Một năm sau đó Jisoo trực tiếp đến nhà giam đề nghị được gặp Kim Jin, sau trận đánh của vệ sĩ nhà họ Kim, bọn họ đã nghe theo ý kiến của Jisoo mà giao ông ta cho pháp luật xử lý.
Jisoo ngồi nhìn Kim Jin được cảnh sát đưa vào phòng gặp mặt, ông ta có vẻ ốm đi nhiều, khuôn mặt thất thần, bộ dạng cũng có chút rụt rè, xem ra ở trong này một năm đã khiến ông ta thu mình đôi chút, người trước mặt Jisoo đã không còn tỏ ra ngông cuồng nữa.
Ông ta hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Jisoo bộ dạng vô cùng chững chạc đang ngồi đợi mình, nhận ra Jisoo có một nửa sự tự tin của ông ta năm nào và nhìn thấy cô bây giờ, ông ta lại nhớ đến mẹ cô rất nhiều..
Kim Jin run run ngồi xuống ghế đối diện cô, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo một lần, hai bàn tay đan vào nhau, bây giờ chỉ đầy cảm giác khó xử và hối hận, không có dũng khí đối mặt trực tiếp với Jisoo nữa rồi.
- Tôi dự định sẽ không bao giờ gặp ông, nhưng đến cuối cùng tôi cũng không thể tàn nhẫn như ông.
Jisoo bắt đầu lên tiếng, cô nhìn ông ta chăm chú, người kia vẫn giữ im lặng và hơi cuối mặt, Jisoo cũng đành hít một hơi sâu, tiếp tục nói.
- Tôi và Jennie vốn dĩ không cần tài sản của ông cho nên hãy yên tâm, sau khi ông ra ngoài, luật sư của chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ tài sản cho ông, chúng tôi sẽ không giữ lại một đồng nào.
- Jennie...Jennie không sao có phải không?- Ông ta nghe nhắc đến Jennie liền ngẩng đầu lên hỏi.
- Cũng may là ngày đó mẹ con em ấy không sao.
Jisoo thoáng chút trừng mắt, bàn tay Jisoo bên dưới nắm chặt lại, nếu Jennie thật sự có sao thì ông đâu đơn giản còn ngồi ở đây, nhưng ánh mắt Jisoo lại nhanh chóng dịu xuống, chuyện đã kết thúc rồi, buông bỏ chính là giúp lòng cô và Jennie dễ chịu hơn.
- Tôi...xin lỗi...Jisoo...
Ông ta đưa mắt nhìn Jisoo rồi ngập ngừng, có lẽ muốn nói nhiều thứ nhưng sự xấu hổ và hối hận khiến những lời nói dường như nghẹn đi, ông ta cũng biết rõ, những lời nói xin lỗi bây giờ không có tác dụng gì nữa.
Jisoo cảm thấy con người này đã có chút hối lỗi, nhưng tệ thật, cô và Jennie đã không thể tha thứ, bây giờ chỉ không muốn liên can đến ông ta nữa, tài sản cả hai đều không lấy đồng nào, tất cả đều đợi ông ta ra ngoài mà trao trả lại, xem như chính là để cảm ơn công nuôi dưỡng Jennie và Jisoo của ông ta nhiều năm qua.
Jisoo nghĩ rồi đột nhiên đứng dậy, cô nhanh chóng quỳ xuống làm Kim Jin ngạc nhiên, ánh mắt ông ta đột nhiên rưng rưng khi nhìn thấy Jisoo đang dập đầu trước ông ta, ông ta muốn nhấc chân đến gần đỡ lấy Jisoo nhưng lại không dám, đôi chân cứ như chôn chặt dưới đất. Jisoo sau khi dập đầu liên tục ba cái rồi đứng thẳng dậy.
- 3 lạy này xem như cảm ơn ông vì đã sinh tôi ra và thay Jennie cảm ơn đã nuôi dưỡng em ấy, tôi biết mọi thứ ông làm, từ việc cưng chiều em ấy từ nhỏ, cho đến việc nhận nuôi tôi, muốn tôi giúp em ấy nhiều thứ đều là vì ông rất thương Jennie, nhưng chỉ tiếc là ông đã yêu thương sai cách....
- Jisoo...- Kim Jin chỉ dám gọi tên Jisoo nho nhỏ trong miệng.
- Ba...gọi tiếng ba lần này nữa xem như chúng ta cùng nhau cắt đứt quan hệ, nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong ba yêu thương con gái mình đúng cách, tôi và Jennie đơn giản chỉ cần sự yêu thương chân thành từ người làm cha, chúng tôi chưa lần nào cần tiền từ ông.
- Jisoo à, ba xin lỗi....
Kim Jin lắc đầu, bây giờ không ngăn được những giọt nước mắt, cuối cùng thì ông ta đã đau lòng, thật sự đau lòng vì biết bản thân mình đã mất đi hai đứa con gái, con ruột của mình và cả Jennie đều mất hết cả rồi.
- Đáng lẽ ra tôi sẽ không đến đây sau bao nhiêu chuyện ông làm. Ông hại chết mẹ tôi, muốn sát hại tôi, hại Jennie và cả con tôi, nhưng suy đi nghĩ lại, tôi đã có con gái, tôi vẫn muốn con gái tôi tự hào vì tôi, tôi không muốn con bé xấu hổ vì có một người sinh ra nó, như tôi xấu hổ vì ông.
Jisoo nói đến đây liền xúc động nghĩ đến đứa trẻ ở nhà, bé con rất đáng yêu, lúc bế nó trên tay ngày Jennie sinh, lòng cô ấm áp và chỉ muốn dịu dàng mang đến cho bé con những thứ tốt đẹp nhất, dạy dỗ nó những điều đúng đắn, không hề có chút ý nghĩ hay muốn làm những thứ điên rồ mà ông ta từng làm với Jennie và cô.
- Jisoo à, ba biết bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi...ba hối hận...
- Cái này là Jennie nhờ tôi gửi cho ông...
Jisoo mặc kệ lời ông ta nói, cô lấy từ trong túi áo ra một lá thư đặt lên bàn cho ông ta, sau đó muốn nhanh chóng rời đi, có điều trước khi đi Jisoo đã ngoảnh lại nhìn ông ta một lần nữa, khắc ghi khuôn mặt của người cha ruột mà mình không hề muốn có vào trái tim.
- Nhiều đêm tôi thao thức, muốn nghĩ xem bản thân có hối hận hay không khi có một người cha là ông? Nhưng rồi tôi nhận ra, mình không thể hối hận vì con cái không thể chọn cha mẹ, nhưng kể từ đây về sau, ngay cả kiếp sau nếu có, tôi cũng không muốn gặp lại ông. Bảo trọng!
Jisoo lập tức rời đi, bước chân muốn rời khỏi nhà giam này nhanh thật nhanh, dù lòng dạ có sắt đá cỡ nào, khi từ bỏ cha ruột của mình con cái nào mà không đau, chỉ là không thể tha thứ.
Có những nỗi đau mãi mãi nằm đó không cách nào quên lãng đi được, mà nếu đã không thể quên thì đành cất nó vào tim, chôn thật sâu, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại người làm mình đau lần nào nữa.
Kim Jin thân thể vô lực ngồi phịch xuống ghế, ông ta đưa mắt đỏ hoe nhìn lá thư Jisoo vừa đặt xuống, tay run run cầm lấy nó lên mở ra xem.
" Ba,
Jennie đã sinh một đứa trẻ, một đứa trẻ rất đáng yêu. Jennie nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, dành cho nó tất cả sự yêu thương và cưng chiều, nhưng sẽ là một cách đối xử khác, sẽ không giống như ba đã làm với Jennie và Jisoo...
Những ngày qua, thứ khiến Jennie nhẹ lòng nhất chính là sự thật chúng ta không phải là cha con ruột, cảm ơn vì tất cả những gì ba đã dành cho Jennie từ nhỏ đến lớn, nhưng ba đã yêu Jennie sai cách rồi...
Nếu có kiếp sau, cũng mong rằng chúng ta đừng là cha con. Bảo trọng!"
Kim Jin nước mắt ngắn dài làm rơi lá thư trên tay xuống, hối hận đã không còn kịp nữa. Kim Jin dù như thế nào vẫn rất yêu thương Jennie, vẫn không hề ghét bỏ nàng, đời người đàn ông này thành công trên thương trường, tài giỏi bao nhiêu đi chăng nữa vẫn là làm cho tất cả những người phụ nữ bên cạnh đau khổ, không xứng đáng làm chồng, cũng khốn nạn khi làm cha.
- Xin chào, tôi là luật sư của cô Kim Jisoo, tôi muốn nói chuyện với ông...
Trước khi Kim Jin ngã quỵ ra đất thì cảnh sát bên ngoài đã lần nữa mở cửa, một người đàn ông mặc vest đi vào, người đó là luật sư của Jisoo, Jisoo đã nói sẽ trao lại tất cả tài sản của ông ta thì sẽ giữ lời, chỉ cần ông ta ra ngoài, nhất định sẽ khôi phục lại gia sản của chính mình, sống cuộc đời không lo không nghĩ về tiền bạc như ông ta muốn, có điều tất cả phải trả giá bằng sự cô độc đến cuối đời...
Jisoo ở trên xe nhìn khung cảnh Seoul qua cửa sổ một lần cuối cùng, cô mỉm cười nhẹ, từ đầu đã không thích thành phố hoa lệ này, không thích cũng chẳng muốn tranh dành tiền bạc hay quyền lực với ai, thứ Jisoo cần chỉ là mái ấm gia đình, mỗi ngày cùng người mình yêu sống nương tựa bên nhau, rời bỏ Seoul, Jisoo không hề hối hận.
Chiếc xe đưa Jisoo trở về một thành phố khác, nơi này không tấp nập, không đông đúc như Seoul, chỉ có biển xanh và khu dân cư nhỏ, nhưng nơi này có người con gái mà cô thương, có đứa trẻ sinh ra trong niềm hân hoan của cả hai.
Jisoo nhẹ nhàng bước vào một quán ăn nhỏ, nhận thấy khách đã vắng đi đôi chút, cô lặng lẽ đứng từ xa nhìn hình bóng người đó, người cô yêu thương đang ở trong bếp vất vả nấu nướng, cả hai đã từ bỏ mọi thứ mà trở về đây mở một quán ăn, tiếp nối ước mơ ngày còn đi học của Jennie, nàng rất thích có quán ăn của riêng mình.
Jisoo nhận thấy trên trán Jennie đã lấm lem mồ hôi nhưng em ấy lại liên tục nở nụ cười rất vui vẻ, dường như em ấy không hề thấy mệt mỏi.
Jisoo từ từ tiến lại gần, nhân lúc Jennie còn không để ý mà ở đằng sau ôm lấy nàng sát vào người. Jennie nhận ra vòng tay quen thuộc thì vội dừng tay, nàng vỗ vỗ lên vòng tay Jisoo mà bật cười.
- Về rồi sao, mau bỏ em ra, người em đang bẩn lắm đó.
- Không bẩn, Jennie của chị là tuyệt vời nhất!
Jisoo không chịu buông tay, mặc kệ xung quanh còn có khách mà dụi đầu vào cổ nàng tham lam ngửi mùi hương cơ thể liên tục. Khách hàng xung quanh dường như đã quá quen thuộc khung cảnh Jisoo ôm lấy Jennie, quấn lấy cô chủ của nơi này cả năm nay nên họ chỉ cười thôi, họ cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của hai cô gái này.
Jennie dùng khăn lau sạch tay, sau đó vội xoay người lại, nàng lập tức kéo Jisoo ra đằng sau, trốn trong một góc khuất. Jennie câu lấy cổ Jisoo, hôn lên môi người nàng yêu thật lâu, nụ hôn của hạnh phúc khiến cả hai lâng lâng, cả năm nay ngày nào cũng hôn nhau rất nhiều lần nhưng lần nào dứt ra hai người cũng cảm thấy không đủ.
- Jennie à, vất vả cho em rồi.- Jisoo đưa tay giúp nàng lau mồ hôi, ôm lấy eo nàng rồi hôn lên trán.
- Chị đã nói câu này rất nhiều lần rồi đó, em không vất vả, em thích cảm giác bình yên này, em yêu Jisoo, yêu nơi này, yêu cả bé con của chúng ta!!!- Ánh mắt Jennie vô cùng lấp lánh khi nói đến đây, đủ để biết trong lòng nàng hài lòng với hiện tại như thế nào rồi.
- Jennie, nếu có kiếp sau chị cũng sẽ hứa yêu em trọn đời!
Jisoo vén tóc nàng sang tai, cô nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Jennie, sau đó lại ôm chầm lấy nàng vào lòng. Jennie nhỏ bé của cô, cảm ơn em thật nhiều.
- Nếu có kiếp sau, em cũng bắt chị hứa chỉ cưới một mình em.
Jennie hạnh phúc lắm, đây là kết thúc viên mãn mà nàng muốn có, nàng xoa xoa tấm lưng mềm mại của Jisoo, từ đây về sau sống bên nhau nhất định chỉ có tiếng cười và hạnh phúc thôi.
- Chị hứa, kiếp sau nhất định sẽ tìm thấy Jennie.
Jennie cười rất tươi đẩy nhẹ Jisoo ra một chút, nàng chủ động cùng Jisoo hôn sâu, thời gian cứ như vậy trôi đi, hai người cũng quên mất mình đã hôn bao lâu nhưng đột nhiên Jisoo và nàng đang hôn thì nhớ ra cái gì đó.
- Chết rồi, em quên đón con, nhà trẻ sắp đóng cửa rồi!
Jennie kéo tay Jisoo ra ngoài, nàng tiện tay cầm lấy áo khoác muốn cùng Jisoo đi đón con bé, tự nhiên lúc nảy đông khách nàng quên mất. Jisoo chỉ cười cười nhìn bộ dạng lo lắng của nàng vô cùng đáng yêu.
Jisoo cùng nàng trưởng thành, yêu nàng từ khi nàng còn trẻ con, bây giờ bộ dạng làm mẹ của Jennie khiến lại Jisoo say mê hơn, nàng đã vì cô mà chăm lo cho đứa nhỏ, ban ngày bớt nũng nịu đi một chút nhưng ban đêm, lúc gối đầu trên tay cô, Jennie vẫn là mèo nhỏ đáng yêu cần được Jisoo cưng chiều.
- Hai người không cần đón nữa, bé con về rồi.
Đứa trẻ vừa được đặt xuống đất thì chập chững đi về phía Jisoo và Jennie, Jennie vội vàng bế đứa bé lên tay, gặp mẹ bé con liền nhoẻn miệng cười. Jisoo nhìn nó rồi mới nhớ ra người vừa lên tiếng, cô nhìn chăm chú cô gái trước mặt.
- Bé con của hai người rất xinh, Jennie à, chị không có được Jisoo, hay là để chị ở bên bé con của em đi.
- Hong Suzu, không được....
Jennie liếc nhìn Hong Suzu trước mặt, không biết ở đâu xuất hiện nữa, còn ngang ngược muốn "ăn" con của nàng, không được đâu, Jisoo và cả con bé đều là của nàng, Hong Suzu thì không được, nàng ghen!!!!
- Su....zu...bế...
1
Bé con chớp chớp mắt nhìn Jennie rồi nhìn Jisoo, sau đó nó lại dang tay ra hướng về phía Suzu, môi bập bẹ nói không thành câu nhưng đủ để khiến Suzu bật cười, Suzu lập tức vênh mặt với Jennie.
- Thấy chưa hả, con của em vừa gặp đã mê tôi rồi!
- Kim Jisoo, em không muốn làm mẹ chồng của chị ta đâu, chị mau giải quyết đi.
Jennie dậm chân khi bé con đòi cho bằng được Suzu bế, chẳng biết làm sao Suzu biết được chỗ ở của hai người, không biết làm cách nào cô giáo cho chị ta đón bé con, nhưng bé con của nàng thật sự mê gái, trời ạ, nó còn hôn chụt chụt lên môi Hong Suzu, Jennie muốn lên máu, Jisoo đành bất lực ôm lấy nàng....cô nhún vai, ai biết gì đâu!
7
End