Diệu Đình uống nốt canh trong bát, đưa mắt nhìn bàn thức ăn đã bay vèo hết vào bụng thì hơi giật mình, đứng bật dậy.
- Cân nhà mình đâu nhỉ? Em ăn nhiều như này thì thành lợn mất thôi.
Trí Thành nắm tay kéo cô ngồi xuống lòng mình, xoa xoa hai cái má phúng phính nhắc nhở.
- Quên cân nặng đi, anh không chê thì sao em cứ phải lo nhỉ?
- Em lo cho em thôi, béo xấu không tự tin lại không được nhiều trai đẹp để ý nữa chứ có liên quan gì đến anh đâu.
Trí Thành ngẩn mặt, nhìn cô đang cười tự đắc thì cáu:
- Từ bây giờ anh sẽ chính thức lên kế hoạch nuôi heo cho em béo ú lên thì thôi...có người yêu rồi còn ham hố người khác để ý làm gì vậy?
Diệu Đình ôm cổ anh cười ngất khi nhìn anh cau có, hôn chùn chụt lên môi anh làm hòa trước khi đứng lên dọn dẹp.
- Phụ nữ á, được đàn ông để ý mới tự tin là mình đẹp còn chẳng có ma nào thèm nhìn thì hơi đáng tiếc.
Có ai bảo có người yêu thì không được đẹp đâu nhỉ? Càng có người yêu càng phải đẹp và sau này có gia đình lại càng phải đẹp hơn nữa cho chồng khỏi léng phéng bên ngoài.
- Phụ nữ các em đúng là sinh vật khó hiểu...
- Anh phải không hiểu thì mới thú vị, mới càng yêu chứ hiểu rồi thì dễ chán lắm.
Tốt hơn phụ nữ không nên để đàn ông quá hiểu mình...sai lầm lớn đấy.
Nên anh cứ từ từ mà tìm hiểu em đến hết đời nhé!
Xếp xong bát vào máy rửa, Diệu Đình rửa tay, lấy đồ ăn vặt bỏ vào giỏ mang đến bàn, vời anh lại gần.
- Xem phim cùng em chứ?
- Em xem đi, anh làm việc một lát rồi xuống.
Đừng xem phim có trai đẹp đấy.
Diệu Đình bám lên thành ghế nhìn anh giận dỗi:
- Anh không tận dụng thời gian bên em sao mà còn làm việc.
Nếu vậy em sẽ chọn phim nào trai thật đẹp để xem.
- Anh kiểm tra báo cáo tài chính một lát sẽ xuống ngay.
Em tìm phim đi, tốt nhất là em nên xem phim kinh dị ấy.
Diệu Đình lười biếng nằm ra ghế, chọn phim Hàn Quốc xem mà next đi next lại chẳng chọn được mà mắt đã lại muốn ngủ nên chọn đại một phim lẻ mở lên.
- Đình ơi...em mang hộp thuốc bổ này về cho chú Đức nhé!
- Anh để trên bàn đi, mai em xếp vào hành lí.
Nhìn Diệu Đình ngồi xem phim mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, anh ngồi xuống nhấc cô vào lòng mình cho dựa dẫm.
- Không ngủ đi còn cố xem làm gì.
- Em không muốn phí một buổi tối ở cạnh anh thôi.
Diệu Đình giơ miếng bánh lên trước mặt đưa cho Trí Thành, anh chẳng chịu cầm mà còn nhắc nhở.
- Tay anh đang bận, em đút đi thì ăn.
Cúi xuống nhìn cái tay đang bận của anh có vẻ như đang đặt sai chỗ, cô đưa bánh lên miệng anh nhắc nhở.
- Bận làm việc có ích nhỉ?
- Xoa nhiều sẽ làm cho ngực em săn chắc hơn đấy, một công việc mà đàn ông rất nên làm.
- Biến thái thì có...
- Biến thái nhưng em thích là được...sao nó ấm và mềm mại nhỉ?
Diệu Đình chẳng biết nói gì với cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa nên mặc kệ cho tay anh cứ xoa xoa nắn nắn.
Dựa hẳn người vào người anh, cố banh mắt ra xem thêm nhưng dưới sự nghịch ngợm của người kia thì cô chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa.
Thấy Diệu Đình im ắng, không động đậy, ngó xuống đã thấy cô đã ngủ lăn, anh hơi ngạc nhiên.
- Ăn khỏe, ngủ tốt thì sớm muộn gì em cũng thành heo thôi Đình ạ.
Nhoài người tắt tivi, anh nhấc cô về phòng ngủ mà Diệu Đình hoàn toàn không biết gì.
Nhìn đồng hồ mới 9 giờ tối, đối tác thì ngủ ngon lành mất rồi nên anh đành phải tắt điện lên nằm cùng.
Chẳng mất bao lâu thì lại bị cô gác tay chân và ôm dính lấy người anh mà ngủ.
Cả người hừng hực cháy khi cái gối ôm mềm mại này cứ cọ cọ dí dí, anh thều thào: "Cho em ngủ một lúc thôi đấy."
Sau một đêm ngủ ngon giấc, tinh thần sảng khoái, Diệu Đình ngồi dậy, vươn vai đón nắng chảy trên mặt.
Trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy do cửa không được đóng, cô rón rén lại gần, thò mặt vào trong, qua lớp kính mờ ảo thì thấy anh nhưng lại không quay ra mà cứ đứng nhìn trộm.
- Nếu muốn vào thì vào đi sao phải đứng thập thò như vậy làm gì?
Diệu Đình đi vào, cười gượng khi bị anh bắt tại trận.
- Sao anh thính vậy chứ? Lờ đi không được sao?
- Hình như em quên mất nghề nghiệp của anh nhỉ?
- Không nói chuyện với anh nữa.
Đánh răng rửa mặt xong, cô định ra ngoài đợi nhưng mắt lén lút nhìn anh thì lại không lỡ đi ra.
Cởi áo bỏ vào giỏ, bước lại gần hôn nhẹ lên lưng anh, tay ôm ra trước nghịch ngợm.
- Mới sáng sớm mà nó đã lớn rồi vậy anh.
- Gan em lớn lắm rồi đấy nhé!
Trí Thành xoay lại, giữ lấy cánh môi đang cười mà hôn.
-Ưm..thả em ra...em sai rồi...không trêu anh nữa.
- Muộn rồi..chịu phạt đi.
Chẳng mấy chốc, Diệu Đình bị anh giữ chặt, mặc sức hôn cắn, chiếm hữu.
Cô chỉ còn biết hòa cùng anh, những tiếng yêu đương mê muội ngập trong phòng tắm, hơi thở cả hai nặng nề nhưng mang đầy cảm xúc thỏa mãn.
Một lúc sau, Diệu Đình không còn sức mà xuống ăn sáng nữa.
Trí Thành bê đồ ăn lên phòng, nhìn cô, môi khẽ cong lên cười, bàn tay chạy dọc sống lưng trần nhắc nhở.
- Dậy ăn rồi anh đưa em đi mua đồ nào.
Diệu Đình muốn giận dỗi, làm nũng anh một chút nên từ chối.
- Em không ăn nữa.
Dù là giọng nói giận dỗi nhưng lại mềm như kẹo, chẳng có chút uy hiếp nào với anh cả.
- Nếu em không muốn ăn, cũng không muốn đi mua sắm thì chúng ta tiếp tục yêu nhau vậy..