- Là vì Jennie của mẹ nên mẹ nhất định sống tiếp, lúc bế Jennie trên tay mẹ đã hoàn toàn buông bỏ người đó, mẹ lại muốn tiếp tục sống để được nhìn thấy Jennie lớn lên.

Bà ấy nắm lấy bàn tay Jennie rất dịu dàng, Jennie đã chịu nghe bà ấy nói, chịu thể hiện tình yêu thương đối với bà ấy thì bà thật sự rất hạnh phúc, vui mừng hơn bất cứ thứ gì, tất cả đều phải cảm ơn Jisoo, nếu không có Jisoo bên cạnh và thực hiện hoà giải giữa hai mẹ con thì Jennie vẫn cứ xa cách, lạnh lùng với bà như trước đây. Người đó đã sinh ra một đứa trẻ tuyệt vời như Jisoo, bà thay người đó vui mừng không ít, người đó ở trên trời nhất định là rất tự hào vì Jisoo ưu tú như vậy.

Buổi chiều Jisoo lại len lén đi cửa sau của cty tránh để Ji Yoon phát hiện sẽ trêu chọc mình, cô trốn việc mà trở về sớm, hôm nay cô hứa sẽ đưa mẹ và Jennie đi ăn và mua sắm vì cũng gần cuối tuần.

Jisoo từ lúc sau tai nạn đã chính thức được tiếp quản mọi việc kinh doanh của JS, nói đúng hơn chính là Chủ tịch Kim chỉ còn thiếu một bước chuyển giao tài sản nữa là xong, bây giờ đối với Jisoo tiền không thiếu rồi.

Jisoo rất biết ơn chú Kim, chưa từng thấy được người nào không máu mủ ruột thịt có thể cho người khác toàn bộ tài sản như chú, chứng tỏ rằng chú yêu mẹ Jisoo đến mức xem Jisoo là con ruột của mình, còn người sinh ra Jisoo lại nhỏ nhen và muốn giết chết cô, làm trong tâm Jisoo cũng có chút đau đớn và tủi thân, chỉ là Jisoo không muốn nói ra.

Jennie biết người ta về sớm đã hí hửng đứng trước cửa nhà mà trông ngóng, chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ đang chờ phụ huynh đến đón về, căn nhà này là Jisoo mua cho mẹ nàng gần đây, còn giúp nàng đón bà đến đây, rời khỏi căn nhà cũ và sự giám sát của Kim Jin, nhìn thấy Jisoo thương mẹ nàng như mẹ ruột thì Jennie rất biết ơn và tự hào về cô, nàng đúng là đã kết hôn với đúng người.

- Sau lại ra đây, cục cưng đứng có mỏi chân không?

Jisoo vội vàng xuống xe, chạy như bay đến bên cạnh cô vợ nhỏ đang đứng ôm cột nhà trước sân mà trông ngóng, còn ôm lấy nàng vào lòng xót xa, đang mang thai lại còn đi lung tung, không ngoan gì hết.

- Em không có mỏi chân, em đợi bảo bối của em.

Jennie cười tít mắt, áp hai tay lên má Jisoo vuốt nhẹ rồi hôn cái chụt lên má Jisoo, nàng nhớ Jisoo quá, mới xa nửa ngày đã nhớ cồn cào, càng lúc càng yêu nhiều hơn nữa.

- Để chị gọi mẹ, chúng ta đi nhé!

Jisoo nắm lấy tay nàng dắt vào trong nhà, tự nhiên lại chạy ra đây chờ làm cô xót quá. Jennie thì nở nụ cười đầy ngọt ngào, hạnh phúc nhất trên đời không phải những lời yêu thương trống rỗng mà là người mình yêu gọi mẹ mình là mẹ, thay vì gọi mẹ em hay mẹ của em gì gì đó, một chữ "mẹ" thôi cũng chứng tỏ người ta trân trọng nàng, trân trọng người thân của nàng ra sao, chỉ có yêu thật lòng mới như vậy, yêu nàng đến mức nào mới xem mẹ của nàng như mẹ của mình.

- Mẹ phải cảm ơn con nhiều lắm, nhờ có con mà Jennie và mẹ có thể như bây giờ.- Mẹ Jennie quay sang Jisoo với ánh mắt đầy sự biết ơn, cả hai đều cùng nhìn về phía Jennie đang vui vẻ chọn mua đồ trước mặt.

- Dạ, trước đây con sợ rằng mẹ xuất hiện sẽ tống tiền Jennie nên có hơi đề phòng, con xin lỗi, con rất muốn mẹ và em ấy có thể ở bên nhau vui vẻ, có mẹ con cũng rất an tâm giao em ấy cho mẹ những khi con đi làm.- Jisoo nhìn bà ấy đầy cảm kích, lòng cô dâng lên áy náy vì từng nghĩ là bà ấy có lòng riêng.

- Thật ra, mẹ có chuyện này muốn nói thật với con...Jennie và con....- Bà ấy sau một hồi suy nghĩ thì đột nhiên mở lời, hình như chuyện bà sắp nói rất quan trọng nên Jisoo quay sang chăm chú lắng nghe.

- Chị, Jen muốn đi vệ sinh.

Jennie sau khi thanh toán rất nhiều đồ nàng thích thì chạy ngay đến ôm lấy cánh tay Jisoo mà nũng nịu, Jisoo chỉ biết nhìn nàng mà cười yêu chiều, từ hôm cô trở về dỗ được nàng hết giận rồi thì cô vợ nhỏ này rất là nhõng nhẽo, mẹ Jennie thấy nàng đang cười như vậy cũng thôi không nói thêm gì, bà định thời gian thích hợp hơn sẽ nói ra.

- Cục cưng, chị đưa em đi nha.

- Người ta đi với mẹ, chị không được vào nhà vệ sinh nữ đâu.- Jennie đưa ngón tay lên xoay xoay tỏ ý không được.

- Tại sao, chị cũng đâu phải là đàn ông?- Jisoo nghiêng đầu, cô vợ nhỏ lắm trò này thật là thú vị.

- Chị vào đó thì mấy cô gái sẽ để mắt đến chị, không cho.- Jennie bĩu môi, còn lè lưỡi trêu, nàng có mẹ bênh vực nên lại quay sang ôm mẹ, không sợ Jisoo nữa.

Jisoo đột nhiên phá lên cười, để nàng cùng với mẹ đi nhà vệ sinh, nàng đúng thật là đáng yêu chết cô rồi. Jisoo đi xung quanh mấy cửa hàng gần đó mà chọn thêm đồ cho nàng và bé con trong khi đợi, bé con của hai người nhất định là xinh xắn không ai bằng, nghĩ thôi Jisoo đã hồi hộp chờ đợi ngày đứa trẻ ra đời.

Jisoo chọn lựa một lúc, thanh toán xong thì tìm ghế ngồi đợi, nhưng mà hình như mẹ và Jennie đi hơi lâu rồi. Jisoo có chút sốt ruột nên xem đồng hồ rồi lại lo lắng, sợ Jennie đang mang thai có gì đó khó khăn trục trặc mà mẹ chắc là không xoay sở được, cô đi ngay vào nhà vệ sinh muốn tìm hai người.

Jisoo thấy cửa nhà vệ sinh nữ mở to thì hơi nhíu mày, đột nhiên có dự cảm không lành nhưng cô lại tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì, cửa nhà vệ sinh mở cũng có sao, chắc ai đó đi ra mà quên khép lại.

- Jennie à, mẹ à, hai người đã xong chưa?

Jisoo nhanh chóng đi đến mấy buồng vệ sinh, vừa đi vừa gọi to, ngay cạnh bồn rửa tay hiện giờ không có ai hết, có mấy buồng vệ sinh thì đang đóng chặt. Jisoo lại đưa tay lên gõ liên tục, tự nhiên lòng cô như lửa đốt, cô gấp gáp muốn đạp tung cửa.

- Jennie, em có sao không, Jennie em ở phòng nào, lên tiếng đi Jennie.

Jisoo cố mở to cửa từng buồng vệ sinh nhưng dường như không có ai cả, cô hốt hoảng đạp mạnh vào cánh cửa buồng vệ sinh cuối cùng, bàn tay run run lo sợ khi thấy mẹ đang ngất xỉu trên sàn.

- Mẹ à, mẹ làm sao vậy, mẹ tỉnh lại đi, Jennie ở đâu, Jennie đi đâu rồi mẹ...nói cho con biết Jennie của con đâu???

Jisoo xốc bà trên tay vừa lo lắng vừa sợ hãi khi chỉ thấy bà mà không thấy Jennie, Jisoo nghiến răng lo lắng, lòng cô dâng lên cảm giác rất sợ, rồi đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc vòng tay rơi xuống sàn đang nằm cạnh gần mẹ, hơi khuất nên lúc nảy Jisoo không để ý, thuận tay nhặt lên thì phát hiện đó là vòng của Jennie, sáng nay nàng còn huyên thuyên trước mặt cô mà khoe, hỏi cô xem nàng đeo có đẹp không?

- Jennie...chết tiệt, em đâu rồiiiiii....???? Mẹ...mẹ ơi...

- Kim Jin...Kim...Jin...Jisoo...Jennie bị bắt....- Mẹ Jennie lờ mờ mở mắt vì Jisoo liên tục gọi, bà lắp bắp thông báo với Jisoo, vừa rồi Jennie bị đánh ngất xỉu, bà cũng bị đập lên đầu nhưng bà còn đủ sức để nhận ra tên đó là ai.

Jisoo hai mắt như nảy lửa, cô vội đặt mẹ dựa vào tường, tay gấp gáp run lên bấm điện thoại, bên kia vừa bắt máy thì Jisoo đã hét lên rất lớn.

- Các người đang ở đâu, các người chết hết rồi sao, làm vệ sĩ kiểu gì vậy?

- Cô Jisoo có chuyện gì vậy, xin lỗi, chúng tôi ở đối diện bên ngoài trung tâm thương mại, là cô không cho chúng tôi đi theo nên lúc nảy...- Anh vệ sĩ nghe giọng Jisoo thì sợ hãi ngập ngừng, là Jisoo bảo sẽ không có gì đâu mà nói anh ấy không cần theo.

- Tôi không cần biết, Jennie nếu có chuyện gì các anh đừng hòng sống nữa.

Jisoo ánh mắt đằng đằng sát khí, lại bóp chặt tay, nếu Jennie có chuyện gì thì không ai được yên ổn hết, cô đã hứa với lòng sẽ tha thứ cho Kim Jin một lần việc hắn muốn giết cô và Jennie, lần này cô không thể tha, cho dù có là ba ruột đi chăng nữa?!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui