Thấy anh thờ ơ đi mất mà trong lòng có chút phiền não.
Cô tranh thủ chọn đồ mặc và trang điểm cho mình một chút.
Bình thường đi làm bận tối mắt có thể không trang điểm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với cô nên phải thật xinh đẹp mới được.
Trí Thành thoáng ngạc nhiên nhìn Diệu Đình nhưng lại không muốn khen sợ cô tự mãn mà kiêu căng.
Thấy anh nhìn mình xong chẳng thèm đoái hoài gì thì cô giận dỗi, đến đứng trước mặt.
- Anh không thấy em có gì lạ hả?
Nhìn mặt người kia giận dỗi, biết là không khen không được nên anh ôm cô vào lòng.
- Bà xã hôm nay xinh thế này thì ra đường anh bất an lắm.
Diệu Đình cười tít mắt, hôn chụt lên má anh, in rõ dấu môi son.
- Đi với anh mà không xinh thì tự ti lắm, tại anh đẹp quá thôi mà.
Lòng Trí Thành như mở cờ, hạnh phúc để nguyên vết son trên mặt, hôn lên cổ cô thì thầm.
- Xuống cốp xe giúp anh bỏ đồ trong ấy ra nhé! Anh thay đồ rồi xuống ngay.
Diệu Đình vui vẻ lon ton chạy đi.
Trí Thành chọn áo sơ mi trắng và quần sáng màu cho phù hợp với váy trắng của Diệu Đình.
Nghe thấy tiếng cô gọi mình, môi anh khẽ cong lên, lòng rộn vui.
Anh vờ không để ý đến có người đang sướng ngây ngất, nhìn anh âu yếm.
- Có chuyện gì mà em ngạc nhiên vậy?
- Anh...!
- Em vui vậy sao?
Diệu Đình gật gật, Trí Thành ngồi xuống thành cốp xe, kéo cô vào lòng.
Nhặt lấy hộp nhẫn con gấu đang ôm, giơ lên trước mặt.
- Vợ yêu, chúng ta kết hôn nhé!
Diệu Đình cười tít mắt, ngây ngất nhìn những quả bóng hình trái tim mà chưa trả lời anh.
"Vợ yêu, anh yêu em - Chúng ta kết hôn đi - Em sẽ sinh con cho anh chứ? - Em yêu, xin lỗi em thật nhiều! - Đình...gả cho anh nhé!"
Diệu Đình ngây ngất tóm từng quả bóng đọc, trái tim cứ nhảy tưng tưng, ôm lấy cổ anh hôn lấy hôn để khiến mặt anh chi chít dấu hôn.
Nhìn ánh mắt Diệu Đình vui như một đứa trẻ, Trí Thành thấy quyết định cầu hôn này là đúng đắn.
Đáng lẽ tối qua không say thì anh đã cầu hôn lãng mạn hơn rồi.
- Nào...!có muốn lấy anh không?
Cô nhìn anh ngây ngất, giơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt anh, chờ đợi được đeo nhẫn.
Nhón chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh.
- Cho em chụp ảnh đăng lên facebook nhé!
- Em thích gì thì cứ làm, miễn là em vui.
Diệu Đình đặt tay anh lên quả bóng có chữ "Vợ yêu, anh yêu em" rồi đặt tay mình bên cạnh chụp hai bàn tay có nhẫn.
Quay người dựa hẳn vào lòng anh chụp ảnh tự sướng cả hai, chọn được ảnh hài lòng mới thôi.
- Nào lên xe rồi chọn ảnh không chúng ta sẽ muộn giờ đăng kí kết hôn đấy.
Cô ngoan ngoãn leo tót lên xe mà chẳng đợi anh mở cửa.
Khuôn mặt cứ bừng sáng reo vui mà cười suốt.
Trí Thành lắc đầu nhìn, trong lòng cũng thấy vui không kém.
Cô đăng ảnh còn tag cả anh vào, cô sung sướng ngắm đi ngắm lại, đọc những bình luận và lượt yêu thích mà không ngậm được miệng.
"Ôi, lãng mạn quá! Đình ơi! - Anh ấy cầu hôn cậu hả? - Hai người đẹp đôi quá đi mất.
- Ôi, ghen tị quá!"
Không những bạn cô mà cả những đặc vụ đồng nghiệp anh cũng thi nhau vào bình luận.
" Eo sếp Jones nhìn khô khan mà lãng mạn quá!...."
- Anh...mọi người đều chúc mừng chúng ta kìa.
- Em vui vậy hả? Vậy khi cưới chắc vui nữa nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Lấy anh mà..thích thật đấy.
- Chiều nay chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé! Về Việt Nam mà em thích thì chụp tiếp.
Diệu Đình trợn tròn mắt ngạc nhiên, không kiềm chế được cảm xúc ôm lấy mặt anh mà hôn " Ông xã em là tuyệt nhất, yêu anh quá! Sao càng ngày em càng yêu anh thế?"
Trí Thành tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng thì cực kì phấn khích, cực kì vui.
Xuống sân bay, mẹ Ngọc và cả nhà Diệu Đình ra đón hai người, tất nhiên là có cả hai cô bạn thân hám trai nữa.
Họ vừa nhìn thấy Trí Thành thì mặt hớn hở hơn là thấy Diệu Đình.
Hai người khoác hay tay Diệu Đình kéo đi.
- Bên ngoài anh ấy còn đẹp hơn trong ảnh nữa...cho bọn tớ chụp ảnh với anh ấy nhé!
- Thật là...đẹp quá đi.
Diệu Đình phì cười nhìn hai cô bạn quá khích, khẽ liếc Trí Thành đang nói chuyện với ba Đức thì trong tim không tránh khỏi tự hào.
- Để mấy hôm nữa, tớ sẽ đưa anh ấy về dự lễ kỉ niệm thành lập trường rồi chụp nhé! Anh ấy không thích chụp ảnh.
Cả hai đứa gật đầu nhanh hơn gà mổ thóc.
- Cả hai bọn tớ sẽ làm một điều tốt cho cậu.
- Là gì?
Cả ba chụm đầu vào nhau to nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
- Bọn tớ sẽ cùng làm phù dâu cho cậu đấy.
Diệu Đình gật gật, cảnh cáo.
- Đừng léng phéng động vào anh yêu của tớ là được bằng không các cậu sẽ bị đánh bay đấy.
- Nhớ rồi, chồng bạn là hiện vật chỉ nhìn cấm sờ, cấm động chạm...đã hiểu.
Cả ba cười giòn tan.
Trí Thành thấy Diệu Đình vui vẻ thì cũng vui lây.
Anh sẽ cho cô cuộc sống thật thoải mái, thật vui vẻ.
Sự ngây thơ hồn nhiên trong con người Diệu Đình cần được anh làm cho nó luôn hiện hữu " Anh sẽ gánh mọi thứ, còn em chỉ việc hạnh phúc bên anh thôi."