Lối Mòn Rêu Phủ


- Anh không giận vì anh từng đặt mình vào hoàn cảnh của em . Anh vui vẻ chờ, nếu ngày nào em trở lại, em mới thật là Mộng Nghi của anh . Anh không chiếm đoạt em trong khi anh có đủ điều kiện để thực hiện điều đó . Không phải anh khờ khạo trong việc gối chăn hoặc em nghĩ rằng anh cao thượng . Không phải thế... anh muốn chúng ta tự nguyện và sự thương yêu đó lâu bền . Còn bây giờ, anh đặt em vào chuyện đã rồi là anh mất tất cả khi em làm vợ anh bằng linh hồn trống rỗng . Đó là anh thương anh chứ không phải anh thương em như em từng ca tụng mỗi khi chúng mình bên nhau!
- Anh không nghĩ rằng có những lúc em yêu anh thật lòng sao ? - Mộng Nghi khẽ đáp.
- Có chứ, nhưng đó là phút giây bốc đồng xuất hiện lúc em cô đơn, muốn an phận . Nhưng nó sẽ tan nhanh nếu em có dịp nhớ lại Vũ Nam . Nửa linh hồn em cho Nam, nửa hồn kia còn lại thỉnh thoảng nhớ anh . Anh biết hồn khờ khạo cho anh ẩn náu rất mong manh . Nhưng Mộng Nghi ơi! Ác thay cho anh là anh đã yêu nửa mảnh tim tan nát của em 1 cách say đắm và ngu xuẩn.
Mộng Nghi ở lại Nha Trang thêm 1 ngày, vì không chịu nổi sự lưu luyến của má má và Tấn Trung . Má má cứ ôm Bảo Nghi vào lòng hôn rồi khóc mãi . Mộng Nghi không ngăn được nước mắt khi nhìn cảnh đau lòng đó.
Trung ngồi bên cửa sổ với điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng thở dài mắt hướng về nàng tha thiết . Mộng Nghi dài mắt hướng về chàng tha thiết . Mộng Nghi an ủi anh đủ lời, nàng tạo trong chàng niềm tin, dù lòng nàng không biết rằng nàng sẽ như thế nào trong ngày mai... Xa Trung, nàng buồn, không về thành phố, nàng nhớ Vũ Nam lo lắng và thương yêu mẹ về bệnh tình của bà.
Con người nàng mang tâm hồn phân vân, lưỡng lự . Nửa muốn để Bảo Nghi ở lại làm con tin, nửa muốn đem con về thành phố để trình diện sự có mặt của nó với gia đình . Mộng Nghi thẫn thờ trong sinh hoạt hằng ngày... Nàng hôn lên má má . Nàng lả mình trong lòng Trung . Nàng muốn Trung định đoạt cuộc đời nàng, vì chính nàng đã hỏi mình nhiều lần nàng ở đâu ? Thuộc về ai trong khoảng đời còn lại . Trung sợ trách nhiệm hay chàng không muốn dự trong sự quyết định cuộc đời nàng bên chàng lặng lẽ chờ đợi, trầm ngâm bên điếu thuốc tiếp nối...
Tiếng má má vang ngoài hành lang khiến Trung và nàng giật mình . Nàng nhanh nhẹn nhảy xuống giường mở cửa:
- Có chuyện gì má má gọi con ?
Bà với gương mặt khác lạ đáp:
- Có cậu nào ở thành phố ra tìm con, bảo là người nhà của con, đang ngồi dưới phòng khách chờ con đó . Xuống mau để người ta đợi.
Mộng Nghi đáp nhanh:
- Dạ dạ, con xuống ngay.
Má quay lưng đi, nàng nhìn Trung, bởi đôi mắt chàng thoáng lên nét hờn ghen trong đó . Mộng Nghi chải tóc lại cho suôn sẻ như chuẩn bị cuộc đối mặt . Vì nàng nghĩ rằng chỉ có Vũ Nam mới nóng lòng gặp nàng nơi đây . Trước là báo cáo cho Trung biết tình cảm của chàng trong tim Mộng Nghi . 2 là tìm cách kéo nàng lại khi tình cảm chàng và Dung Nghi rạn nứt . Mộng Nghi muốn bay xuống phòng khách để gặp chàng . Nhưng ánh mắt đăm đăm của Trung khiến nàng ngập ngừng bước . Trung như cảm nhận điều ấy, chàng mồi điếu thuốc rồi bảo:
- Sao không đi đi, còn đứng đó . Đừng để người ta lặn lội đường xa, giờ phải ngồi chờ đợi thêm nữa, tội nghiệp lắm...
Mộng Nghi nghe lời nói trống không của Trung, nàng biết sự dao động trong lòng chàng mãnh liệt . Nàng ấp úng đáp:
- Anh đi với em.
- Người ấy không tìm anh... anh xuống ấy hơi thừa, nếu không muốn nói sự có mặt của anh trơ trẽn không chịu được.
- Anh giận em ?
Trung lắc đầu nhìn ra biển:
- Anh mừng cho em, vì em vẫn còn là hình ảnh đáng nhớ trong lòng người ta.
Mộng Nghi giận dỗi:
- Em không tiếp người ấy.

Trung lạnh lùng đáp:
- Không thích à... lịch sự phương Đông không cho phép em nằm trong phòng với anh khi có người chờ đợi em nơi phòng khách . Vả lại, em nằm chốn này nhưng hồn em bay xuống ấy tự lúc nào . Nó không có giá trị gì với anh, khi em có quyết định nhất thời ấy.
Mộng Nghi đứng dậy nhìn anh trân trối:
- Vậy em phải xuống phòng khách ôm người ấy và hôn thật nhiều, để tỏ mình là người thông hiểu lịch sự Đông Phương, anh vui chứ ?
Nàng thật sự bỏ đi, để lại sau lưng nỗi ray rứt cho Trung trong không khí ngột ngạt khó chịu.
Mộng Nghi bước xuống bật thang nhìn chiếc đầu nghiêng nghiêng ôm lấy Bảo Nghi trước ánh mắt của má má cạnh đó, nàng đưa tay đè lên ngực bởi hình ảnh thân thiết ấy ấp trọn trong vòng mắt nàng, gây cho nàng nỗi xúc động khó ngăn . Mộng Nghi đứng sựng thật lâu, nhìn người đó hôn con nàng thật lâu tỏ vẻ thương mến lắm . Chắc má má bảo cho người ta biết thân thế của Bảo Nghi, nên tình cảm kia bộc phát như thế.
Má má nhìn nàng bảo:
- Mộng Nghi! Ông này tìm con nè.
Người đàn ông buông Bảo Nghi ra, ngước nhìn nàng... Ôi! Đình Nghi em trai nàng, thế mà nàng cứ hồi hộp, tưởng rằng Vũ Nam nên... thời gian chờ đợi kéo dài thật lãng phí . Mộng Nghi chạy thật nhanh và Đình Nghi bước đến nàng thật vội . 2 chị em ôm nhau trước cái nhìn cảm động của má má.
- Em Đình Nghi!
- Ôi! Chị Mộng Nghi...
Má má bắt đầu vui vẻ:
- Sao cháu không nói . Tên cháu bác biết từ lâu rồi đấy, chị em ngồi chơi . Bác đi chợ lo cơm, chiều rồi.
- Dạ, cảm ơn bác . - Đình Nghi cười bảo.
Chàng đến bên Bảo Nghi, mắt hướng về chị:
- Bảo Nghi nó là con chị ?
Mộng Nghi thở dài:
- Với Vũ Nam, điều này chị chưa hề tiết lộ với ai.
- Kể cả em ? Chị giấu kín quá, thật can đảm.
- Chị không muốn Bảo Nghi là 1 vấn đề quan trọng trong tình cảm của Vũ Nam . Em hiểu ý chị không Đình Nghi ?
Chàng gật đầu:
- Em hiểu . Chị muốn rút chân khỏi đấu trường, dù chị có đủ điều kiện để thủ thắng, phải không ?

Mộng Nghi cười:
- Chị muốn yên thân thôi . Em ra chị có chuyện gì ? Mẹ bệnh ra sao ? Khỏe chưa ?
Đình Nghi thở dài:
- Mẹ bệnh nhiều, em muốn nhờ chị về chăm sóc phụ với em . Có chị, mẹ sẽ vui, tình trạng sức khỏe có thể khả quan hơn.
- Hay chị đem Bảo Nghi về, mẹ sẽ đau thêm vì nhục nhã chất chồng mỗi ngày 1 cao trên vai mẹ trước mặt gia tộc mình.
Đình Nghi buồn bã đáp:
- Dù muốn dù không chuyện ấy cũng xảy ra rồi . Thực tại không phải chuyện danh dự, mà là sức khỏe của mẹ cần bàn tay chị . Có Bảo Nghi nhà mình sẽ thêm vui.
- Vui thêm hay bận rộn thêm vì sự phá phách của nó . Bảo Nghi nó phá lắm, nhà này không có chỗ nào cậu ta để yên, lục lạo tối ngày, má má cực với nó từ ngày mới lọt lòng . Tội nghiệp và buồn biết bao nếu vắng Bảo Nghi.
- Chị sửa soạn chưa ?
- Xong rồi, chị định đi khuya.
- Nhưng đi nổi không ? Nghe bác nói anh Trung buồn lắm phải không ?
Mộng Nghi thở dài:
- Buồn vui cũng vậy thôi . Chị phải về thăm mẹ, chăm sóc bà đó là chuyện phải làm, còn vấn đề tình cảm phó thác cho trời.
Đình Nghi cười:
- Phó thác cho em là tốt nhất . Trời xa và bận rộn làm sao lo cho chị bằng em . Em sẽ có cách giải quyết êm đẹp.
- Em ra trường chưa ?
- Còn 1 năm nữa.
- Vậy à . Em thích làm "mai dong" nên không chịu nhận bằng bác sĩ, phải không ?
- Chắc vậy . Sao không thấy anh Trung ra chào em ?
Mộng Nghi cười:

- Ảnh tưởng Vũ Nam ra đây nên ngồi buồn trên phòng . Chắc má má báo tin về em rồi, chút ảnh ra chứ gì ?
- Ảnh đẹp trai bằng Vũ Nam không ?
- Ai biết, mỗi người có cái nhìn khác nhau . Chị cho đẹp, em lại chê không bằng bạn em thì sao ?
Đình Nghi cười:
- Bạn em đẹp và xứng với chị không ai bằng.
- Chị biết rồi . Khỏi giới thiệu.
- Chị không hỏi thăm gì về Vũ Nam hết sao ? Hắn nhớ chị ghê lắm . Hắn đòi theo em nhưng em không cho...
- Vì em biết chắc rằng chị sẽ nghe lời em về thăm mẹ phải không ?
- Chị cũng thông minh quá chứ.
Đình Nghi cười hỏi tiếp:
- Chị soạn đồ về... có định trở lại không ?
- Chị định theo em về, để Bảo Nghi ở lại đây, chị chăm sóc mẹ tiện hơn . Bao giờ mẹ khỏe, chị về đây . Đường xa Bảo Nghi mệt lắm... Vả lại, đem nó ve6` cũng không có ích lợi gì.
Đình Nghi sừng sộ:
- Sao lại để Bảo Nghi ở lại đây... Có nó có rất nhiều tiện lợi.
- Lợi cho việc sắp đặt của em phải không ? Chị để Bảo Nghi ở lại cũng có mục đích của chị.
- Mục đích của chị, hay đó là ý đồ của anh Trung ?
- Cả 2, vì tuy 2 mà 1 . Em không biết sao ? - Mộng Nghi cười đáp.
Đình Nghi cười đáp lại:
- Thành thật chia buồn cùng Vũ Nam rồi còn gì.
Mộng Nghi cười phụ họa... Thế là đêm ấy Mộng Nghi và Trung cả 2 không tìm được 1 chút yên nghỉ . Trung đốt thuốc liên tục trên 2 ngón tay vàng vì khói thuốc . Nàng yên lặng thở dài cạnh bên...
Trung tiếp Đình Nghi với đôi môi cười ngượng ngập, bởi chàng biết Đình Nghi là đồng minh đắc lực của Vũ Nam . 1 thoáng ghen hờn ẩn sâu trong ánh mắt hướng về nhau, rồi chàng cười thật vui vẻ để Đình Nghi đừng thấy nỗi thất vọng trong lòng chàng... Mâu thuẫn cay xé trong từng giây phút căng thẳng đi qua, bây giờ chàng muốn đoạt Mộng Nghi để nàng không còn đường nào trở lại với Vũ Nam . Vì đường về Vũ Nam có Bảo Nghi, Đình Nghi bảo trợ... Còn chàng, 1 tình yêu cũng chưa được trọn vẹn làm sao có được 1 đồng minh!
Chàng hôn lên môi Mộng Nghi hỏi nhỏ:
- mai anh theo em cùng về với, em bằng lòng chứ ?
- Anh về với em ? Sao hồi sáng em hỏi anh, anh nói không đi ? - Mộng Nghi ngạc nhiên hỏi.
- Hồi sáng khác bây giờ khác . Em cho biết ý em để anh định liệu.
- Tùy anh... Có anh về, em dễ quyết định.

- Có anh, em không nỡ để anh buồn . Không có anh... anh buồn, em không chứng kiến dễ nhận lời Vũ Nam hơn phải không ?
Mộng Nghi chưa tìm được ý để đáp cho Trung vui lòng, chàng ôm siết nàng vào lòng hôn thật nồng, chàng muốn đạt được ý tưởng trong đầu mình . Mộng Nghi thật sự bối rối trước thái độ bất ngờ của Trung... Nàng đưa tay đẩy chàng ra khẽ gọi:
- Trung... anh Trung... đừng nên thế...
Trung bàng hoàng... Sau phút giao động mạnh, chàng thở dài nhìn thái độ chống trả ấy.
- Xin lỗi, anh không tự chủ được lòng anh . Ý anh muốn... em là của anh ngay lúc này . Mộng Nghi! Anh không muốn mất em . Nếu cơ hội này lỡ mất đi, em xa anh mãi mãi . Mộng Nghi! Anh yêu em.
Mộng Nghi lắc đầu:
- Em sẽ trở lại, anh đừng buồn như thế . Rồi em sẽ trở lại bên anh, mình sẽ là của nhau.
- Anh có nên hy vọng không Mộng Nghi ? Sao em không là của anh ngay lúc này.
- Đâu cần sự liên kết đó mình mới là của nhau hả anh ?
Trung ngồi dậy nhìn vào khoảng không gian mịt mùng trước mắt chàng bảo:
- Mấy giờ xe khởi hành, Mộng Nghi ?
- 2 giờ khuya nay em đi . Anh đưa em nhé ?
- Còn 1 giờ nữa là mình xa nhau rồi . Anh không đưa em, anh sợ nhất là giờ chia biệt . Mộng Nghi! Em về ấy vui nha.
Cố nuốt nghẹn ngào vào lòng, nàng bảo:
- Anh ở lại ráng giữ sức khỏe . Nhất là đừng hút thuốc có hại sức khỏe nha anh.
- Yêu em, nhớ em và trông ngóng mòn mỏi có hại sức khỏe không Mộng Nghi ?
Mộng Nghi nghe lệ ấm chảy xuống môi mình, nàng bảo:
- Em sẽ buồn biết bao nếu tin ấy đến với em...
Trung cười như không có chuyện chia tay:
- Nói thế chứ anh sẽ tìm em trong ấy . Bây giờ chuẩn bị đồ, anh đưa em ra cổng.
Mộng Nghi cũng cười che đậy nỗi buồn trong lòng:
- Đưa ra cổng thôi sao ?
- Anh không chịu nổi khói tài khi xe bắt đầu chuyển bánh . Mộng Nghi! Trước sau gì mình cũng thế thôi...
Thế là nụ hôn cuối cùng tiễn nhau.
Đình Nghi đưa chị mình về thành phố trước những ánh mắt thân thương mờ lệ trong phút cuối chia tay . Mộng Nghi đi cõi lòng tê tái, nàng có linh cảm rằng Nha Trang vĩnh viễn không bao giờ nàng trở lại, nhưng ý nàng bằng mọi giá phải về với Trung . Tình chàng đối với nàng sâu đậm, nàng không thể để chàng buồn với điếu thuốc trên tay, đêm đêm tựa mình trên khung cửa... mắt nhìn ra biển mênh mông để tìm chiếc thuyền con của nàng . Phải trở lại, nhất định như thế! Nhưng ai biết được con thuyền ấy sẽ neo bến nào trong ngày mai ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận